Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vụ phát tình ngược là tui tự chém ra mà =))) chứ chả nhẽ cậu Lộ chờ đến khi mình phát tình rồi mới lôi VNB tới hả =))) Nhắc lại cho nhớ nè:

Có nằm mơ Lộ Nhã Nam cũng không ngờ mình vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã nhào tới, trong một thoáng cậu ta đã nghĩ chẳng lẽ chất dẫn dụ lại phát tán nhanh như vậy, nhưng rồi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm trên tay tấm rèm cửa vừa bị giật xuống, cậu ta chợt hiểu ra, nhưng đã muộn, Vương Nhất Bác nhanh chóng cưỡng chế trói gô cậu ta lại rồi ném vào một góc giường. Vương Nhất Bác ý thức được cậu không đe dọa được Lộ Nhã Nam, cậu ta vốn không sợ chết, nên đành trói cậu ta lại để tiện cho cậu nghĩ cách.

Hai tay Lộ Nhã Nam bị xiết vào bên hông rất khó chịu, sức của Omega vốn chẳng bì được với Alpha, cậu loay hoay một lúc sau đó chẳng buồn phí sức nữa, nhìn Vương Nhất Bác đang cố tông cửa ra, lắc đầu:

"Đừng cố gắng vô ích nữa, cửa chỉ có tôi mở được thôi."

Vương Nhất Bác đã bắt đầu thở hổn hển, dưới thân cũng có phản ứng, cứ thế này cậu không biết tình trạng sắp tới sẽ kinh khủng đến mức nào, chỉ riêng việc nảy sinh phản ứng với đối tượng không phải là Tiêu Chiến cũng đã khiến cậu thấy mình thật đáng chết.


Lộ Nhã Nam nhìn Vương Nhất Bác, lại nghĩ tới bố mình, liệu lúc đó ông có thử cố gắng như cậu ta không, hay cứ thế buông xuôi theo dục vọng.

Cậu nhắm mắt lại, cười tự giễu, dù sao thì kết quả vẫn sẽ là không khống chế được.

Một tiếng choang vang lên khiến cậu ta bừng tỉnh, chẳng biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã đi đến bên kệ đựng rượu, cậu vớ lấy chai rượu vang gần nhất, đập xuống sàn, mảnh vỡ thủy tinh lẫn với rượu đỏ văng tung tóe đầy đất. Vương Nhất Bác quỳ xuống đưa tay ra tìm kiếm, giữa căn phòng tĩnh lặng, tiếng hít thở kiềm nén của cậu nghe rõ mồn một. Lộ Nhã Nam dần nhíu mày, cậu thấy Vương Nhất Bác vừa nhặt lấy một mảnh vỡ.


"Anh muốn chết à?"

Lộ Nhã Nam hét lên, nhưng Vương Nhất Bác chẳng bận tâm, cậu ước lượng vị trí một chút, rồi thẳng thừng cứa mũi nhọn lên cánh tay trái.

Máu tươi lập tức túa ra.

Trên sàn chẳng còn phân biệt nổi đâu là rượu đâu là máu, nếu ai bước vào có lẽ sẽ hoảng hốt nghĩ trong phòng mới có án mạng. Cơn đau ập tới khiến Vương Nhất Bác thanh tỉnh đôi chút, cậu ôm lấy cánh tay, đau đến hít một hơi, cảm giác đau nhói trên tay và cảm giác kiệt sức vì mất máu khiến cậu tạm thời quên được bản năng dục vọng đang xói mòn đầu óc.

Nhưng đúng là cái danh Omega định mệnh không phải nói suông, dù cậu căm ghét, nhưng cơ thể thì chẳng nghe lời, lẫn với cơn đau là một sự ham muốn được giải tỏa mãnh liệt. Vương Nhất Bác có thể cảm thấy máu nóng chạy rần rật trong người, như có một con quỷ dữ đang gào thét đòi giải thoát.

Không được!

Vương Nhất Bác nghĩ, lại cứa thêm một nhát vào tay mình, máu tươi còn chưa kịp khô lại đã liên tiếp chảy ra, xuôi theo ngón tay nhỏ xuống mặt đất thành một vũng nhỏ, Vương Nhất Bác muốn làm mình ngất đi, nhưng nghĩ lại trong tình trạng mất máu này nếu ngất đi có thể sẽ chết mất.

Cậu không sợ chết, nhưng cậu chết rồi Tiêu Chiến phải làm sao bây giờ?

Lộ Nhã Nam nhìn người kia dùng cách cực đoan nhất hành hạ bản thân, không cam lòng hỏi:

"Anh thật sự thà chết cũng không làm chuyện có lỗi với anh ta ư?"

