16.
Thực ra bản thân Tiêu Chiến có tính chiếm hữu rất lớn. Bản thân cậu cũng hay lo nghĩ được mất, bản thân cậu cũng muốn giữ chặt Vương Nhất Bác nhưng lúc nào cũng cố gắng tỏ ra bình thường.
Trời chuyển sang cuối thu, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh. Tiêu Chiến vui vẻ ôm theo đồ ăn trưa tự mình làm đến bệnh viện cho Vương Nhất Bác, cậu đẩy cửa bước vào phòng riêng của anh, bên trong không có ai cả.
Tiêu Chiến đặt đồ ăn xuống, trở ra bên ngoài nhìn một lượt. Phía sân sau bệnh viện thấp thoáng bóng dáng người yêu, Tiêu Chiến mới đưa tay định vẫy gọi, bất ngờ một chàng trai khác nhào vào trong ngực anh. Tiêu Chiến trợn to mắt, nhìn tiếp hành động của Vương Nhất Bác. Ngược lại với dự tính của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không những không đẩy ra, còn nâng tay xoa xoa lưng người đối diện như vỗ về an ủi. Hai người đứng đó ôm nhau rất lâu, đến mức Tiêu Chiến cảm thấy hai chân cậu tê dại không đứng vững nữa.
..
Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào đã thấy Tiêu Chiến ngồi trong phòng đợi mình. Gần đây trưa nào hai người cũng ăn trưa cùng nhau, hôm nay Tiêu Chiến đến sớm hơn mọi ngày
"Em đến lâu chưa?"
"Đủ lâu"
"Anh xin lỗi, anh có chút việc nên..."
"Anh làm gì có lỗi với em à?"
"Hả? Không"
"Vậy tại sao lại xin lỗi?"
"Anh thấy để em đợi nên xin lỗi thôi"
"Em có thể đợi anh lâu hơn thế này nhiều. Nhưng em không muốn bản thân mình bỏ công vô ích đâu. Sẽ không có lần sau, em sẽ không bao giờ đợi người đàn ông của mình ở cạnh người khác xong mới đến tìm em"
"Anh xin lỗi. Tiểu Nham, cậu ấy... ba cậu ấy mới vừa phẫu thuật xong còn đang hôn mê, cậu ấy chỉ là cần an ủi một chút"
" Ha.. em không nhỏ nhen đến vậy đâu. Nhưng nếu anh dùng sự dịu dàng ban phát cho tất cả mọi người như vậy thì em không cần nữa"
Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, cậu đương nhiên hiểu một người bác sĩ tốt không phải chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn phải xuất phát từ cái tâm. Nhưng cậu không thể chấp nhận được việc người đàn ông của riêng mình ôm ấp một người khác giữa bao nhiêu người như vậy, hai người còn vui vẻ cười đùa khoác tay nhau rời đi, như vậy là việc một người bạn trai nên làm sao?
..
Điện thoại trong túi reo lên rất lâu Tiêu Chiến cũng không để tâm đến. Cậu biết ai là chủ nhân cuộc gọi kia, nhưng lúc này cậu không muốn nghe gì cả, cậu muốn bình tĩnh để suy nghĩ xem bản thân có phải quá nhỏ nhen hay không.
Tiêu Chiến trở lại đài phát thanh với cái bụng rỗng và một tâm trạng nên dùng từ tệ để hình dung.
"Chiến.."
"Anh Thẩm.."
"Tối nay cậu thay ca giúp anh một lúc được không? Con bé nhà anh bị sốt, bà xã anh lại đang mang thai, đi lại không tiện lắm.."
"Anh về đi, tối nay em trực cho, tối mai anh làm bù cho em là được"
"Anh cảm ơn cậu nhiều"
"Không có gì đâu ạ"
..
