chap 2
Mn thấy lỗi chính tả thì cmt cho em biết với ạ
___________________
- Không lẽ ngươi là đứa hài tử đó?
- Không lẽ cậu là anh ấy?
Hai người nhìn đối phương.
- Không lẽ là như vậy thật?
Anh nhìn híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên anh lao vào ôm lấy hắn. Hắn hốt hoảng.
- Này, này, nam nữ thụ thụ. À không, nhưng mà ngươi mau buông ta ra.
Hắn giật mình la lên. Tiêu Chiến từ từ buông hắn ra.
- Có duyên thật nha, tôi không ngờ tôi lại gặp được cậu lần nữa đâu.
- Đúng vậy. Nhưng hai năm trước ngươi đáng ra chỉ là một đứa trẻ thôi, sao bây giờ tuổi còn lớn hơn cả ta vậy?
- Có thể do vấn đề của thời gian mà cậu đến đây vào hai thời điểm cách nhau mười năm.
Anh khều khều cằm, suy nghĩ.
- Vậy bây giờ ta nên gọi ngươi là gì?
Vương Nhất Bác tiến đến trước một bức tường, ở đó treo một bức tranh cổ thời Hán, nhìn cũng có nét giống cậu nhưng hơi già so với cậu rồi.
- Bây giờ tôi lớn hơn cậu, cậu phải gọi tôi bằng anh nha.
Hắn hơi nghiêng đầu.
- Anh? Nó là cái gì?
- Anh là này nè.
Anh chỉ chỉ tay vào người mình.
- A, vậy ra ngươi tên Anh.
- Không, anh là từ xưng hô của người thời này giống như từ huynh của cổ đại vậy.
- Vậy thì ngươi nói vậy từ đầu đi. Vòng vo tam tứ làm gì?
- Là tam quốc.
Tiêu Chiến sửa lưng hắn.
- Vậy ta phải xưng gì mới đúng với thời đại này?
- Cậu chỉ cần nhớ khi nói chuyện với tôi thì gọi anh xưng em là được rồi. Đây mới là điều quan trọng em cần phải nhớ.
- Cũng được, nhớ thì ta..
- E hèm.
Tiêu Chiến hơi hằn giọng nhìn hắn.
- Em nhớ thì sẽ gọi, được chưa?
- Được rồi.
Tiêu Chiến cười sủng nịnh hắn. Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn bức tranh trên tường. Anh tiến đến nhìn, người trong bức trang và người trước mắt anh rất giống nhau.
- Sao? Em thích bức tranh này à?
- Không phải, chỉ là em thấy ta và hắn có nét giống nhau.
Anh cố nhịn cười khi Vương Nhất Bác đang bị bấn loạn ngôn ngữ.
- Giống thật. Lúc anh đi xem đấu giá vô tình thấy bức tranh này, lại thấy ở bức tranh này có vẻ là rất quen thuộc với anh nên anh đã tìm mua bằng mọi cách.
- Vậy anh có biết nó là do ai vẽ không?
Tiêu Chiến lắc đầu.
- Anh không biết, nhưng phía sau bức tranh có ba chữ là Diệp Nhược Y. Anh không biết đây là tên của người trong tranh hay người vẽ nó.
- Diệp Nhược Y?
Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến, hỏi.
- Đúng vậy. Đây nè
Tiêu Chiến vương tay lấy bức tranh ấy xuống. Có lẽ vì thời gian đã khá lâu rồi nên trên bức tranh có vài chỗ bị mốc. Anh lật úp bức tranh, đưa cho cậu nhìn. Ba chữ Diệp Nhược Y được viết bằng chữ phồn thể ngay ngắn bên dưới cùng của bức tranh.
- Anh, ta đói rồi.
Vương Nhất Bác xoa xoa bụng.
- Em qua kia ngồi đợi tý, anh đi nấu gì đó cho em ăn.
- Đạ tạ.
Vương Nhất Bác xoay người tiến đến chiếc ghế sô pha mà Tiêu Chiến chỉ, hắn ngồi xuống. Khi Tiêu Chiến vừa đi thì hắn lập tức như một con người khác hoàn toàn, hai tay khoanh lại trước ngực suy nghĩ, mặt thì rơi vào trầm tư băng lãnh vô cùng. Hắn suy nghĩ "Cái này là cái ghế gì? Ngồi êm thế?"
Tiêu Chiến lần đầu lại không sợ đưa một người lạ về nhà, còn nấu đồ ăn cho hắn cơ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Một kẻ trước giờ không thích người lạ, lạ đi theo người lạ về nhà. Một người trước giờ chưa từng cho người lạ vào nhà, nay lại mang một người không qua không biết về nhà còn nấu cho ăn nữa.
