Ai trên ai dưới ?
" Tiêu Chiến, anh mau dây còn đi học kìa"
" Một lúc nữa"
" Anh mà đợi một lúc nữa sẽ không kịp đâu "
" 1' nữa thôi A Tinh "
" Anh không dậy em mách ba đó"
Một thiếu niên khoảng chừng 21 tuổi đang cố lôi kéo cái con người 29 tuổi thân thể đến tính tình đều không khác gì 18-19
Tiêu Chiến khó khăn lếch xuống chiếc giường và đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh thân cá nhân và đi học. Đứng trước gương anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng. Quần tây đen cao ống cao hơn mắc cá chân một chút. Anh chọn đôi giày Fila màu trắng kia mà mang vào. Đi xuống nhà, đã thấy ba và mẹ anh đã ngồi chờ anh.
" A Chiến, mau vào ăn sáng "
Tiêu lão gia tay cầm tờ báo, mắt gián vào tờ báo. Là đang nói chuyện với anh.
" Ba, mẹ hai người ăn đi, con phải đi học đã trễ rồi"
" Để mẹ kêu A Tinh đưa con đi "
" A Tinh còn phải đi học. Con đi bộ được rồi. Con đi đây "
Nói rồi anh bước ra khỏi cửa. Vừa đi vừa cầm một cuốn sách, là sách thiết kế thời trang. Xem ra anh rất thích về thời trang này. Anh còn có cửa hàng lớn về thời trang do chính anh thiết kế.
Trên đường đi vừa nhìn xung quanh. Hát vu vơ một ca khúc, anh đi qua đường, không nhanh, không chậm. Anh bị một người chạy motor va phải.
" Cậu có mắt không thế? "
Tính anh là một người đanh đá mà.
" Anh đi băng qua đường, là anh không nhìn đó thôi, trách ai chứ? "
Anh đứng chóng tay lên hông. Miệng chu ra mà chửi " Không có mắt mà còn nói người khác. Đồ điên "
Nói rồi anh phủi phủi trên người vài cái, cầm quyển sách lên mà đi thẳng về phía trường. Để lại một nam nhân mặc áo vest đen, tay cầm chiếc nón mà để lại một câu " Vô vị"
---------- Vương Gia
" Vương Nhất Bác, con phải lấy con trưởng của Tiêu gia. "
" Ba à, con không thể lấy anh ta được. Anh ta là nam đó ba? Ba muốn Vương gia không có người nối dõi hả?"
" Không có người nói dõi cũng được!"
" Ba à, con không lấy anh ta. Anh ta lớn hơn con tận 6 tuổi. Vả lại anh ta mà về nhà. Con không nằm dưới đâu đấy"
" Con nằm đâu thì tùy con. Mai đến Tiêu gia rước con dâu ta về. Con không rước thằng bé thì ba sẽ tịch thu xe của con"
" Ba à"
Nói rồi, ông Vương đi vào nhà. Để lại cậu nắm tóc vò tóc của mình tại vườn.
Đơn giản cậu không thích vì anh là trai thẳng ok?!
Đường đường là con trai cưng của ông Vương, là giám đốc của tập đoàn WYB tin cậu lấy một nam nhân làm vợ, mà đến tai của bạn bè thì tiêu rồi.
Đang ngồi suy nghĩ để làm sao chối bỏ cuộc hôn nhân này thì nhận được một cuộc gọi điện thoại.
"Alo, Vương thiếu gia. Cậu rảnh không?"
" Làm gì? "
" Đến uống vài ly đi "
" Ừ"
Nói rồi cậu cầm chiếc áo được đặt ở ghế ra lấy chiếc xe motor được cậu xem là bạn gái.
Cô Tô Club :))))
Đây là một trong những quán bar nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Ắt hẳn ai cũng biết a~
Đến nơi, tiếng nhạc sập sình khắp nơi. Vốn dĩ cậu không thích ồn ào, nên thuê hẳn căn phòng vip. Một nhân viên đi lại hỏi cậu.
" Anh cần dùng gì ạ?"