Vương Nhất Bác xụi lơ dựa vào tường, cậu mỉm cười, tuy trong bộ dạng máu me khắp người này thì trông hơi kinh dị và nhếch nhác:

"Sai rồi, tôi cũng đâu muốn chết, nhờ ơn cậu mà chúng tôi đang giận nhau, không thể chết khi còn chưa làm lành được. Tôi sẽ không siêu thoát nổi mất."

Lộ Nhã Nam bất lực nhìn con người kia đến giờ này vẫn đùa được, vết thương trên tay nếu không nhanh chóng cầm máu băng bó lại, trước sau gì Vương Nhất Bác cũng kiệt sức, cậu không cam tâm:

"Anh đang cố làm tôi cảm động tình yêu trời biển của hai người rồi thả anh ra à?"

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy mọi vật trước mắt như nhân hai lên, cậu lắc mạnh đầu, vừa kịp nghe được câu hỏi, đầu óc lúc này lại tỉnh táo lạ thường:

"Đây không phải là đang cố gắng làm ai cảm động cả, đây là chuyện tôi muốn làm."

Bổn phận của Alpha là phải khiến cho Omega của mình có cảm giác an toàn, nếu cậu không làm được thì cậu không xứng đáng có được anh ấy.

Lộ Nhã Nam phát ra một tiếng gì đó như cười giễu, nhưng cậu ta biết cậu ta đang cười mình thì đúng hơn.

Một lúc lâu sau, khi Vương Nhất Bác bắt đầu nhận ra được nếu máu bắt đầu ngừng cơ thể cậu sẽ lại phản ứng với nội tiết tố của Omega định mệnh mãnh liệt hơn, mím môi nhặt mãnh vỡ lên, tự dặn mình nếu lại có phản ứng thì phải tiếp tục cứa xuống.

Giọng Lộ Nhã Nam vọng từ bên kia phòng qua như một bóng ma:

"08715"

Thấy Vương Nhất Bác dùng đôi mắt sắc bén ngờ vực nhìn mình, cậu hất cằm:

"Mật khẩu cửa."

Vương Nhất Bác bật đứng dậy, loạng choạng suýt ngã, cũng không có thời gian bất ngờ hay vui sướng, cậu đi tới bên giường, muốn lấy chăn che tạm cánh tay bị thương để ra ngoài, Lộ Nhã Nam nhìn máu nhỏ lên nệm, cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, cậu thì thào hỏi:

"Thật sự có loại tình yêu có thể vượt qua được dục vọng sao?"

Vương Nhất Bác sắp không thở nổi, tay trái cậu gần như bị tê liệt hoàn toàn, run lẩy bẩy, gân xanh trên trán hằn lên dữ tợn, thế nhưng giọng nói lại ôn hòa lạ thường:

"Đừng vì cậu không hạnh phúc mà nghĩ rằng tất cả mọi người cũng sẽ không hạnh phúc. Sẽ có lúc, cậu gặp được người mà chỉ cần là chính bản thân cậu đã là định mệnh của người đó rồi."

_____________________________________

Vương Nhất Bác dùng tất cả lí trí và sức lực còn sót lại đi thang bộ xuống tầng trệt, cậu sợ đi thang máy sẽ gặp nhiều người, trong tình trạng này một là họ nghĩ cậu bị thương, hai là họ nghĩ cậu vừa đi ám sát ai đó cũng nên, trường hợp nào cũng sẽ bị khuyên đi bác sĩ hoặc tệ hơn bị báo cảnh sát, mà hiện giờ cậu không thể đến nơi nào như thế được.

Cậu vừa xuống tới sảnh, trước tiên cậu chỉ muốn đi cách xa Lộ Nhã Nam một chút, trong đầu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo, ngay lúc đó có ai đó gọi tên cậu như cứu rỗi:

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến vừa lái xe đến, đang định vào trong tìm, cảnh sát phán đoán ra hai địa điểm Lộ Nhã Nam có thể tới, anh và quản lí Triệu chia nhau đi.

Cũng như muôn vạn lần xác suất ta tìm được nhau, lần này anh lại tìm được em.

Vương Nhất Bác vừa thấy anh, bao nỗi tủi thân đổ đến ào ạt, Tiêu Chiến lặng đi khi thấy tay cậu dính đầy máu, vốn là bác sĩ, thấy máu đã không phải việc gì xa lạ, nhưng hóa ra khi đó là máu của người mình yêu lại khiến anh sợ hãi nhường này.

Anh chạy tới ôm cậu vào lòng, bờ vai nhỏ bé run lên khi thấy cậu rúc vào cổ anh thở hổn hển như một con thú dữ bị thương, chẳng kịp bận tâm chuyện gì xảy ra, anh kéo cậu vô xe, muốn lái đến bệnh viện gần nhất.

"Anh..."

