[3]"Anh vẫn luôn ở đây chờ em, Nhất Bác!"- "Chiến ca, Cùng nhau hạnh phúc!"
Im ắng. Cánh cửa trước nhà anh vẫn lặng thinh. Nhất Bác đã đứng ở đây rất lâu, chân hình như đã tê cứng và dần mất cảm giác. Gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc, lay động rèm cửa rung rinh.
Cậu đang mong chờ điều gì ở đây?- phía sau cánh cửa trắng đóng im lìm kia, có người cậu yêu, chỉ cần bước đến là có thể gặp anh rồi. Nhưng trong tình cảnh này, vào đêm cậu rời đi để lại anh với bao hoang mang rồi bây giờ đột ngột xuất hiện trước mặt anh, biết mở lời như thế nào cho tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra được chứ? Cuối cùng, vẫn là chán nản, bất đắc dĩ cười nhạo bản thân trở về nhà cũ để lấy cuốn nhật kí- là những ngày hạnh phúc khi có anh bên cạnh, những suy tư trong lòng cậu, chúng là vô giá với cậu nhưng lúc thu dọn đồ rời khỏi đây cậu đã bị nỗi buồn nhấn chìm và ý nghĩ "vứt bỏ chúng đi" xẹt ngang qua. Cho đến giờ, vẫn là nên quay trở lại giữ những ngày tháng ấy là kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong đời.
Cảm xúc của bản thân vốn không thể gạt bỏ hay cậu đang kiếm cớ để quay về nơi này, để có cơ hội được "vô tình" gặp anh hay chỉ đơn giản là nhìn anh từ phía sau một chút cũng được.?
Cậu đưa chìa khoá vào ổ thì thấy cửa không khoá, ý nghĩ nhà có trộm liền chiếm lấy trong đầu cậu: "có khi nào nhà có trộm?"- hoang mang nghĩ ngợi, cậu nhè nhẹ đẩy cánh cửa vào bên trong, rón rén như chính cậu mới là tên trộm đang đột nhập vào nhà người dân, bước chân nhẹ nhàng, mắt nhìn xung quanh kĩ lưỡng. Căn phòng vẫn tối om như lúc cậu rời đi, ti vi, tủ lạnh vẫn còn đó.
"Không thấy ai ở đây. Có khi nào đang lục đồ trong phòng không?"- câu kết luận vừa hiện lên thì cậu liền nhớ ngay đến vật quan trọng- nhật kí. Nhưng chẳng có kẻ trộm nào lại ăn cắp một thứ như thế cả, đối với người ngoài mà nói thì chúng không có giá trị nhưng với cậu nó là quý giá vô cùng, cậu lo sợ cuốn sổ sẽ biến mất dù nó chẳng đáng để bất kì tên trộm nào bạt mạng sống cả.
Chạy vội vào phòng, đến trước cửa thì bình tĩnh đi chầm chậm xem xét tình hình bên trong. Cậu không sợ chết, kể cả có tên trộm cầm súng hay có dao đang ở trong phòng, Nhất Bác chỉ lo rằng thứ mà không ai mua được kia bị lấy cắp hay biến mất đi. Không có tên trộm nào trong phòng cả.
Nhanh chóng tiến vào phòng, tay cậu vội vàng mở tủ. Không thấy. Ngăn tủ trống không. Hoàn toàn huếch hoác như trái tim Nhất Bác của 3 tháng trước. Cậu bàng hoàng, một phần linh hồn bị lấy mất, ngồi thụp xuống nền đất lạnh, cậu phải tìm lại nó nhưng biết tìm nó ở đâu? Đang bần thần, sầu não nghĩ ngợi thì phía sau lưng cậu phát lên tiếng rên "hừ hừ".
Đời cậu chưa bao giờ gặp ma nhưng hình như sắp được gặp rồi. Mồ hôi túa ra, đôi chân tê vì ngồi lâu hay cả vì sợ nữa, chầm chậm đứng lên như có quả bom ở cạnh, chỉ cần cậu cử động quay lại thì sẽ phát nổ.
