12.
Tiêu Chiến bị tiếng chuông báo thức mặc định gọi dậy. Mở choàng mắt mới nhận ra mình đang mơ.
"Mé, mơ thôi có cần kịch tính như vậy không?"
Tiêu Chiến phóng vào phòng tắm rửa mặt cẩn thận, vừa nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách.
Time bước vào, trên tay xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. "Này, ăn trưa đi rồi về"
"À .. tôi ngủ lúc nào vậy?"
"Cậu ăn sáng xong lại đi ngủ tiếp đó, còn say à?"
"Vậy có ai gọi tôi không?"
"Gọi gì? Ai là ai?"
"Thôi, không có gì"
Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác phất tay đi về. "Gửi bill qua chút tôi chuyển khoản. Về đây"
"Này.. còn bữa trưa?"
"Cậu tự ăn đi. Tôi mệt"
"Ơ..."
..
Tiêu Chiến về đến nhà, thật may vì Vương Nhất Bác không ở đó. Tiểu Lan nghe thấy tiếng cậu vội vàng quấn lấy.
"Meoww"
Tiêu Chiến mệt mỏi vuốt qua loa hai cái sau đó nằm bẹp xuống sofa. Giấc mơ kia cũng quá kinh khủng rồi đi.
Cậu cũng tự hỏi, liệu Vương Nhất Bác đời thực sau khi phát hiện cậu không ngoan như vẻ bề ngoài thì liệu có còn thích cậu hay không? Điều này càng làm cho cậu thêm mệt mỏi.
Reng reng reng
"Anh.."
"Giọng em sao vậy? Không khoẻ?"
"À không, cũng bình thường"
"Em ăn trưa chưa?"
"Vẫn chưa"
"Em đang đi làm phải không? Anh đặt đồ ăn cho em"
"Không. Hôm nay em mệt, không có đi làm"
"Vậy mà anh hỏi lại nói bình thường là sao?"
"Không sao. Chỉ là hơi mệt xíu thôi"
"Ừm. Anh đặt súp gà cho em. Lát giao hàng đến em ăn liền đi cho nóng. Anh sắp có ca phẫu thuật"
"Anh ăn trưa chưa?"
"Anh ăn rồi"
"Dạ. Anh cứ bận đi"
"Nhớ ăn rồi uống thuốc đi, thời tiết này dễ bệnh lắm"
"Dạ"
....
Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến dạo này có chút thay đổi. Không phải kiểu thờ ơ hời hợt, cũng chẳng phải kiểu quá nhiệt tình nữa. Anh thực sự muốn hỏi cậu có phải cảm thấy anh không tốt hay không, cuối cùng vẫn không dám mở lời. Thực sự hai người quen biết cũng mới hơn hai tháng, anh không muốn bản thân quá vội vàng làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Vương Nhất Bác nhắn tin cho cậu, một lát sau mới nhận được hồi âm. Tiêu Chiến nói hôm nay bận đi với bạn nên không cùng anh ăn tối được, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thất vọng, đành thôi rủ rê đồng nghiệp ra ngoài uống rượu.
..
Vương Nhất Bác từ trước đến giờ luôn là công dân gương mẫu, chuyện gây gỗ đánh nhau với người lạ hoàn hoàn nằm ngoài kế hoạch cuộc đời của mình. Nhưng cuộc đời anh, từ giây phút bước chân vào đồn cảnh sát này có vẻ là không còn như trước, hoặc cũng có thể nói, từ giây phút anh quen biết một người tên Tiêu Chiến, mọi thứ đã lệch xa khỏi quỹ đạo rồi.
*Một tiếng trước
Vương Nhất Bác vừa lên giường, đồng hồ cũng chạy quá con số 12. Anh đưa tay day day trán, lúc nãy có uống chút rượu nên đầu óc không được thoải mái lắm.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm thực sự rất khó chịu, cảm giác như nó đang hối thúc anh một cách đầy vội vã.
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh giật mình.
"Chiến Chiến..."
"À.. anh.. anh đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa? Sao vậy?"
"Anh.. có thể đến đón em được không?"
"Em ở đâu? Anh lập tức đến".
Vương Nhất Bác vùng dậy khỏi chăn, giây phút nghe đến câu tiếp theo của cậu liền khựng lại.
"À thì.. anh đến đồn cảnh sát trong thành phố đón em được không?"
"Đồn cảnh sát?"
"Dạ. Xảy ra chút chuyện. Phiền anh rồi"
"Không phiền. Em có làm sao không?"
"Em không sao"
"Đợi anh"
Vương Nhất Bác bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến đồn cảnh sát. Đã quá nửa đêm nhưng bên trong vẫn còn đông người, đúng là nhộn nhịp thật.
Vừa bước vào Vương Nhất Bác đã đưa mắt dò tìm, mất chừng một phút anh mới giật mình nhận ra, cái người thiếu niên áo da quần bò rách gối, phụ kiện trang sức rủng rỉnh đầy người kia là cậu.
"Anh..."
*
Act cool, đứng hình mất năm phút. Quá đẹp, quá nổi loạn, quá "điên". Tiêu Chiến trước mắt anh này thực sự rất thú vị.
"Chiến Chiến, em làm sao?". Đến khi Tiêu Chiến đứng trước mặt anh rồi, Vương Nhất Bác mới kịp bừng tỉnh.
Tiêu Chiến lại cho rằng Vương Nhất Bác thất vọng với chính mình, có chút chua xót. Mặc dù giây phút gọi cho anh cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc đối diện thực sự rất khó khăn.
"Chiến Chiến.."
Tiêu Chiến chỉ tay qua bên kia, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng cậu, một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ trừng mắt nhìn hai người, trên mặt có không ít vết bầm. Cũng may Tiêu Chiến nhà anh có vẻ nguyên vẹn. Vương Nhất Bác đợi làm một số thủ tục sau đó đưa cậu ra ngoài.
"Sao anh không hỏi em gì cả"
"Anh thừa nhận mình không phải là người tốt. Bởi vì chỉ cần là em, cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ đứng về phía em"
Tiêu Chiến nghẹn ngào, câu nói kia của anh thực sự làm cậu cảm động.
"Bộ dạng này của em không làm anh thất vọng quá đó chứ?"
"Tại sao lại thất vọng?"
"Tại vì.. em không ngoan"
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Đưa tay xoa xoa tóc cậu. "Em giống như một củ hành tây vậy. Anh tình nguyện rơi nước mắt để bóc sạch em"
Tiêu Chiến bị chọc cười, buông bỏ sự căng thẳng của mình, chủ động ôm cổ anh. "Cảm ơn anh. Em đã lo lắng"
"Lo lắng điều gì?"
"Sợ anh sẽ chê bộ dạng này của em. Sợ rằng anh chỉ thích em ngoan ngoãn"
"Anh yêu em nhiều hơn em nghỉ, ngốc"
"Em cũng yêu anh"
"Em vừa nói gì?"
"Em quên rồi"
"Tiêu Chiến?"
"Hả? Cái gì?"
"Em vừa nói gì?"
"Em hỏi anh nói cái gì?"
"Em...". Vương Nhất Bác cạn lời.
....
.300522
#tôm
Bể đầu chưa?
Đã nói đọc truyện của T thì nhớ đội mũ bảo hiểm mà haaaa 🤣🤣🤣
Mãi iuuuuuu ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com