Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Đêm qua Vương Nhất Bác nằm mơ, trong mơ anh thấy ba mẹ mình. Nhưng không phải là bộ dáng chật vật đầy khổ sở kia nữa, ba mẹ anh ở giữa một cánh đồng hoa, cùng cười vẫy tay gọi anh tới. Anh đang định chạy tới thì đột ngột một bàn tay vươn ra giữ anh lại. Giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào hằng đêm anh vẫn nghe.

"Anh Nhất Bác, ở lại với em"

"Nhất Bác, em yêu anh, đừng đi"

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác lưỡng lự, giữa đến bên ba mẹ và ở lại cạnh người anh yêu.

Bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

"Anh đừng đi, ở lại với em, được không? Đừng đi. Em sẽ đem cho anh hạnh phúc. Cầu xin anh"

Phía bên kia, ba mẹ anh càng vẫy gọi nhiệt tình. "Nhất Bác, con mau lại đây nào? Để ba mẹ nhìn con thật gần"

"Nhất Bác, anh đừng sang đó. Anh không được đi"

Vương Nhất Bác thở hổn hển, cảm giác cả lồng ngực như bị ai đó bóp chặt. Hoàn toàn không biết bản thân nên làm thế nào, anh không xác định được phương hướng của mình. Vương Nhất Bác vùng khỏi tay cậu, một mình bỏ chạy sang một hướng khác, ba mẹ anh chợt tan biến, chỉ có Tiêu Chiến vẫn luôn chạy theo phía sau anh, níu anh lại khi anh chực rơi xuống vực thẳm. Anh nghe rõ ràng tiếng cậu khóc nghẹn.

"Em mới là hiện thực, ba mẹ anh đã không còn nữa rồi. Đó chỉ là ảo giác anh tự tạo ra, phía đó là vực thẳm. Anh có hiểu không? Tất cả em chỉ muốn anh được hạnh phúc"

Vương Nhất Bác giật mình giữa đêm. Anh hoàn toàn bị một thân đầy mồ hôi nhấn chìm, bất chấp thời gian nhào vào phòng tắm, kết quả là. Bị cảm rồi.

..

Vương Nhất Bác nằm suốt một buổi sáng, xem ra mấy viên thuốc hạ sốt kia cũng không mấy tác dụng với anh nữa. Bình thường anh ít khi bị ốm, nhưng một khi bị ốm thì thường hai ba hôm liền vẫn chưa khỏi.

Tự mình bò ra phòng bếp nấu một ít cháo, tự mình cố gắng ăn từng ngụm rồi tự mình bò về lại giường. Anh tự hỏi nếu bây giờ có một người nào đó xuất hiện, có phải cảm giác lạnh lẽo này sẽ đỡ đi phần nào hay không?

.

Không biết qua bao lâu, giữa giấc mơ chập chờn và cơn đau như rạch đôi đầu anh, tiêng chuông điện thoại vang lên từng hồi.

"Alo.."

"Anh.. tôi muốn kể anh nghe chuyện này, nhưng mà hấp tấp quá nên gọi, có phiền anh không? Hôm nay anh đi làm đúng không?"

"À.. Tiêu Tiêu.. hôm nay tôi không có đi làm"

"Giọng anh làm sao vậy? Anh bị ốm hả?"

"Không khoẻ một chút"

"Anh đã ăn uống gì chưa? Bây giờ thấy thế nào rồi?"

"Tôi.. mệt quá"

"Anh gửi địa chỉ đi, tôi sang xem anh thế nào"

"Như vậy phiền em quá"

"Tôi cũng đang định ra ngoài. Không phiền"

..

*Kính coong* *Kính coong* *Kính coong*

*Cốc*  *Cốc* *Cốc*

*Kính coong*

Tiêu Chiến vội đến không thể vội hơn, khỏi phải nói giọng nói lúc nãy của Vương Nhất Bác ở trong điện thoại doạ người đến thế nào.

Vương Nhất Bác mở cửa ra, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng ở nhà của anh. Ngoài vẻ ngoài nhẹ nhàng hơn thì còn có chút tiều tuỵ đáng thương.