Tiêu Chiến nửa đêm bị cơn đói hành hạ, mở điện thoại định đặt đồ ăn liền nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Mọi chuyện anh thật lòng xin lỗi. Là anh không tốt, anh xin lỗi em"
"Tiêu Tiêu. Em ở đâu vậy? Anh ở trước nhà đợi em"
"Tiêu Tiêu.. em ở đâu vậy?"
"Tiêu Tiêu, nghe điện thoại của anh đi"
"Em làm anh lo lắng đó"
"Anh xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau"
Tiêu Chiến bỏ qua tin nhắn, vào app đặt vài món ăn yêu thích, sau đó mở ra bộ phim yêu thích bình tĩnh xem xem.
Đồ ăn được giao sau nửa tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy xem ra chỉ có đồ ăn mới an ủi được mình lúc này, được ăn no tâm trạng cũng ổn hơn rất nhiều.
..
Sáu giờ sáng Tiêu Chiến về nhà thay đồ, trước cửa nhét vào một đống giấy nhớ, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, chính là của Vương Nhất Bác.
"Em đọc được thì gọi cho anh, chỉ cần cho anh biết em vẫn an toàn là được rồi"
"Bảo bối, anh xin lỗi"
"Giận dỗi thì cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ"
Tiêu Chiến không biết bản thân giận như vậy đã đủ chưa. Nhưng khi nhìn thấy mấy thứ này tâm cũng mềm ra không ít.
..
Tiêu Chiến trực đêm nên sáng nay được nghỉ, suốt một buổi sáng cũng không chớp mắt được chút nào, suy đi nghĩ lại, cũng coi như Vương Nhất Bác thành tâm hối lỗi, tha cho anh lần này vậy.
Buổi trưa Tiêu Chiến không nấu ăn, đặt bàn sẵn ở nhà hàng gần bệnh viện, đến đó đón Vương Nhất Bác rồi cùng đi ăn luôn, xem như là làm hoà.
Tiêu Chiến ghé qua sảnh, hỏi nhân viên y tế trực ở đó.
"Bác sĩ Vương hiện tại có ca phẫu thuật không?"
"Anh đợi một lát em kiểm tra ạ"
"..."
"Không ạ. Ca phẫu thuật gần nhất kết thúc cũng hơn 45 phút rồi. Anh có thể lên trực tiếp phòng riêng để gặp"
"Cảm ơn cô"
..
Tiêu Chiến đi lên, cẩn thận gõ hai cái mới đẩy cửa đi vào.
Cảnh tượng bên trong làm Tiêu Chiến cảm thấy tim hơi hơi đau đớn. Tiểu Nham gì gì đó đang ôm lấy cổ anh, hai người thắm thiết hôn môi.
"Đây là không có lần sau? À, đúng thật, không có lần sau ở chỗ công khai, là lén lút ở chỗ kín đáo làm loại chuyện này"
"Tiêu Chiến, nghe anh nói đã"
*Chát*
"Từ bây giờ, đừng nói một điều gì nữa"
Tiêu Chiến quay lưng rời đi, đến một ánh mắt cũng không trao cho Vương Nhất Bác. Anh hốt hoảng níu tay cậu. "Em bỏ đi vào lúc này mọi chuyện nhất định sẽ không còn cứu vãn được"
"Cút ra. Đừng chạm vào người tôi. Tôi ghê tởm loại người như anh. Lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa, lúc nào cũng tỏ ra bản thân là quân tử. Thật đáng sợ"
"Tiêu Chiến..."
"Bẩn thiểu thật sự. Tôi ghê tởm chính bản thân mình, vì bị anh nhuốm bẩn. Cả đời này tôi hận anh"
......
.300622
#tôm
Ai đồn t dạo này ham yêu đương bỏ bê fic thì tự ăn năn xám hối đi nha, t đi làm chứ hong có iu đương nha. Còn ai nói t viết càng ngày càng tệ, flop đến nơi thì t xin lỗi, xin loi duoc chua. T từ không biết gì đi đến ngày hôm nay thì hong có chuyện t bỏ dở giữa chừng đâu nha ❤️
Cho ngược chết mí người luôn 😌🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com