Chương 3: Đêm muộn
Sau đó cậu lái xe đưa Tỏa nhi trở về nhà,thoa thuốc vào bên má của bé rồi,dỗ bé tự chơi một mình còn cậu chuẩn bị cơm tối chờ Kế Dương về.Bữa cơm tối ngày hôm ấy diễn ra trong không khí im lặng nặng nề đến lạ thường.
Đêm hôm đó
Ngoài hiên nhà hướng ra sân vườn,Tiêu Chiến ngồi ngây người mắt nhìn vô định trong khoảng không gian tối đen ấy,trên bàn tròn nhỏ bên cạnh cậu là những chai rượu đã với hết nằm la liệt.
"Lâu rồi không thấy mày uống nhiều như thế" Kế Dương đi đến ngồi trên ghế còn lại với tay chai rượu uống một hơi dài.
"Um cũng lâu nhỉ từ khi Tỏa nhi 1 tuổi đến giờ mới uống lại nhiều như vậy" nói rồi cậu nâng ly rượu uống cạn.
"Hôm nay ở trường sao vậy từ lúc về đến giờ cứ thấy mày trầm ngâm mãi"
" Bé cưng hỏi tao tại sao con lại không có ba hoặc mẹ..."
Sự yên lặng bao trùm cả không gian bên hiên nhà đêm muộn,một câu hỏi mà chính cậu cũng không biết trả lời như thế nào cho phải,đến người cứng rắn như Y cũng không khỏi nghẹn ngào trong yên lặng.
" Rồi mày tính thế nào sẽ giấu thằng bé mãi chứ"
" Tỏa nhi còn bé lắm những chuyện này chắc phải để đên khi thằng bé lớn thêm chút nữa với lại tao không muốn thắng bé ghét ba mình"mắt cậu chợt đỏ lên những dòng kí ức ngày ấy như vừa xảy ra ngày hôm qua.Hỏi cậu có giận không? cậu có,cậu có hận không? cậu có,nhưng cậu không muốn Tỏa nhi ghét người đó bởi vì có người đó cũng cho bé cưng của cậu hình hài như bây giờ.
"Tiêu Chiến này,cậu còn trẻ cậu mới 27 tuổi có thể bắt đầu lại được mà...tìm một thật lòng yêu thương cậu và bé cưng không khó như cậu nghĩ đâu"
Y biết rằng cậu tổn thương,vết thương ấy có lẽ sâu hơn Y nghĩ nhưng nhìn bạn mình gặm nhấm nỗi đau ấy qua năm tháng dài đằng đẵng này Y thực sự chịu không nổi,nêu để tên đó đứng trước mặt Y ngay bây giờ Y thề với trời không lột da hắn Y không họ Tống.
Cậu mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ
"Bây giờ tao chỉ muốn chăm sóc cho bé cưng thật tốt thôi,chuyện tình cảm đó dù cho có yêu sâu đậm đến mấy rồi cũng có ngày phai nhạt,chẳng có gì sẽ là mãi mãi nguyên vẹn như lúc ban đầu được cả"
"Ồ hô mày làm tao mất niềm tin vào tin yêu ấy,yêu thôi mà khổ quá ông đây nguyện theo chủ nghĩa độc thân hết đời này vui vẻ tự do"Y lắc đầu bất lực với cậu,với tay cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch
" Này nhá,có ngày bị nghiệp quật đây ở đó mà độc thân cả đời" cậu phải cười bất lực với Y
" Kệ tới đâu tính tới đó, nào dô hôm nay không say không ngủ" Y ngã người dựa vào đưa ly rượu lên hô lớn
Cậu Cũng nương theo Y đưa ly rượu lên cụng ly với Y , xem như chúc mừng cho cậu vì còn may mắn ngồi ở đây may mắn vì có một người bạn thân tốt đồng hành cùng cậu qua nhưng sóng gió thời non trẻ
Cậu cũng không biết cậu làm vậy đúng hay sai quyết định ngày ấy có quá liều lĩnh hay không,nhưng giờ phút đó cậu chỉ muốn bảo vệ sinh mạng nhỏ bé trong bụng mình,chỉ muốn cố gắng để có một tương lai không còn tăm tối nữa,vậy mà đi đến ngày hôm nay khi đã có tất cả trong tay có được những thứ ngoài sức tưởng tượng của cậu có lẽ cậu đã quên đi rằng đứa trẻ nào cũng cần có một gia đình trọn vẹn cần có đủ tình thương từ hai phía có phải hay không cậu đã đưa bé cưng của mình đi lại vết xe đổ mà cậu từng đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com