Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Chiến (2) H

Ngoại truyện.

- Tiểu Tán cùng em làm chuyện người lớn đi.

Cậu vừa nói vừa tiến đến gần con thỏ đen phát sáng kia.

- Anh là con nít, anh không biết gì hết, anh thực sự không biết gì hết - Anh vẫn ôm khư khư cái chăn, không buông ra cũng không nhìn cậu.

- Anh không biết thì em dạy anh. Dù gì cũng đâu phải lần đầu.

Chạm vào chiếc chăn của anh đang giữ để che mặt, cậu cười tủm tỉm nhìn gương mặt nhăn nhúm của anh hiện ra trước mắt cậu. Cảm giác như ai đang nhìn mình, anh mở mắt mình ra. Do nhắm đã lâu nên anh chớp vài cái mới thấy rõ. Cậu đã kéo cái chăn từ lúc nào vậy?.

- Nhất Bác, em muốn làm gì?.

- Làm truyện người lớn.

Nói dứt câu Vương Nhất Bác đã leo lên giường, đè Tiêu Thỏ siêu đáng thương kia, chiếm lấy đôi môi anh đào của anh. Liếm láp xung quanh, dùng chiếc lưỡi tinh xảo của mình, cậu thành công tách hàm răng của anh ra được. Luồn chiếc lưỡi ở mọi ngóc ngách, quấn lấy lưỡi của anh đang rụt rè ở trong.

Thấy người ở dưới dùng tay đánh nhẹ vào ngực mình, cậu cắn nhẹ lên chiếc lưỡi rồi mới buông tha cho anh.

- Em định giết anh à?.

Anh đẩy Nhất Bác ra để mình ngồi dậy, cậu nào cam tâm lại quật anh ra giường, xé toạt áo anh ra, quăng xuống sàn nhà. Anh phản ứng không kịp chỉ biết trợn mắt nhìn cậu.

- Áo anh mới mua đấy.

- Em đền nổi.

Cậu một lần nữa chiếm lấy đôi môi của anh mà càng quét. 'cạch' cánh cửa bị mở toang ra, một đứa bé cao ngang đầu gối của anh và cậu, đang trơ đôi mắt to tròn y hệt Tiêu Chiến mà nhìn vào anh và cậu.

Vì tiếng động anh hốt hoảng, đẩy cậu ra. Cậu cũng quay sang nhìn xem là ai dám làm phiền chuyện tốt của cậu, hoá ra là thằng con trời đánh của mình.

Anh vội lấy tấm chăn che phủ thân hình của mình khi không có mảnh vải che thân. Nói dị hơi quá, vẫn còn cái quần nha. Cậu vỗ tay lên trán mình. - Con vào đây làm gì?.

Tay nắm khoá cửa của Vương Thiên vẫn còn nắm ở đấy, nhìn thẳng cậu mà trả lời. - Cha, ngủ với con.

- Hôm nay cha là của ba. - Cậu đi đến như muốn đuổi cậu bé ra.

- Nhưng...

- Bác Lam - Không để cậu bé nói hét cậu gọi Bác Lam. - Bác bế Vương Thiên đi ngủ giúp con..

- Vâng, thưa thiếu gia.

- Cha ngủ với con đi mà.- Thiên Thiên vừa ôm chặt lưng của Bác Lam vừa cầu xin cha nó, à không ba chứ, nếu anh đồng ý thì cậu cũng sẽ bế cha nó về thôi, điều này lạ gì.

Sau khi Bác Lam và tiểu thiếu gia rời khỏi, cậu đi đến đóng cửa khoá chốt lại, đi đến bên chiếc giường tiếp tục làm việc đang dở dang.

Anh cũng đã quen với Nhất Bác rồi, dục vọng của cậu không nhỏ, muốn thỏa mãn cậu cũng rất khó. Mỗi lần như vậy, anh cứ tưởng mình như chết đi sống lại.

- Nhất Bác...

Cậu tiến lại, cởi bỏ chiếc áo của mình xuống sàn lộ ra thân hình sáu múi của mình, anh bây giờ đang nhìn thấy cảnh sắc xuân, hoàn mĩ. Thân hình này trong những năm qua, ngoài anh và cậu ra không ai thấy được thân hình của cậu, cậu cam đoan điều đó. Cậu là của anh.

- Tiểu Tán, anh khiêu gợi em sao?.

- Anh...

- Anh nhìn xem, có ai như anh không chứ, cái gì cũng đẹp, quyến rũ em muốn làm anh đến chết đi. Mà dù chết đi anh vẫn là của em. Một mình Vương Nhất Bác em thôi.

Anh nhìn cậu nở một nụ cười, bao năm qua vẫn không thay đổi, cất giọng. - Anh sớm là người của em rồi. Ngoài em ra, không ai được phép đụng vào anh.

Cậu nhếch khoé môi, tặng anh một nụ cười lưu manh. Cúi người xuống hôn anh, tay cậu không yên phận xoa nắn hai hạt đậu đã cương cứng lên vì ai kia trêu đùa đến đỏ ửng. Chán hôn ở môi, cậu hôn lên ở mũi.

Người ta nói, nếu người yêu bạn hôn ở sống mũi của mình đó chính là sự yêu thương, đúng bao nhiêu năm qua cậu rất yêu anh, muốn được bên anh, lúc trước vì anh mà cười bây giờ lại có thêm Vương Thiên. Thật hạnh phúc khi anh và cậu vẫn bên nhau.

Hôm ở hõm cổ, những nơi cậu đi qua đều để lại hickey, để đánh dấu là quyền sở hữu của chính cậu, chỉ một mình cậu.

Cắn nhẹ ở hai hạt đậu kia, cậu còn lấy tay xoa nắn. Tiếng rên rỉ của cậu bắt đầu phát ra ven vẻn bên tay, dục vọng không thể kiềm chế cậu nhanh chõng thoát y cho bản thân, rồi cũng thoát y cho anh, cả hai con người không mảnh vải đang ôm chặt lấy nhau trao bao nhiêu sự yêu thương.

Hôn lên trán anh, như để bảo vệ anh. Yêu anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh chính là sứ mệnh của Vương Nhất Bác.

- Em vào nhé?.

Anh không trả lời, chỉ rên, như cũng là đống ý đi.

Cậu ra vào nhẹ nhàng ở bên trong anh, ban đầu có hơi đau nhưng cậu không động vì muốn anh thích nghi được, đến khi anh vặn vẹo kêu cậu động cậu mới dám nếu không làm anh bị thương thì toang.

Lần trước cũng vì ham muốn nên đã làm anh bị thương hại cậu một tuần không được chạm vào anh, phải tự mình giải quyết.

- Ưm... động, anh khó...ưm chịu.

Cậu không nói gì cứ thế mà đẩy vào,nắm eo thon nhỏ của anh, mỗi cái thúc vào như dao cắt anh vậy.

- Sâu quá...a a ưm... rút ra.

Cậu cũng không muốn nói chỉ biết nhẹ lại sợ rằng anh đau. Người sót là cậu.

Nhưng rồi ham muốn của cậu quá lớn, đánh bại lí trí dùng hết sức đâm vào bên trong của anh.

- Aaa...em muốn ám sát anh...a ưm sao?.

- Ai bảo anh không tin em, đi tin thằng ranh con kia. - Cậu nói bằng giọng hờn dỗi.

- Ưm...aa... đau quá...nhẹ lại... Anh tin em mà... Vương thiếu gia tha mạng a~

Nói thì nói chứ thỏa mãn buông tha anh cũng phải đến 2_3 giờ sáng.

Hai người cứ thế mà dây dưa mãi đến sáng, hết sức lực mới dựa vào nhau mà ngủ. Thân anh nằm trên người cậu, dùng tay vẽ vẽ luôn ngực rắn chắc của cậu.

- Tiểu Tán có đau không?.

- Em thử nằm dưới đi, là biết.

- Vậy sao?. Mai em sẽ nằm dưới, anh ở trên thế  nào?.

- Còn ngày mai à?. - Tay đang vẽ cũng phải đáng cậu một cái mới vừa. -  Một tuần 2 lần.

- Hả???.

- Một lời đã định.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com