Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Chiến (1)

Ngoại truyện.

- Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc.

Một người đàn ông mặc vest đen, chân đi giày bóng loáng, quần tây cao hơn mắc cá đang đi đi lại lại trong phòng làm việc. Vương Nhất Bác 6 năm qua đã thay đổi rất nhiều. Cậu đã nắm vững công ty của mình và ông Vương, công ty của Tiêu Chiến cũng được sáp nhập vào, công ty dược đổi tên là XZYB.

Chợt có tiếng gõ cửa, cậu nhanh chân vào ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trước giám đốc. Giọng lạnh lùng, nói.

- Vào.

Một thư kí mới của cậu, là Mạnh Tử Nghĩa cậu không thích thư kí là nữ. Nhưng vì anh sắp xếp nên cậu đành chịu. Mang đôi giày cao gót, chân đi cọc cọc xuống sàn. Cầm tài liệu trên tay cô nói.

- Tài liệu của anh, Vương tổng.

Cậu cũng không nhìn lên, tập trung nhìn màn hình mây tính. Cô nói tiếp.

- Vậy em đi đây.

Cậu cũng chẳng buồn mà để ý đến, cô rời khỏi phòng. Cậu mới ngước lên cầm điện thoại, nhấn số đầu tiên được lưu duy nhất trong danh bạ, gọi.

- Nghe đây.

Đầy dây bên kia lên tiếng.

- Chiến Chiến, em nhớ anh.

Tưởng gọi cho ai, hoá ra là Vương phu nhân.

- Đi làm mà còn nhớ tôi à?.

- Ây dô, anh còn giận em chuyện hôm qua sao?. Thật sự không phải như vậy đâu, anh đừng nghe Thiên Thiên nói bậy bạ. Anh nghe em giải thích đi.

*Tút tút...

Đó là lần cậu nói nhiều như vậy, chỉ có anh, cậu mới có thể.

Vương Thiên là con của anh và cậu, đã được 5 tuổi. Cậu bé rất xinh xắn nha, thông minh nữa, được anh và cậu dậy dỗ có khác lắm nha. Vì anh và cậu là đàn ông nhưng cũng muốn có con. Nên đã đến cô nhi viện để xin quyền nuôi dưỡng bé. Thiên Thiên là tên của cậu bé, nhưng về ở Vương gia đã được cậu và anh gọi là Vương Thiên.

Vương Nhất Bác rất ganh tị với Vương Thiên, vì lúc nào cậu bé cũng được anh chăm sóc lo lắng. Nói đúng hơn là cậu bị ra rìa rồi.

Hôm qua lúc cậu đi làm về, sang nhà trẻ đón cậu bé về. Để cho anh không cần phải đi rước, cậu cũng tiện đường.

Lúc cậu bé ra khỏi cổng thì cô giáo của nó dắt nó ra vì đã muộn. Cô giáo vịn vai của cậu bé nhìn cậu rồi cười nói.

- Em gửi bé lại cho anh.

- Ừm.

Cậu không nhìn cô giáo mà nhìn vào thằng con của mình. Trên tay đang cầm tớ giấy. Cô giáo lại nói, rồi cười.

- Trong lớp, Vương Thiên rất giỏi, hay giúp đỡ bạn bè, còn chơi rất thân như hình với bóng với một bạn tên là Uông Hiểu Hiểu, là nam. Cũng được rất nhiều bạn nữ chú ý.

- Vậy sao? Uông Hiểu Hiểu?.

- Dạ.

Cô cười tươi với cậu, cậu bất giác cười vì con trai mình chơi thân với con trai.

Hình ảnh đó bị Vương Thiên bắt gặp, về kể sạch với cha nó. Do tối nào ba cũng giành cha của nó, nên nó rất ghét. Rõ ràng là cha đã hứa ngủ với no nhưng đến sáng chính là ngủ ở phòng ba.

Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, rồi chạy ô tô về nhà.

Đến nhà.

- Tiểu Tán.

- Thiếu gia.

- Thiếu gia.