"Bùm..."- Là tiếng trái tim cậu tung toé vì sự bất ngờ không thể tin cũng không thể hiểu nổi này.
Người phía trước mặt cậu đây chính là Tiêu Chiến đang run lên và phát ra những tiếng rên vì sốt. Nhất Bác đơ ra vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến đến cạnh anh. Những giọt nước trên trán liên tiếp chảy ra làm bết tóc anh, Nhất Bác đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, mấy giọt mồ hôi liền tiếp xúc với đầu ngón tay của cậu, Nhất Bác cảm nhận được rõ độ nóng truyền đến. Cậu hốt hoảng rồi nhanh chóng đi lấy khăn cùng nước ấm lau cơ thể cho anh, lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán Tiêu Chiến đang mê man.
Xong xuôi, Nhất Bác ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn anh. Gương mặt này, thì ra, không phải là trộm mà là kẻ đánh cắp trái tim cậu. Khoé miệng Nhất Bác cong lên, mỉm cười trìu mến như tất cả những đau thương kia chưa từng tồn tại và xé nát tâm hồn cậu.
Ba tháng cắt đứt liên lạc với Tiêu Chiến, cậu đã vật vã đến nhường nào, không ai biết cũng không ai có thể hiểu được.
"Anh ấy không có tình cảm với con trai đâu. Tại sao còn hy vọng làm gì?"
"Anh ấy đã có một người xứng đáng ở bên rồi không còn cần mày nữa. Mà vốn dĩ anh ấy có bao giờ cần mày chưa?"
"Tỉnh lại đi, Nhất Bác!!!"
"Tình cảm của mày chẳng đáng một xu để anh ấy cảm động mà vượt qua rào cản để yêu mày đâu. Mày tự tin quá rồi đấy, Nhất Bác!"
"Mày và anh ấy vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Không bao giờ!"
"Nên tỉnh lại được rồi, đừng mơ mộng nữa, Nhất Bác."
"Làm ơn...."
Nhất Bác đã phải dằn lòng, kiềm cảm xúc thương nhớ anh của mình xuống, dẫm đạp và khinh bỉ chúng tệ nhất có thể để bản thân không mất kiểm soát mà chạy đến ôm anh ngay lập tức.
"Anh gầy đi nhiều quá!"- Nhất Bác nhìn anh, giọng nói buồn bã đem cả sự lo lắng yêu thương mà bày tỏ.
"Tiêu Chiến ơi, anh có cảm nhận được tình cảm của em không?" Câu hỏi liền được bật ra, như chúng đã mong muốn được nói ra lâu lắm rồi, như đã cố gắng cất giấu và kìm nó xuống và đến giờ thì không chôn nó được nữa.
Phải rồi, bây giờ đã được toại nguyện, Nhất Bác có thể ôm anh hay hôn anh tuỳ thích nhưng cậu lại không thể. Bức tường giữa anh và cậu vô hình bất đắc dĩ tạo nên chắc chắn đến nỗi một mình cậu thì không thể phá bỏ chúng được.
Định bước đứng lên đi mua cháo và thuốc thì có bàn tay như vô lực níu vạt áo cậu lại, cậu nắm lấy có ý gỡ tay anh ra thì tay Nhất Bác lập tức được cầm chặt, như sợ sẽ bị lấy cắp hay đánh mất đi. Ngạc nhiên nhìn anh vẫn còn đang nhắm mắt, yếu ớt lên tiếng:
"Đừng đi."
Trong phút chốc, cậu suýt lầm tưởng là anh đang nói với mình, nhận ra liền nhếch khoé môi cay đắng, khinh bỉ cười nhạo bản thân về ý nghĩ đó.
