Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng gió (4)


Đã 2 ngày qua, cậu vẫn nằm hôn mê trên chiếc giường đó, anh không ăn 24/24 đều ở bên cậu, muốn cậu mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh đầu tiên. Muốn cậu thấy anh, muốn cậu nhớ anh, dù mọi người có khuyên anh nghỉ ngơi, ăn uống thế nào cũng mặc kệ, anh không hề quan tâm đến, anh bây giờ chỉ quan tâm đến cậu.Tay anh nắm chặt tay cậu áp vào má mình, một dòng nước trong suốt, ấm nóng lăn trên má anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trên giường hơi thở vẫn đều, đôi mắt khép lại.Cậu biết không? Anh nhớ cậu lắm, nhớ cậu của những ngày trước hay đo co với anh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nhớ cậu lo lắng cho anh, nhớ nụ cười, đôi mắt, sự ôn nhu của cậu, nhớ cậu.Dù biết là bác sĩ đã nói như vậy, anh vẫn không tin là thật. Người ta vẫn hay nói 'Có thể trên đời này không có kì tích, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn chờ đợi'. Anh chính là trường hợp đó, nếu cậu có quên anh, anh vẫn sẽ chờ, anh đã hứa với cậu là sẽ bên cậu.

Đêm nay là đêm thật dài tất cả đều yên tĩnh, yên tĩnh đến đau lòng, mặt mày anh tái nhợt, sức lực dường như cạn kiệt.Gia đình anh và cậu vẫn luôn thay phiên nhau chăm sóc cậu và anh. Phu nhân Tiêu khuyên anh rất nhiều anh mới ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi.Nhắm mắt được một lúc thì anh lại mơ thấy hôm đó, cậu bị người khác đánh vào đầu. Máu tuôn ra, sau đó cậu hoàn toàn quên anh, trở về bên cô Di Nhã, càng câm ghét anh. Anh bật người dậy chán đẫm mồ hôi.Phu nhân Tiêu thấy anh vừa nghỉ một lúc mà ngồi dậy bà đi lại bên cạnh nói.

" Chiến Chiến, con sao vậy? Sao không nghỉ ngơi một lúc nữa?".

Anh không nói gì, đi đến bên giường cậu. Nhất Bác cậu biết không? Anh sợ lắm, anh sợ cậu sẽ quên anh. Anh đi ngồi xuống ghế bên cạnh cầm tay cậu. " Nhất Bác, anh nhớ em rồi". Lại một dòng nước mắt lăn xuống trên má anh.Nếu có thể quay lại, thật sự anh rất muốn đỡ cho cậu gậy đó. Thì bây giờ người trên giường không phải là cậu rồi.

-

Hôm nay là ngày thứ 3, cậu vẫn nằm đấy, người con trai vẫn luôn chung thủy ngồi bên cạnh chiếc giường, kể cho cậu nghe chuyện hôm nay của anh thế nào.Anh vừa chạy đôn chạy đáo lo cho công ty XZ, còn phải lo cho công ty của cậu, anh thật ngoan đúng không Nhất Bác?.Cậu sao vậy chứ?. Sao không tỉnh lại đi?, cậu nằm đây cậu không biết đâu Tiêu Chiến đang được một chàng trai tên là Cốc Gia Thành gì đó theo đuổi đấy, cậu mà không ngăn cản coi chừng người ta ôm bảo bối của cậu đi mất.Phải, anh được rất nhiều người yêu mến, nhưng vì cậu, anh sẽ luôn chung thuỷ.Anh ngồi bên giường nhìn gương mặt hoàn mĩ của cậu, anh đứng dậy hôn vào môi cậu.

" Nhất Bác, anh yêu em".

Anh yêu cậu đến đau lòng, đôi mắt anh lại chảy ra một dòng nước, anh thật yếu đuối đúng không?.

