Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Vương Nhất Bác vừa kết thúc ca mổ quan trọng, anh mệt nhoài ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

"Bác sĩ Vương, anh có thể về nghỉ rồi"

"Ừm. Cảm ơn cô. Vất vả rồi"

Y tá cúi đầu chào anh sau đó cũng rời đi.

Vương Nhất Bác là bác sĩ trẻ nhất khoa, vẻ ngoài vừa đẹp trai còn tài giỏi, tốt bụng nhưng lại xa cách. Ngày anh về đây, cả bệnh viện dường như được thắp sáng bởi ánh mắt của các cô gái, chỉ là sau đó không lâu, trong bệnh viện truyền tin anh không thích phụ nữ, cũng đã sớm có ý trung nhân rồi. Thật ra, anh chẳng có ai cả, tin này là anh cố tình tung giả, chỉ để tránh phiền mà thôi.

Vương Nhất Bác về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, tắm rửa qua loa sau đó nấu một bát mì ăn tạm. Sau những cuộc phẫu thuật dài, anh thường không có khẩu vị lắm, cảm giác mùi máu thoang thoảng bên cánh mùi làm anh hơi khó chịu. Từ bao năm nay, anh đã cố gắng làm quen với thứ mùi tanh lợm ấy, nhưng cho dù có thế nào vẫn không thể thực sự làm lơ đi được. Sự việc năm đó với anh mà nói, quá kinh khủng. Bây giờ anh vẫn kiên trì làm cái nghề này, đã là một kỳ tích rồi.

..

Trước mắt trở nên tối đen, thứ chất lỏng nhớp nháp tanh tưởi chảy đầy bên cơ thể chính mình. Âm thanh xe cộ hỗn loạn, tiếng khóc nháo trở nên mơ hồ. Thứ anh cảm nhận rõ ràng là thứ mùi rỉ sắt tanh lợm đang vây lấy mình. Đâu đâu cũng tràn ngập chất lỏng màu đỏ tươi đáng sợ ấy.

"Máu... máu... mẹ ơi~~~"

"Mẹ ơi~~~ cứu con~~ mẹ ơi~~~ ba ơi.. máuuuuu"

Vương Nhất Bác giật mình giữa đêm. 10 năm rồi, giấc mơ này vẫn luôn ám ảnh lấy anh. Suốt 10 năm qua, chưa một lần anh ngủ ngon giấc, chưa một lần anh thôi mơ về nó.

Cố ngăn lại cảm giác buồn nôn trong lồng ngực, Vương Nhất Bác ngồi dậy rót cho mình một cốc nước. 3 giờ sáng, anh ngồi thẫn thờ trong góc phòng, tự đưa tay ôm lấy bản thân đầy vết xước. Anh đôi khi cũng tự hỏi tại sao bản thân không mở lòng, tìm một người có thể cùng nhau chia sẻ, nhưng chung quy vẫn là không thể. Anh đã thử nói chuyện với vài người, nhưng họ không hiểu anh, đối với một người con gái mà nói, là đàn ông thì lúc nào cũng phải mạnh mẽ, anh nên là người nghe họ tâm sự, bảo vệ chở che cho họ, chứ không phải là họ bảo vệ anh, cho anh tựa vào.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác của ngày hôm qua. Một bác sĩ Vương lạnh lùng và mạnh mẽ. Thực ra mọi người đều không hay biết, lạnh lùng chỉ là vỏ bọc để anh tự bảo vệ mình mà thôi.

..

Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghỉ nhân viên, check xem một vòng tin nhắn fan để lại trên blog của mình. Cậu tự chọn một số câu chuyện để tối nay về sẽ kể cùng fan. Cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, rất viên mãn. Chỉ có điều, thứ làm cậu phiền não nhất chính là đi-xem-mắt.

Cậu âm thầm nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ đêm qua.

"Chiến Chiến, rốt cuộc phải để mẹ nói bao nhiêu lần nữa? Đã là lần thứ 3 con để con gái nhà người ta leo cây rồi"

"Mẹ, con không thích cô ta. Bên ngoài thì tỏ vẻ là người tốt, nhưng con chính mắt nhìn thấy cô ta khinh rẻ mấy dì lao công đầu phố"

"Vậy thì cô khác. Con gái dì Hoa đầu đường..."

"Mẹ, cô ấy là les. Đã come out rồi"

"Vậy còn cháu gái dì Mạnh"

"Mẹ, con không thích phụ nữ"

"Cái gì?"

"Con thích đàn ông. Nên mẹ đừng ép con đi xem mắt nữa có được không?"

"Vậy thì không xem mắt phụ nữ nữa. Để mẹ tìm đàn ông cho con"

"Mẹ...."

"Cấm cãi. Đã 25 tuổi đầu còn không chịu yêu đương. Con định như vậy cả đời à?"

"Con chỉ mới 25 tuổi thôi"

"Tóm lại là thích đàn ông đúng không? Để mẹ. Đến lúc đó con còn dám không đi thử xem mẹ có đánh gãy chân con hay không?"

"Mẹ... mẹ..."

Tút tút tút...

Tiêu Chiến càng nghĩ càng nản, nhưng mà cũng không vấn đề gì. Đến lúc đó miễn cưỡng đi gặp, dù gì cũng là đàn ông với nhau, nói một câu không thích hiển nhiên sẽ giải quyết gọn lẹ thôi.

...

Đúng 9 giờ 30 tối, Tiêu Chiến mở live, trước mắt chào hỏi với fan, sau đó mới bắt đầu kể chuyện.

"Câu chuyện hôm nay Tiêu Tiêu đem đến cho mọi người là một câu chuyện khá ngọt ngào đến từ một cặp nam nam...."

Chất giọng trong trẻo ấm áp vang lên đều đều, thực sự làm cho người nghe càng ngày càng say.

.

Vương Nhất Bác kết thúc ca trực, vừa đi ngang qua sảnh đã nghe thấy hai cô y tá trò chuyện, bên trong điện thoại còn đang phát ra giọng hát khe khẽ, êm tai cực kì.

Hai cô ý tá nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chào hỏi.
"Bác sĩ Vương tan ca muộn vậy?"

"Ừm, cơ một số bệnh án tôi cần xem lại. Không để ý giờ"

"Oh. Anh nên về nghỉ ngơi, nhìn anh có vẻ không khoẻ lắm"

Vương Nhất Bác gật đầu rời đi, bên trong điện thoại vừa truyền ra tiếng nói dịu dàng. "Buổi livestreams hôm nay dừng ở đây nha. Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cho mọi người có một đêm vui vẻ, ngủ thật ngon giấc. Tạm biệt"

Y tá nhìn Vương Nhất Bác có vẻ để ý giọng nói phát ra trong điện thoại, lập tức lên tiếng. "Chất giọng cậu ấy đúng hay luôn. Bác sĩ Vương cũng theo dõi Tiêu Tiêu sao?"

"Không. Lần đầu nghe thấy"

"Vậy à, tụi tôi thích cậu ấy lắm, tối nào cũng livestreams kể chuyện rất đáng yêu, còn lan toả năng lượng tích cực nữa"

Vương Nhất Bác liếc nhìn tên chủ kênh, sau đó gật đầu chào hỏi rồi rời đi.

....

Viết chap này thương anh Bo quá 🥺

01:23 am ngày 09 tháng 05 năm 2022

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com