"Anh và chị Tử Nghĩa giận nhau đúng không?"- Lời nói thành tiếng, Nhất Bác nuốt khan nước bọt, đôi mắt buồn bã hướng về anh vẫn đang siết chặt lấy tay cậu, bàn tay Nhất Bác định rời khỏi thì nghe anh cất tiếng:
"Đừng đi, Nhất Bác!"
"Đừng rời khỏi anh."
"Anh nhớ em. Thực sự rất nhớ em, Nhất Bác!"
Nghe anh gọi trên mình, anh mệt mỏi đến thế vẫn cố gắng lấy sức níu cậu ở lại, Nhất Bác không khỏi bất ngờ, trái tim liền run lên hạnh phúc, cậu cảm nhận được tình cảm của anh- so với những lần mơ hồ thì lần này tấm chân tình ấy, cậu nhận được hết, Nhất Bác dám khẳng định một điều rằng những lời anh đang nói đó là thật lòng dành cho cậu, chắc chắn anh có tình cảm với cậu- kiểu tình cảm như cậu đối với anh. Nhất Bác nở nụ cười hạnh phúc, nhìn anh thấy đuôi mắt anh có dòng nước mềm mại, trong suốt chảy nhẹ nhàng xuống gối, dịu dàng lau chúng đi. Nóng hổi. Như tình cảm của hai người từ trước đã luôn âm ỉ đến giờ bùng cháy mãnh liệt.
"Tiêu Chiến, anh có tình cảm với em?"- đôi chân quỳ xuống nền nhà, giọng nói run run như không thể tin được vào tai mình, chứa đầy hy vọng lên tiếng.
"Nhất Bác, anh yêu em. Từ rất lâu rồi."- Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm nhưng câu chữ vẫn tự động thoát ra đầu môi, tha thiết trả lời, như tình cảm này không còn cách nào che giấu cũng không thể dùng bất cứ thứ gì ngăn lại được nữa.
Trái tim Nhất Bác đập mạnh, từng hồi, nụ cười như muốn phá tan giới hạn, đôi mắt Nhất Bác bình yên đã long lanh vì hạnh phúc. Ngay từ khi bắt đầu, chúng đều vì anh mà hồi sinh, vì anh mà tuôn trào, vì anh mà nở rộ.
Ánh mắt, nụ cười ấm áp nhìn Tiêu Chiến, đôi tay vô thức đưa lên vuốt mái tóc mềm mại, đôi môi không tự chủ hôn lên đầu anh êm ái và dịu dàng. Cơ thể anh run lên nhè nhẹ sau nụ hôn, Nhất Bác im lặng trèo lên giường, chui vào trong chăn, kéo anh lại gần mình, không quan tâm anh còn đang bị bệnh sẽ lây, đưa tay bao bọc lấy anh vào lòng. Mùi hương cơ thể của anh vẫn không thay đổi, cậu nằm bình yên hưởng thụ cạnh anh.
Ánh nắng lấp lánh, rạng rỡ chiếu vào căn phòng tình yêu của hai người. Những tia nắng rọi lên lưng Nhất Bác, tỏa sáng. Vì nắng hay vì tình yêu của anh và cậu đã có cơ hội được thổ lộ, được toại nguyện bên nhau mà đi đến cái kết viên mãn, tròn đầy của cả hai hoà thành một?
Anh ôm cậu sát hơn, rúc gương mặt nóng bỏng vào ngực cậu, như hít hà cho đã mùi hương quen thuộc mà anh ngày đêm thương nhớ. Nhất Bác mỉm cười, xoa lưng anh dịu dàng, đặt nhẹ nụ hôn vào mái tóc phảng phất hương thơm cậu ưa thích.
Cả hai cùng thiếp đi. Tay Nhất Bác vừa ôm và xoa lưng anh, vừa cầm trong tay cuốn nhật kí dìu dịu chợp mắt.
_End_
________________
End nheee.
Tôi chỉ viết được đến đây thôi😕 những viễn cảnh sau thì tuỳ ý các bạn tưởng tượng cho thoả nhé😂
Cảm ơn vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com