-

Một ngày khác lại trôi qua, hôm nay anh đến thăm cậu, rồi anh phải đi công tác ở London, hy vọng anh về cậu sẽ tỉnh lại.Còn cô Di Nhã từ ngày cậu bị thương, cô cũng rất hối hận đến thăm cậu, nhưng chỉ khi không có ai đó. Cô hối hận rồi, đáng lẽ cô phải hợp tác cho anh và cậu chứ.London mùa này không mấy lạnh, nhưng đối với anh, nhìn người khác đi dạo phố có đôi có cặp riêng anh vẫn một mình. Anh bỏ tay vào túi áo, đi dạo một vòng ở London, anh lại nhớ cậu rồi.Công việc cũng đã xong, ngày mai anh có thể cất cánh bay về thăm cậu, anh liền nở một nụ cười, đã rất lâu rồi không thấy anh cười.Anh nhận được một dòng tin nhắn của Lưu Hải Khoan.

( Vì tin nhắn nên mình sẽ viết như này nhé).

Lưu Hải Khoan : Tiêu Chiến, Nhất Bác cậu tỉnh rồi, cậu về đi.

Tiêu Chiến : Tôi về ngay.

Nhận được dòng tin nhắn này, anh vui thật đấy, không biết cậu sao rồi?. Có nhớ anh không?.Anh liền đặt một chiếc vé máy bay đắc nhất để về Bắc Kinh.

- Bắc Kinh.

Chiếc máy bay cũng đã hạ cánh, một đôi giày Converse cổ cao đen được đặt chân xuống, sau đó liền có một chiếc xe lao đến, đưa anh đi.Vu Bân, láy xe nhìn vào kính hỏi anh.

" Tiêu tổng, công việc thế nào?".

" Xong rồi. Nhất Bác cậu ấy thế nào?".

" Vẫn khoẻ".

" Cậu ấy có nhớ ai không?".

" Tất cả mọi người, Vương tổng đều nhớ".

Bác sĩ Cố Ngụy này đúng là lừa người mà, rõ ràng là cậu không sao cả, vậy mà lại nói cậu sẽ không nhớ, nhưng anh rất vui nha, sắp được gặp cậu rồi.Chiếc xe dừng lại ngay cổng bệnh viện anh gấp gáp xuống xe, chạy thật nhanh vào trong rồi nhấn thang máy lên tầng 3.Mở cửa bước vào thì thấy mọi người đều đông đủ chỉ thiếu Tiêu gia, và anh.Cậu đang nằm trên giường, nhìn Lưu Hải Khoan nói gì đó.

" Nhất Bác".

Anh đứng trước cửa, nhìn thấy cậu nước mắt anh lại chảy xuống một lần nữa, thật vui vì cậu đã tỉnh lại.

" Anh nhớ em".

Nói rồi anh lao đến ôm cậu, ôm thật chặt như bao ngày xa cách, cậu ngơ ngác đứng hình bị anh ôm, nhưng trong giây lát lại đẩy anh ra, cất tiếng lạnh lùng hỏi.

" Anh là ai?, Sao lại ôm tôi?".

" Anh Tiêu Chiến đây, vợ em".

Anh chỉ vào mặt mình cười, cứ tưởng là cậu trêu anh.

" Vợ tôi? Anh bị điên à? Sao tôi có thể lấy một người con trai làm vợ?. Kinh tởm".

Cậu cười khinh bỉ, mọi người đều bất ngờ trước câu nói này của cậu, chẳng phải cậu đều nhớ mọi người sao?.

" Nhất Bác em nói cái gì vậy?". Mặc dù đã nghe rất rõ nhưng anh vẫn không thể tin được vừa cười gượng hỏi anh.

Cậu không nói gì đến anh nữa, mà quay sang hỏi Lưu Hải Khoan. " Di Nhã em ấy không đến à?".

Lưu Hải Khoan, quay sang nhìn anh, gương mặt anh vẫn là đong nước mắt đó, đang lăn trên má, lấy tay lau đi vội, trả lời cậu mà cười gượng. " Cậu nói gì vậy Nhất Bác ? Cậu và Di Nhã đã chia tay rồi, rất lâu rồi. Cậu đã kết hôn với Tiêu Chiến".

" Tiêu Chiến là ai? Tôi chia tay Di Nhã khi nào?".

