P6 hội ngộ
Thời gian là thứ thuốc mà nó có thể làm phai nhoà mọi thứ, Tiêu Chiến dần dần lấn sâu vào giới giải trí, bận rộn với công việc anh dần quên đi một người bạn. Thật ra sẽ chẳng sâu đậm gì bởi ngày anh quen cậu là do anh bị thu hút bởi dáng vẻ cô đơn của cậu. Có lẽ mọi người nhìn vào thấy cậu cao lãnh băng sơn, nhưng anh lại cảm nhận sâu sắc sự cô đơn trong con người ấy. Anh làm quen nói chuyện cũng đơn thuần muốn cùng cậu chia sẻ vui buồn, chỉ tiếc là không được bao lâu. Khi cậu ấy dần quen với anh, thì cậu lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Ngày đó nhóm anh được mới tham gia chương trình Thiên Thiên hướng thượng, khi tới game show đó anh không ngờ là mình có thể gặp lại cậu ở đó, vẫn thiếu niên năm đó nhưng có chút chững chạc hơn. Anh không chào hỏi cậu vì nghĩ rằng ngày đó cậu không từ mà biệt cũng chính là không hề muốn làm bạn với anh. Trong suốt buổi ghi hình anh cũng chỉ lén nhìn cậu vài lần, nhưng có vẻ cậu đã thật sự quên anh.
Về phí Nhất Bác thì khi cậu thấy anh , cậu cảm thấy rất quen thuộc nhưng không biết đã gặp anh ở đâu, chỉ biết là cậu bị thu hút bởi anh, bởi sợ bị thất thố trước anh cậu cũng chỉ dám nhìn trộm anh.
Chương trình kết thúc anh đã hỏi anh dẫn chương trình wechat của anh.
Add wechat nhưng cậu không hề nhắn tin nói chuyện sợ mình quá đường đột . Hàng ngày dõi theo trạng thái của anh.
Cậu luôn thắc mắc tại sao cậu gặp qua vô số người rồi cậu lại không bị thu hút. Còn khi thấy anh cậu lại cảm thấy đã quen từ rất lâu, khoảnh khắc ánh mắt anh và cậu giao nhau, cậu cảm giác như tim lỡ đi 1 nhịp.
Cậu đóng cặp với nhiều diễn viên nữ, cũng từng được ship với rất nhiều người.nhưng cậu chưa từng rung động vì ai. Bạn diễn cũng chỉ là bạn diễn mà thôi,
Cho tới ngày cậu nhận được hợp đồng đóng phim đam mỹ mang tên " trần tình lệnh"
Cậu gặp lại anh. Đây có phải là duyên phận?
Bề ngoài cậu tỏ ra không có gì, nhưng thật sự cậu vui mừng. Khi anh tới chào hỏi cậu, cậu còn nghĩ mình đang mơ. Anh thật sự chào cậu, muốn giao lưu hợp tác để đóng tốt bộ phim này. Dù ý nghĩa chỉ là trên công việc nhưng cậu thật sự vui. Hợp tác vui vẻ!!!
Từ hôm đó cứ cảnh nào cậu có lịch quay cậu sẽ luôn theo anh, trêu chọc anh. Cậu cũng không biết từ lúc nào cậu thay đổi, nói nhiều hơn , cười nhiều hơn.
Mọi người xung quanh đều nói cậu thật sự thay đổi. Khi bên người khác cậu rất kiệm lời chỉ cần bên anh cậu mới là người khác.
Thói quen của cậu là thấy anh cười, nhiều lúc cậu thấy anh không chú ý cậu sẽ gây chú ý với anh. Nếu anh không để ý cậu thật sự buồn.
Nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận anh luôn giữ khoảng cách với cậu, cái khoảng cách vô hình đấy luôn tồn tại. Cứ mỗi lần cậu tiến 1 bước anh lại lùi một bước. Cậu không biết là do anh không thích chơi với cậu , do công việc lên gượng ép phải nói chuyện với cậu. Hay vì 1 lý do nào khác.
Lần đấy trong tổ quay tổ chức đi ăn liên hoan, ai cũng uống vài chén. Hôm đó cậu uống nhiều hơn mọi khi. Còn Tiêu Chiến thì không uống. Bởi ai cũng biết Tiêu Chiến không biết uống rượu.
Tan tiệc khi mọi người đã ra về, cậu đã đứng trước măt Tiêu Chiến nói : anh Chiến nói chuyện với em 1 chút được không?
Trong men say cậu thật sự thích nhìn anh. Cực kì thích.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng cũng đỡ lấy cậu và nói . Được ! Em ngồi xuống đi, có gì từ từ nói.
Không gian chỉ còn có cậu và anh mọi người đã ra về hết. Cậu nói : anh Chiến! Em luôn cảm thấy anh né tránh em? Có phải em không tốt thường làm phiền anh không?
Sao em lại hỏi thế?
Em không biết! Chỉ là cảm giác anh không thích nói chuyện với em.
Thật ra Tiêu Chiến không phải không thích nói chuyện với cậu, mà là anh sợ anh sẽ lại hình thành thói quen rôi cậu lại biến mất! Cái đáng sợ nhất không phải là xa cách . Mà đáng sợ nhất chính là thói quen vừa mới hình thành lại tan biến! Gặp lại cậu anh rất vui, càng vui hơn khi thấy cậu nói chuyện với mình, nhưng anh lo sợ! Anh cũng không biết tại sao mình lại lo sợ. Rõ ràng chỉ là tình bạn, nhưng anh lại lo sợ được mất . Anh cố giữ khoảng cách coi như cho mình một đuòng lui. Hôm nay khi nghe cậu hỏi anh cũng không biết trả lời sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com