" Phòng VIP 1A"
" Thưa anh, đi lối này ạ"
Nhân viên chỉ tận tình. Bước vào phòng VIP này tiếng nhạc đã không nghe thấy.
" Vương thiếu gia" - Lưu Hải Khoan, ông chủ của quán bar này lên tiếng. Bên cạnh còn có Uông Trác Thành a~. Hai người này cũng không phải dạng thường gì mà có thể làm bạn với cậu. Thật ra hai người rất thân với nha, chơi với nhau từ lúc 5-6 tuổi. Cũng hợ mười mấy năm rồi ít gì.
" Sao thế Vương thiếu gia, không vui à?" - Uông Trác Thành vừa rót rượu cho cậu, vừa hỏi
Tay cầm ly rược đưa kề môi " Sắp kết hôn vui được à?" nói xong cậu uống ực xuống.
"Kết hô?" hai người nọ đồng thanh mắt to tròn nhìn cậu.
" Ừ"
" Là ai?? " Trác Thành cầm một miếng táo lên mà ăn.
" Nghe đâu là con trưởng của Tiêu gia"
" Ả. Cậu không biết tên người ta, vậy mặt mũi đã biết chưa?? " - Hải Khoan nhìn cậu mà hỏi. Lúc này Trác Thành mới lên tiếng " Tiêu gia?? Nghe quen nhỉ? Mà Tiêu gia làm gì có con trưởng là con gái là con trai mà? "
Nghe Trác Thành nói đến đây. Cậu mói gật đồng " Là trai"
" Tiêu Chiến?? Giám đốc của tập đoàn XZ?" Trác Thành lên tiếng
" Nhất câuu nhé Nhất Bác. Nghe đâu là cậu Tiêu Chiến này rất tài giỏi. Là giám đốc nhưng cậu ta vẫn còn đi học. Là nhà thiết kế nổi tiếng, thân hình không tệ còn gương mặt khỏi bàn" Lưu Hải Khoan như có ý trêu trọc cậu.
" Về đây" Vương Nhất Bác không vui. Để lại một sắp tiền rồi cậu đi. Mặc dù Hải Khoan chẳng bao giờ lấy tiền của cậu cả. Lần nào cũng thế chỉ để tiền thừa, không bao giờ thiếu.
Cậu đi chiếc xe của mình về biệt thự riêng. Bác Lam quản gia ra mở cửa.
" Cậu chủ"
Cậu chỉ gật đầu. Đi lên phòng bằng sải bước chân đai của câui nhanh lên chiếc cầu thang kia
Cậu nằm trên chiếc giường màu trắng kia suy nghĩ, mọi người nghĩ về anh tốt đến thế mà. " Ruốc cuộc anh ta là người như thế nào? Sau này mình phải sống chúng, ngủ chung, hay làm gì cũng chung với nhau. Nghĩ đến hay người đàn ông đụng chạm đến nhau là ghê rồi...."
Cậu không thèm suy nghĩ nữa. Mà đi thẳng vào phòng tắm, đi ra ngoài bật đi TV lên xem một lúc thì cậu đã ngủ.
Sáng hôm sau.
" Nhất Bác con còn không mau dậy để đi đón Tiêu Chiến? "
" Nhất Bác con có nghe không hả?"
" Ba à... Một lúc nữa"
" Con có tin ta cắt thẻ của con không hả?"
" Được được con đi đón đây"
Nói rồi cậu cố lết cái tấm thân này vào nhà vệ sinh.
Sau 15' cậu bước ra chiếc khăn trắng kia vẫn nằm trên cổ cậu. Đi đến chiếc tủ màu đen kia lấy một bộ vest đen.
Sau 30' cậu bước xuống nhà, thấy ba cậu mà cậu lắc đầu ngao ngán.
" Ba "
" Con mau đi đi, đã 7:30' rồi. Ba hẹn người ta 8:00 đấy mau đi đây"
" Vâng"
Tùy tiện đến chỗ giày lấy một đôi giày. Cậu đi lấy chiếc xe màu đen bóng loáng kia đi đến địa chỉ 'xzwyb' căn bản là không muốn đi, nên cậu cứ đi chậm chạp như rùa bò trên đường cao tốc.