" Tiêu Chiến là người vợ của cậu, sau lưng cậu". Lưu Hải Khoan chỉ về phía sau, là anh.

"Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến". Anh nở một nụ cười hy vọng là cậu trêu anh thôi, anh không muốn mất cậu.

" Nực cười, tôi chỉ yêu Di Nhã, cả đời chỉ yêu Di Nhã".

" Nhất Bác...".

" Anh im cho tôi. Tôi muốn được nghỉ ngơi ".

" Nhất Bác anh...".

" Tôi nói anh không hiểu sao?". Cậu trợn mắt nhìn anh.

" Tiêu Chiến, anh về đi, khi nào cậu ấy bình tĩnh rồi, tôi sẽ gọi cho anh". Uông Trác Thành thay lời Lưu Hải Khoan muốn nói.

Anh gật đầu rồi, quay sang nói với ông Vương bà Vương " Ba, mẹ con xin phép". Ông bà mỗi người gật đầu, anh cười với Vu Bân, Quách Thừa rồi cũng đi mất.

Anh đi ra ngoài, đi mãi đi đến một nơi toàn là tiếng nhạc sập sình, chắc chắn là quán bar, anh uống rất nhiều. Không phải vì cậu sao? Cậu thích trêu anh như vậy sao? Cậu chán anh rồi ?, Yêu Di Nhã đến thế sao?.

Uống hết mấy ly, anh đã say, đến khi anh bước khỏi quán bar thì trời cũng đã tối, tay anh vẫn cầm chai rượu vừa đi vừa uống, tay chân mền nhũn đi cũng không nổi. Một cơn mưa ngang qua thấm cả chiếc áo thun đen của anh, ông trời thật biết trêu anh nhỉ ?. Cũng tốt, đi dưới mưa sẽ không một ai biết anh đang khóc, chỉ cần không ai thấy anh khóc là tốt rồi, sẽ không nói anh yếu đuối, đi lạng sạng không vững anh bị ngã trầy cả tay, trên tay đầu những vết thương đỏ, nhưng anh vẫn không thấy đau nhỉ ? Có phải vết thương trong tim đau hơn, nên  thể xác không đau?. Phải, chính là vậy, anh thầm trách bản thân, kiếp này anh làm gì cũng sai, nhưng việc anh yêu và lấy Vương Nhất Bác là không sai.

Cậu ta cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là đau khổ vì một người, anh nhất định sẽ làm cậu nhớ anh, cứ mãi ngồi dưới nền anh từ từ đứng lên, lại bị một đám lưu manh bao vây. Anh đã thấy nhưng vẫn giả vờ như không định quay đầu đi hướng khác nhưng lại bị một tên chặn đầu lại, đẩy anh vào tường, tên lớn con nhất áp mặt vào gần anh. Cất giọng  " Cậu bé, có muốn cùng tôi vui vẻ không?". Còn chưa kịp chạm môi với anh tên đó liền bị một người  lôi một cái thật mạnh kéo ra ngoài.

Các cô nghĩ là ai? Là Vương Nhất Bác à? Các cô sai rồi là Cốc Gia Thành người theo đuổi anh trong thời gian qua, đã không ít lần gây ấn tượng với anh. Một người cao ráo, đẹp trai, hát hay lại là một idol của nhóm nhạc X-NINE, một đại minh tinh, thử hỏi ai không thích?.

" Tôi cảnh cáo các người, nếu các ngươi dám đụng vào anh ấy các người sẽ không yên".

Mấy tên đó liền bỏ chạy, anh từ nảy đến giờ vẫn núp ở phía sau hắn, trong lòng có chút rung động, không phải là anh phải lòng hắn chứ. Không, không anh chỉ yêu mình cậu.

Hắn xoay anh ra trước mặt, lột chiếc áo của mình ra quàng lên cho anh, tay chạm vào mũi anh.

" Anh có bị ngốc không? Ướt hết cả rồi, tôi đưa anh về".

Anh còn chưa nói tiếng đồng ý, hắn đã bế anh lên đi về nhà của chính mình.

______________________________________

Nếu kết SE thì sau nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com