Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Hôm nay có tâm sự à?"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc.

"Cảm giác yêu một người là thế nào?"

"Cái gì?"

"Nghe không rõ?"

"Rõ. Nhưng khó tin. Cậu, yêu?"

"Chưa rõ nữa. Không gặp sẽ nhớ nhung. Gặp sẽ vui vẻ"

"Chưa chắc. Có thể chỉ là động tâm"

"Haizzz"

Tiêu Chiến đứng dậy bước ra sàn nhảy, để sự điên dại cậu cố gắng che giấu bao lâu nay được dịp bùng lên, nuốt chửng lấy chút lí trí còn sót lại của bản thân.

Time cười, cũng theo cậu ra đó hoà vào đám người kia.

Tối đó Tiêu Chiến say không biết gì, sáng thức dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, xem ra là không kịp giờ đi làm rồi.

Time từ bên ngoài đi vào, tiện tay đưa cho cậu cốc nước.

"Có đau lắm không? Uống chút nước đi"

Tiêu Chiến cười đểu nhận lấy, chậm chạm nuốt xuống một ngụm. Cảm giác cổ họng đỡ khô đôi chút, đêm qua có vẻ hơi quá sức rồi.

Tiêu Chiến kéo lại chiếc áo choàng quấn lên cơ thể, bước vào phòng tắm sửa soạn lại mọi thứ. Bên ngoài tiếng Time vọng vào. "Điện thoại cậu từ sáng sớm đã có tin nhắn đó"

"Vậy à?"

"Sean, có điện thoại..."

"Nghe giúp tôi đi"

...

Vương Nhất Bác sáng sớm nhắn tin cho Tiêu Chiến không được, đợi một lúc liền gọi điện sang.

"Em đi làm chưa?"

"A.. anh là ai vậy?"

"Cậu là?"

"À.. anh tìm Sean à? Đợi một chút. Cậu ấy đang tắm"

"Tắm?"

"Đúng. Anh là đồng nghiệp à? Cậu ấy sáng nay xin nghỉ rồi mà?"

"Em ấy bị ốm à?"

"Đêm qua hoạt động cả đêm muộn nên cậu ấy hơi mệt"

"Timeee, lấy giúp tôi khăn tắm trong tủ"

"Được rồi. Anh tìm cậu ấy thì đợi một lát tôi nói gọi lại"

Tút tút tút...

Vương Nhất Bác sững người, dường như cuộc điện thoại vừa nãy làm anh như rơi vào mộng mị. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ai đó hãy cho anh biết đi? Rằng anh đang hiểu lầm vấn đề gì rồi?

..

Time mở cửa đưa khăn tắm cho cậu, còn không quên cười đê tiện. "Đẹp"

"Đẹp thì làm đi"

Time cười vuốt cằm không trả lời cậu.
"À.. lúc nãy Vương gì đó gọi cậu. Hỏi cậu bị ốm à?"

"À.. cậu nói gì?"

"Tôi nói tối qua cậu quá sức"

"Fuck... đó là đối tượng của tôi"

"Ha ha.. tôi nói sự thật thôi"

Tiêu Chiến cầm máy sấy tóc, trong lòng thầm nghĩ xem nên giải thích thế nào hay trực tiếp bỏ qua.

..

Buổi trưa Tiêu Chiến về lại nhà, ngoài tưởng tượng của cậu, Vương Nhất Bác đang đợi trước cửa. Nhìn lại bản thân hiện tại, quần jean rách gối, áo phông đơn giản khoác ngoài là áo da bóng loáng, trên cổ còn đang đeo mấy sợ dây chuyền lỉnh kỉnh kèm khuyên tai rực rỡ. Không còn cách nào, cậu chậm rãi bước tới, coi như một lần đánh cược, Vương Nhất Bác liệu có vì bộ dạng này của cậu mà rời đi?

"Anh.."

"Em mới bên ngoài về à?". Vương Nhất Bác có thể nghe ra được trên cơ thể Tiêu Chiến có mùi hương lạ, có lẽ là từ người đàn ông tên Time kia.

"Anh sao lại ở đây giờ này?"

"Tôi qua tìm em? Đêm qua em đi đâu?"

"Hả?". Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang tức giận.

"Tôi hỏi đêm qua em đi đâu?"

"Anh là gì mà quản em?"

"Em.."

"Em ra ngoài chơi với bạn là chuyện của em. Anh chẳng qua chỉ là đối tượng xem mắt của em thôi. Anh không có quyền quản em đi đâu, làm gì, với ai"

Vương Nhất Bác cảm thấy bừng tỉnh, đúng, anh chẳng là gì của cậu hết.

"Nhưng mà tôi yêu em"

"Anh yêu em cũng đâu đồng nghĩa là em cũng phải yêu anh?"

"Vậy em nói đi, em có yêu tôi không?"

"Em..."

"Em không trả lời vì em yêu tôi hay là không yêu tôi. Em ở trước mặt mọi người nói rằng em thích tôi, vậy mà em lại qua đêm với người khác. Cái chữ thích đó với em thật rẻ mạt"

"Anh nói cái gì? Em chưa từng nói thích anh trước mặt mọi người"

"Em có dám chắc em chưa từng không? Hả Tiêu Tiêu?"

"Em.. em.. anh biết?"

"Đúng. Tôi là fan của em. Tôi yêu em từ những ngày đầu tiên. Từ giây phút đầu tiên đã yêu em. Tôi luôn dùng cả lời nói lẫn hành động để nói rằng bản thân mình yêu em"

"Anh yêu em ở điểm nào? Anh hiểu gì về em mà nói rằng yêu em? Hửm? Anh một chút cũng không hiểu"

"Đúng. Tôi không hiểu được em, làm sao có thể hiểu được khi em vừa nói với bao người rằng em thích tôi, sau đó lại lên giường cùng với kẻ khác. Nếu em dễ dãi như vậy, vậy thì em cũng ngủ với tôi đi"

Vương Nhất Bác đè cậu xuống sofa trong phòng khách, ngậm chặt lấy môi cậu mà nghiền ép. Một tay đè lấy hai tay cậu, tay còn lại mò vào trong áo thun, lung trung sờ nắn cả cơ thể mát lạnh.

Tiêu Chiến càng vùng vẫy càng bị ép chặt, qua một lúc liền để mặc anh. Vương Nhất Bác dùng tay xé nát chiếc áo trên người cậu, điên cuồng gặm ra trên cơ thể cậu đầy những vết đỏ thẩm chói mắt.

Qua một hồi sự điên loạn trong anh dường như dịu lại, lúc này anh mới nhận ra cơ thể dưới thân mình còn đang run lên bần bật, Tiêu Chiếc nấc lên từng tiếng nhỏ.

"Anh là tên khốn. Vương Nhất Bác, anh là tên khốn"

Vương Nhất Bác nhìn lại tình cảnh này, rốt cuộc bản thân đang làm cái gì vậy? Bị điên rồi ư?

Vương Nhất Bác vội vàng kéo lấy chiếc áo khoác bị ném gần đó khoác lên cho Tiêu Chiến. "Anh xin lỗi. Tiêu Chiến, anh xin lỗi"

"Đừng có đến gần tôi. Tôi ghê tởm loại người như anh"

...

#tôm
.250522

Khét đấy nhòooo 🙂🙂

Dạo này tương tác kém quá, up chap này coi có còn yên ắng không? Đọc xong mà mất ngủ luôn thì càng tốt nha 🤭

Ngủ ngon ạ 😌🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com