Vương Nhất Bác lên đến xe vẫn vùi đầu vào cổ anh, cậu hít sâu mấy hơi để cảm nhận mùi hương quen thuộc, để lòng mình bình lặng lại, sau đó đẩy anh ra.

Cậu biết cơn phát tình này không đơn giản, nó chỉ dịu đi một lát, vết thương trên tay cũng không đủ để ngăn nó lại, cứ thế này cậu sẽ làm tổn thương anh mất.

"Anh để em ở một mình đi, anh đừng đến gần em."

Tiêu Chiến đã đau lòng đến rối tinh rối mù, làm sao có thể bỏ đi, anh kéo cánh tay cậu vẫn giấu nãy giờ ra, liền nhìn thấy hai vết thương sâu hoắm vẫn chưa cầm máu.

"Em đã làm cái gì thế hả?"

Anh đấm vào ngực cậu, cũng không biết là đang giận cậu hay giận chính bản thân mình:

"Em làm gì thế hả?"

Vương Nhất Bác định đưa tay lên lau nước mắt cho anh, sao cậu lại làm anh khóc nữa rồi, lại nhận ra tay mình dính bẩn, đành phải khựng lại, dỗ dành:

"Em không sao mà, bây giờ anh chỉ cần ra ngoài một lát thôi, qua một chút là em không sao nữa hết."

Lúc nãy trên phòng cậu không thể và cũng không muốn tự an ủi trước mặt một người khác không phải anh, bây giờ cậu muốn thử, có lẽ sẽ giúp ích một chút.

Nhưng Tiêu Chiến nhấn cậu ngồi yên, là một bác sĩ, xe của anh luôn được trang bị hộp cứu thương, anh loay hoay tìm một lúc, mới nhớ ra hôm trước anh đã mang nó vô nhà để bổ sung thêm mấy thứ thuốc còn thiếu. Tiêu Chiến lặng người đi, cái cảm giác bất lực này khiến anh thấy mình thật vô dụng.

Bây giờ không phải lúc khóc, Tiêu Chiến nhắc mình, nhưng nước mắt vẫn thi nhau mà ra, anh đưa tay áo sơ mi lên quẹt mấy lần mà không hết, chẳng mấy chốc tay áo đã ướt đẫm.

Thấy anh khóc đến tủi thân như thế, Vương Nhất Bác gấp tới cuống lên, cậu nghiêng người qua dùng cánh tay lành lặn ôm anh:

"Em không sao thật mà, anh còn nhớ có hôm anh giảng cho em về cấu trúc mạch máu không? Em chỉ toàn cứa chỗ ít mạch máu thôi, không hề đau, chảy máu cũng không nhiều, em còn muốn về với anh mà."

Dù cậu đã kiềm nén nhưng hơi thở của cậu vẫn dần trở nên biến điệu, Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra ngay, anh bắt lấy tay cậu:

"Em...phát tình?"

Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, Vương Nhất Bác vội nói:

"Cậu ta nhỏ máu vào nước uống để khơi lên kỳ phát tình ngược của Alpha, nhưng em với cậu ta không có làm gì cả."

Tiêu Chiến hiểu ngay vết thương này từ đâu mà ra. Thay vì thất vọng khi nhận ra Lộ Nhã Nam chính là Omega định mệnh của cậu, anh chỉ thấy sợ hãi vô cùng.

Vậy nếu cậu ta không thả Vương Nhất Bác ra, em ấy sẽ còn làm gì nữa?

"Anh...anh giúp em!"

Tiêu Chiến vươn tay đặt lên bộ phận đã cứng đến phát đau của Vương Nhất Bác, cậu hít vào một hơi thô nặng, lại đẩy anh ra, cảnh cáo anh:

"Anh không hiểu đâu, Alpha khi phát tình rất nguy hiểm...ưm...!"

Cậu im bặt, vì Tiêu Chiến đã cởi áo ngoài, đè cậu ra ghế, hôn lên.

Bàn tay anh chùi qua vết máu trên má cậu, đau lòng đến không biết làm sao cho tốt, nghẹn ngào trách:

"Từ bây giờ em không được phép rời khỏi tầm mắt anh một giây nào nữa, có giận anh cũng phải ở bên cạnh anh, em xem, mới xa nhau mấy hôm mà em dám bị thương. Anh có cho phép em bị thương chưa?"

Tiêu Chiến biết mình vô lí, anh rất ích kỉ, tất nhiên anh mong cậu có thể khống chế bản thân, nhưng nếu cậu tự làm tổn thương mình như thế này, anh thấy cơn đau đó như đang khắc vào tim anh.

Là anh không đúng, là anh không đủ niềm tin, bây giờ anh đã hoàn toàn tin em rồi, em để anh gánh vác với em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic