Một chút rung động
Hai người hơn 1m80 này ngủ chung một cái giường rộng như phòng khách chắc chắn là không chật chội. Thế nhưng cái người kia vẫn nằm sát anh, ôm ngang eo anh mà ngủ.
Sáng hôm sau.
" Nhất Bác cậu bỏ cái tay raaaa...." - Anh ngồi dậy nhưng không được vì cái ôm của ai kia. Bị anh hét lớn như vậy cậu bỏ cái tay ra.
Anh chạy vào nhà vệ sinh, mặt cậu đơ ra! Cái gì chứ ? Cậu vừa ôm anh ta đó!! "Thật kinh tởm"
Anh vào vệ sinh cá nhân. Cầm bàn chải đánh răng đứng trước kiến anh suy nghĩ "Lần đầu vào Vương Gia lại ngủ chung với tên đó. Sau mình không khó ngủ nhỉ ? Vả lại đêm qua ngủ rất ngon, rất ấm!" . Suy nghĩ đến đây anh rùng mình xã nước để rửa mặt. Vừa ra khỏi phòng đã không thấy cậu đâu. Anh đi xuống nhà
" Thiếu gia!"
" Bác Lam chào buổi sáng!! " - anh lễ phép chào bác, cười tươi rồi ngồi xuống ghế nhìn thức ăn " Nhất Bác đâu rồi bác ?" - anh cũng không biết tại sao anh lại hỏi thế nữa.
" Cậu chủ đi làm rồi ạ" - bưng bát cơm ra cho anh. " Có lẽ trưa nay cậu ấy không về ăn trưa đâu "
" Sao thế bác ?"
" Cậu ấy không thường xuyên ăn trưa, cũng ít khi ăn sáng lắm."
" Vâng...."
Cậu cầm đũa lên xơi, ăn hết bát cơm. Cậu muốn giành rửa chén, nhưng không được với bác.
Đi lên phòng, rồi lại đi xuống chán nản cậu cầm điện thoại gọi cho em trai của mình
" A Tinh em rảnh không?"
" Em vừa tan học. Đang đi cùng A Thừa"
" Sang đây được không? "
" Chắc không. Chút nữa em còn phải đi gặp Hâm ca nữa "
" Ai cơ ?"
" Tất Bồi Hâm ca ca ý "
" Oh.... Cúp đây"
Nói rồi anh cúp máy. Xem ra ngày nay chán lắm đây.
" Thiếu gia, cậu có muốn đem chút đồ ăn trưa có cậu chủ không? "
Anh ngồi suy nghĩ một lát, mình cũng chẳng làm gì nên anh cũng muốn đến xem thử chi nhánh của tập đoàn YiBo lớn thứ hai trên thế giới như nào.
" Cháu đi ạ" - anh đứng lên đi vaod bếp " Cháu sẽ tự nấu không phiền đến bác "
Bác Lam thấy tình hình khá phát triển nên bác muốn gọi cho ông Vương để báo cáo tình hình.
"Alo ông Vương. Tôi Lam quản gia đây!"
" Có chuyện gì sao?"
" Tiêu thiếu gia tự mình vào bếp để làm thức ăn cho cậu chủ"
" Tốt..."
Nghe tiếng cười của ông Vương bác Lam thấy rất hài lòng.
-------------
Tập đoàn WYB
" Giám đốc "
" Vương tổng "
" Giám đốc"
Cậu đi để đâu mọi người đều cúi đầu chào hỏi. Xem ra rất kính trọng người tổng tài này. Có người gọi cậu là Vương tổng, của người lại gọi cậu là giám đốc.
Xem ra hình như cậu vừa đi đâu về nhỉ ? Mặt mày có chút biểu cảm hơn. Vào văn phòng riêng nơi yên tĩnh nhất của mình, ngoài trừ ba và thư kí Trần ra thì không ai được phép rõ cửa cũng như là đi vào đây! À còn cái tên Quách Thừa cũng được đi vào, vì cậu ta lại là em họ lại là một phần quan trọng của tập đoàn. Tuy còn là học sinh nhưng cậu ta lại là hacker chuyên nghiệp. Hack một trang web nào đó hắn còn không ngần ngại để lại kí hiệu của hắn. Bởi vì muốn bắt hắn cũng không dễ a~ có luật sư Vu, Vu Bân thì muốn bắt hắn dễ sao?
Cậu ngồi vào chiếc ghế giám đốc đó quay người về hướng những tòa nhà hay công ty bé hơn tập đoàn 3-4 lần. Cậu khẽ bật cười, Vương tổng nếu mà để người khác thấy vẻ lạng lùng cao cao tại thượng như anh mà lại bật cười chắc chắn sẽ đứng hình mất.
*Nhớ lại chuyện lúc nãy*
Là cậu đi gặp Di Nhã tại quán cafe quen thuộc.
" Di Nhã"
"Nhất Bác"
Hai người này vừa uống cafe vừa nói chuyện cười đùa cả ngày. Cậu không nói cho cô biết chuyện cậu sắp kết hôn. Sau khi hợp đồng kết thúc cậu và anh sẽ li khai. Xem như chẳng có gì xảy ra giữa hai người.
" Em đợi anh hai năm được khoảng Di Nhã?"
" Trước đây, em vì theo đuổi anh mag đợi 3 năm. 2 năm nữa cũng chẳng sao!"
" Anh yêu em Di Nhã "
Hiện tại.
' Cốc cốc'
" Vào"
" Vương tổng, có người tên là Tiêu Chiến nói là người nhà của cậu muốn gặp!"
Thư kí Trần từ ngoài đi vào.
" Người thân? Khi nào ?"
" Vậy tôi ra tiễn khách vậy"
" Không. Mời anh ấy vào"
" Ả??? Vào đây ạ?"
" Ừ"
Thư kí Trần đi ra mời anh vào. Xem ra mỗi quan hệ không tầm thường rồi.
Anh mở cửa bước vào, đập vào mắt anh cái con người ngồi thẳng lưng mắt nhìn thẳng vào cái màn hình loptop, cậu diện một bộ vest đen, tóc màu lam nhạt trong như một vị tổng tài vậy! Trong quen mắt nhỉ ? Sao giống Hàm Quang Quân trong bộ phim Trần Tình Lệnh anh xem mấy ngày nay nhỉ ?
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo thun lam nhạt và một chiếc quần jean bó sát làm cho anh toát lên cái vẻ ảm đạm vô cùng.
" Nhất Bác"
Cậu ngước lên nhìn anh, anh đang tươi cười a~ như Mặt Trời vậy. Vương Nhất Bác lại nghĩ "Có hai thứ đang phát sáng đó. Một là Mặt Trời hai là nụ cười của anh đó Tiêu Chiến." cái gì vậy nè? Cậu đang suy nghĩ gì đấy?
" Đến đây làm gì ?"
" Mang đồ ăn cho cậu"
" Cám ơn"
" Nào lại đây"
Vừa nói anh vừa mở nấp hộp cơm ta, có súp cà chua, còn có cả thịt bò xào. Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Từ sáng đến giờ cậu không ăn gì, chỉ uống một cốc cafe xem ra cũng đoú rồi.
" Anh nấu sao?" - Nhìn vào cái tay được băng bó kia chắc chắn là bị bỏng rồi.
" Tôi nấu đó. Ăn nhiều vào" - ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu.
" Tay anh bị thương rồi!" - nhìn vào tay anh
" Không sao, vết thương nhỏ thôi, không sao" - quơ tay
" Sau này cẩn thận chút"
Hai mắt anh tròn xoe nhìn con người đang ăn. Là đàn quan tâm anh? Tên này bị điên à?
" À tối nay, chúng ta có hẹn với gia đình hai bên để đi ăn tối."
" Chúng ta"
" Ừ"
"Oh...."
Ăn xong, cậu thì trở về bàn làm việc, anh thì lấy chiếc loptop của mình mà xem phim. Lâu lâu anh lại lén lút nhìn cậu. Xem xem cái tên này sao giống Lam Vong Cơ thế ?
Ngồi, rồi lại nằm đủ kiểu trên sofa được một lúc trong căn phòng chỉ còn tiếng máy bàn phím 'cọc cọc' tiếng bộ phim của Tiêu Chiến xem. Thấy thế cậu ngước lên nhìn. Thì ra con thỏ này ngủ rồi sao? Cậu đi đến gần anh hơn! Đúng! Tên này là thỏ mà... Cơ mà đáng yêu thế.
Kỳ lại, bình thường thì không ai được phép làm phiền cậu vậy mà tên này... Lại dám a~ to gan, to gan.
Đến tối 7:30
" Tiêu Chiến.... Mau dậy chúng ta còn có hẹn!"
"...."
" Dậy đi"
" Một lát nha..."
" Không được. Chúng ta có hẹn với người lớn không nên để họ chờ."
Cậu thấy cái con người này có chút xanh xao! Không phải sốt chứ ? Cậu đưa tay lên chán anh. Sau đó rụt tay lại! Nóng thế ? Sốt rồi!
Nhấc máy gọi cho ba mình
"Ba"
" sao đấy?"
" Tiêu Chiến anh ấy sốt rồi. Con không đến được phải chăm sóc cho anh ấy. Con cúp đây"
"..."
'Tút tút tút'
Cậu bế xốc anh lên, gọi thư kí Trần đưa anh về nhà. Không khí trong bệnh viện không thoải mái cậu sẽ gọi bác sĩ riêng để khám cho anh.
Về đến nhà thì bác Lam thấy cậu chủ bế thiếu gia nên nhanh chóng chạy lên phòng mở cửa. Đặt anh xuống giường nhẹ nhàng. Cậu quay sang dặn dò bác Lam
" Bác mau gọi bác sĩ Hàn đến đây, nấu một ít cháu cho anh ấy. Thêm chút hành vào để anh ấy dễ ra mồ hôi đủ chất"
" Vần thưa cậu"
Bác sĩ đến. Muốn kiểm tra anh như nào.
" Cậu ấy sốt khá cao. Tình hình thì tạm ổn, uống thuốc xong sẽ hạ sốt. Nhưng không nên lơ là phải chong chừng cậu ấy!"
" Vâng ...."
" Không có gì "
" Bác Lam tiễn khách giúp cháu"
"Mời "
Cháo nấu xong, cậu cẩn thận đút cho anh, thổi rồi đút vào miệng anh. Được một ít sau đó lại đem thuốc cho vào miệng anh. Xong xuôi cậu lại đi tắm, ngồi dưới thân giường nhìn anh. Cậu ngủ thiếp đi có lẽ vì mệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com