Tiêu gia
Anh nhìn đồng hồ song lại nhìn ba mẹ của mình. Lại khó chịu mà nói " Ba trễ 30' rồi này''
Tiêu lão gia không nói gì. Trịnh Phồn Tinh em trai của anh đi xuống mà cất giọng nói " Anh rể vẫn chưa đến sao?"
" ừm" anh chỉ đáp lại ngắn gọn.
Sau một lát cái tên đó mới lết xác đến. Cậu được quản gia mở cửa, cậu cúi chào Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân
" Nào nào, Nhất Bác con ngồi đi"
Nói xong Tiêu lão gia rót trà cho cậu.
" Mời cháu"
" Vâng cháu xin ạ" cậu nhận lấy bằng hai tay.
Xem như điểm này Vương Nhất Bâc được cộng điểm trong mắt anh. Nhưng lúc nãy trễ hẹn lại -1. Xem như huề vậy. Cậu từ đầu vào chỉ nói chuyện với Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân. Chẳng buồn liếc anh một cái.
" Thưa bác trai, bác gái bây giờ cũng trễ rồi. Cháu xin phép đưa anh ấy về. Ông Vương vẫn đang đợi ạ
Cậu lễ phép
" được được, con đưa nó về đi" - Vương phu nhân nhìn sang cậu " A Chiến còn không mau đi " lúc này anh mới thất thần đứng dậy cúi đầu với ba và mẹ mình. Cậu cũng đứng dậy chào hai người họ.
Thấy anh xách hai chiếc vali nặng nhọc ấy, với thân hình cao gầy này của anh căn bản rất khó. Thấy thế cậu xách cho anh. Lại được ghi điểm trong mắt ba mẹ vợ.
Trên đường về nhà, hai người chẳng nói chuyện. Anh ngồi ghế sao, cậu tập trung láy xe thi thoảng liếc anh một cái
" Anh hơn tôi 6 tuổi? "
"...."
" Nè tôi nói anh đó"
Thấy anh không trả lời nên cậu im lặng láy xe. Anh lại bật lên một câu, khiến cậu miệng chữ O
" Sau này cậu muốn nằm trên hay dưới ?"
" Anh nghĩ anh có bản lĩnh nằm trên sao ?"
" Để xem " anh cười khinh bỉ
Về đến nhà. Bác Lam liền xách vali, nhưng anh lắc đầu bảo không cần. Một người lớn tuổi xách hai chiếc vali như thế căn bản hơi khó.
Bác Lam lại nói " Cậu chủ, Tiêu thiếu gia, ông Vương có chuyện gấp nên về rồi ạ"
Cậu lại đáp " Ba về thì tôi không bị chửi thôi"
Sau đó bác Lam chỉ cười rồi đi vào trong bếp.
" phòng tôi ở đâu ?" anh vừa lột giày vừa hỏi cậu
Cậu đứng lại, nhà có một phòng thì có gọi là phòng anh phòng cậu không?
" Ba tôi chỉ mua căn biệt thự to đùng như thế chỉ có 3 phòng thôi. 1 phòng của tôi, 1 phòng của bác Lam, 1 phòng của thư kí Trần"
" vậy tôi ngủ ở đâu ?" - anh đứng ngây ngốc
" với tôi" - nói rồi cậu lên phòng. Để anh phải tự xách vali lên phòng.
Trong căn phòng cũng khá rộng rãi, tuy chỉ có một chiếc giường. Mắt đảo sang một vòng anh đi đến chiếc tủ màu trắng đó. Mở ra thì đã thấy toàn quần áo của cậu
" Nè, tôi có thể xếp đồ vào đây không? "
Cậu đang nằm dài trên chiếc giường. Chỉ liếc một cái xong lại quay lại tư thế cũ nhắm mắt đáp " Ừ"
Anh xếp đồ của mình vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com