"Anh thấy sao rồi?"

"Khụ.. làm phiền em rồi"

"Đã nói không có phiền mà"

Tiêu Chiến bỏ mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống bàn bếp, sau đó rất tự nhiên kéo người Vương Nhất Bác lại kiểm tra. Cậu áp tay mình lên trán đối phương, thật sự là nóng bỏng tay.

"Anh chưa uống thuốc à? Sao lại nóng như vậy?"

"Có uống rồi. Nhưng không tác dụng"

"Anh mua từ lúc nào? Có phải hết hạn sử dụng rồi không?"

"Không rõ nữa. Cũng lâu lắm rồi tôi không bị ốm"

Tiêu Chiến chán nản cầm vỉ thuốc của anh lên xem, thực sự trợn mắt. "Anh đúng thật là, hết hạn từ năm ngoái rồi, anh còn dám uống"

Tiêu Chiến cằn nhằn thêm hai câu, sau đó mở túi thuốc mình đem đến, đưa cho anh mấy viên đặt vào tay, lại chu đáo mà dâng nước tới.

"Nè, mau uống đi"

"Cảm ơn em"

Đã lâu rồi hắn mới lại có cảm giác này, cảm giác được người ta chăm sóc quan tâm mình kỹ lưỡng như vậy. Hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua, đột ngột vòng tay ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.

"Ơ~~". Đột ngột bị người ôm chặt, Tiêu Chiến không khỏi giật mình. "Anh sao vậy?"

"Tối qua tôi mơ thấy ba mẹ. Họ muốn đem tôi theo"

"Anh đừng nói như vậy? Anh có phải suy nghĩ tiêu cực không?"

"Đã từng"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. "Đừng nghĩ nữa. Ba mẹ anh sẽ không bao giờ muốn đem anh theo. Họ ở thiên đường chắc chắn sẽ luôn dõi theo anh, cầu cho anh luôn bình an hạnh phúc"

"Tiêu Tiêu.."

"Hửm?"

"Tôi sẽ mãi mãi ở cạnh em"

"Cái gì?"

"Tôi sẽ không đi. Sẽ ở cạnh em thôi"

Tiêu Chiến không hiểu lắm lời anh nói, chỉ là vẫn nghiêm túc để anh dựa vào.

"Anh vào trong ngủ một lát đi. Tôi nấu cháo cho anh"

"Tôi muốn ở cạnh em"

"Ai daaa.. anh đừng có như con nít như vậy nha.. Ngoan.. vào trong nghỉ đi, thuốc đó có gây buồn ngủ đó"

"Tôi nằm ở đây nhìn em một lát rồi vào"

"Vậy cũng được. Tôi đi hầm cháo cho anh"

Vương Nhất Bác mỉm cười buông tay Tiêu Chiến ra, sau đó ôm lấy áo khoác của Tiêu Chiến ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến từ phòng bếp nấu nướng, chốc chốc lại nhìn về phía người đàn ông đang nằm ngủ ngoan ngoài sofa kia. Có cảm giác anh bị ốm như thế này thật giống một đứa trẻ, cần được yêu thương và chiều chuộng.

.....

#tôm

.190522
ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC
🇻🇳 NGƯỜI CHA GIÀ CỦA DÂN TỘC 🇻🇳

....

Vâng, ai không thích thì cứ nói thẳng nha, không thích thì cứ rời đi chứ việc gì phải nhọc lòng như vậy ạ.

Một con người càng đơn thuần càng hạnh phúc.

Đối với T, T luôn ao ước bản thân mình thật ngây thơ, thật đơn thuần, ngốc nghếch một chút cũng được. Bởi vì càng hiểu chuyện, càng chứng tỏ bản thân trước đó đã không-dễ-dàng. T cũng muốn bản thân như TC ở trong truyện, cũng muốn anh có thể tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc như trong fic, cuộc sống khắc nghiệt quá, xã hội cũng tàn nhẫn, nên trong fic chính là thế giới trong ước ao của bản thân T.

Không yêu cứ rời đi. Cảm ơn ạ. Nói xấu sau lưng người khác là xấu lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com