Sau khi chạy 7749 vòng xung quanh nhà bếp thì Tiêu Chiến cũng nấu được một món mặn và cơm. Anh dọn mọi thứ lên bàn ăn, đi ra phòng khách để gọi Vương Nhất Bác vào ăn thì thấy hắn ngồi trên ghế ngủ rồi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vào phòng lấy ra một chiếc chăn ra đắp cho hắn. Tiêu Chiến sang bên đối diện lấy cuốn sổ tay ghi lại những điều thú vị của hôm nay. Anh hôm nay được gặp lại được người mà anh đã gặp vào mười sáu năm trước và anh cứ nghĩ người đó chỉ là do anh mơ mà thấy, Vương Nhất Bác.
Viết xong mọi thứ, Tiêu Chiến cất cuốn sổ tay đi, bẽn lẽn đi qua chỗ của Vương Nhất Bác ngồi xuống, ngắn nhìn dung nhan của hắn. Làn da trắng hồng, chiếc mũi cao vút. Như bị thôi miên mà ngón trỏ của anh lại đặt lên và vẽ theo đường sống mũi. Có lẽ do Vương Nhất Bác quá nhạy mà đã thức giấc rồi.
- À, em em em thức rồi hả?
Tiêu Chiến thật không biết phải nói sao cho việc mình vừa làm lúc nãy.
- Ừ.
Hắn xoa xoa mũi, hơi ngứa.
- Đi ăn.
Anh kéo hắn đến bên bàn ăn. Đồ ăn vẫn còn nóng. Hắn nhìn vào bàn ăn, toàn là những món có màu đỏ của ớt. Hắn không ăn được cay. Mặt hắn đã hơi khó coi rồi. Biểu cảm đó đã vô tình lọt vào mắt của Tiêu Chiến.
(Hình ảnh minh họa=))))
- Sao vậy?
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lấy con người khi nhìn thấy đồ ăn mình làm lại bày ra vẻ mặt cười như không cười.
- À không sao, chỉ là, chỉ là...
- Nói đi, ấp úng cái gì?
- Ta không ăn được đồ cay.
- Vậy sao? Anh không biết. Em thông cảm nha. Để anh làm trứng chiên cho em ăn đỡ.
- Sao cũng được.
Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống, còn Tiêu Chiến xoay người đi chiên trứng cho hắn.
- Sao sao cái đó nó lại phun ra lửa được vậy?
- Hả, cái này sao?
Tiêu Chiến ngẫn người nhìn hắn.
- Đúng vậy.
- Cái này gọi là bếp gas, dùng gas để cháy.
Vương Nhất Bác được cái nói ít hiểu nhiều nên Tiêu Chiến chỉ cần nói như vậy là đã hiểu rồi.
- Là sao? Em không hiểu ý ngươi cho lắm.
(Tác giả tự vả cmnr=))
- Đây được gọi là bếp gas, do nó dùng một loại không khí có tên là gas để cháy.
- À, ta hiểu rồi.
Vương Nhất Bác gật gù tỏ ý là bản thân đã hiểu.
- Em ăn thử đi.
Tiêu Chiến đưa đĩa trứng chiên đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn lấy một ít trứng ăn. Vương Nhất Bác ngẫng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, thả hồn lên mây suy nghĩ gì đó.
- Sao vậy? Không ngon sao?
-Không, không. Ngon, ngon lắm. Rất ngon.
Vương Nhất Bác như được gọi hồn trở về vậy.
-Vậy em ăn nhiều vào.
Tiêu Chiến thở phào, cứ nghĩ đồ anh làm không ngon chứ. Sau khi ăn xong.
- Em tên gì nhỉ? Anh quên rồi.
Tiêu Chiến ngượng ngùng hỏi hắn.
- Ta? Em tên là Vương Nhất Bác. Anh là Tiêu Chiến đúng vậy không?
- Đúng rồi. Bác, giúp anh rửa bát với.
- Rửa bát sao?
Vương Nhất Bác vốn là con một trong Vương phủ, lại được cha mẹ cưng chiều hết mực, thì làm sao có chuyện phải tự mình rửa bát chứ.
- Sao vậy?
Tiêu Chiến thấy được vẻ bối rối trên mặt hắn.
- Thật ra em không biết rửa bát.
-Vậy anh chỉ em. Qua đây.
Anh ôm đống bát đĩa kia qua bồn rửa, tận tình từ từ hướng dẫn hắn cách rửa bát.
-Được rồi, em thử xem. Hay lắm, vậy từ ngày mai anh sẽ nấu ăn còn em rửa bát nha.
Tiêu Chiến cười một cách hài lòng.
- Cái gì? Ngày nào cũng phải rửa?
- Đương nhiên.
- Vậy mau tìm cách đưa ta trở lại đi. Ta không muốn ở đây nữa.
Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng. Sau một hồi vật vã, hắn cũng phải đồng ý với anh. Rửa bát xong, hắn không chịu ngồi yên, mà đi hết chõ này đến chỗ khác khám phá ngôi nhà anh.
- Đây là đồ cổ sao? Xấu quá. Này là tranh cổ sao? Không đẹp.
Vương Nhất Bác cứ chê mãi như vậy. Còn Tiêu Chiến thì bất lực với hắn. Hầu như không có món nào hắn không chê trừ bức tranh kia.
_______
Mọi người vote và để lại cmt nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com