Tất cả mọi người đều cúi người chào cậu. Anh và cậu bây giờ ở một căn biệt thự khác nằm ở ngoại ô. Ở nơi đây rất thoáng mát, anh rất thích, mà anh thích thì cậu cũng thích.

- Thiếu phu nhân đâu?.

Cậu lột chiếc áo vest đen của mình cho một người làm đi sau, vội vàng nhận lấy và nói.

- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân trên lầu ạ.

- Thiên Thiên?.

- Ở trên cùng với thiếu phu nhân ạ.

Không nói gì, cậu vội vã dùng đôi chân thon dài của mình bước đi nhanh lên cầu thang, người làm cũng dừng bước.

'cạch'

Hai con người một lớn một nhỏ đang nằm trên giường ngủ say, cậu đi lại nhìn anh, vuốt ve. Rồi nhìn xuống thằng con trời đánh của mình.

Đột nhiên anh ngọ ngậy dụi dụi mắt vươn tay ngồi dậy thì thấy cậu.

Bao lâu nay, chỉ cần anh mở mắt ra là thấy cậu đầu tiên. Người chúc anh ngủ ngon, ôm anh mỗi tối đều là cậu. Hồi lâu anh mới tỉnh để nói với cậu.

- Về sớm?.

- Nhớ anh.

Anh xuống giường mang đôi dép bông bông màu trắng, lại rót một ly nước rồi ngồi xuống ghế. Đôi mắt của cậu cũng đang di duyển trên người anh.

- Có chuyện gì?.

- Nhớ mùi. Lại đây.

Cậu ngoắc ngoắc tay đang cố dỗ con thỏ khó chiều này, nhưng anh lại vô tâm phát ra một câu.

- Ai rảnh?.

Cậu cũng không biết nói như thế nào. Lần này anh giận thật rồi. Toang rồi ông giáo ạ.

- Tiểu Tán.

Cậu kéo cà vạt hờ hững tiến lại gần anh, quỳ một chân xuống, nhìn vào anh, nói.

- Em xin lỗi, em không nên...

- Khỏi giải thích, không muốn nghe.

- Tiểu Tán.

Cậu dụi dụi đầu vào đầu gối của anh, anh thấy hành động này cũng không mấy là lạ. Bao nhiêu năm nay chính là như thế, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Điềm Điềm. Anh rất muốn cười nhưng không dám.

- Người ta không như vậy đâu mà. - Cậu vẫn dụi dụi. - Thật mà.

- Giải thích đi. Muốn nghe.

- Là như vậy...

- Cha đừng nghe ba giải thích. - Vương Thiên ngồi trên giường đung đưa chân qua lại.

- Thiên Thiên con dậy rồi. Đến đây. - Anh để ly nước lên bàn, ngoắc tay gọi cậu bé lại.

- Ba nói dối đó cha. Không nên tin, rõ ràng là cười với cô giáo của con.

- Con...

Vương Nhất Bác sắp được tha lỗi thì tên này từ đâu ra, tức chết mà.

- Anh.. nghe em đã em... .

- Nói.

- Em mỉm cười vì Thiên Thiên, nó được cô khen, hay giúp điều bạn bè còn có quen một bạn nam tên Uông Hiểu Hiểu gì đó.

- Uông Hiểu Hiểu?

- Là Hiểu Hiểu con chú Uông Trác Thành đó cha.

- À...học chung sao?.

- Dạ đúng ạ. Bạn ấy rất dễ thương, hay bảo vệ con nữa đó cha.

- Vậy sao?.

- Dạ.

Cuộc nói chuyện của anh và cậu lại cứ như thế bị Vương Thiên chiếm hết. Anh căn bản không để ý đến cậu.

Không chịu nổi nữa, cậu bế Thiên Thiên từ tay anh ra mặc cho nó giãy dụa.

- Em làm gì?.

- Trẻ con không nên thấy những chuyện của người lớn.

Nghe đến đây, người anh cứng đờ hết.Cậu gọi lớn.

- Bác Lam phiền ông.

- Bác thả cháu ra.

- Tiểu thiếu gia ngoan nào.

Quay về phòng, anh nằm trên giường chùm kín.

- Cùng em làm chuyện người lớn đi, Tiểu Tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com