chap 3.
Có thể chap này có nhiều sự trẻ trâu trong cách dùng từ của em.
___________________
Vương Nhất Bác cứ chê mãi như vậy. Còn Tiêu Chiến thì bất lực với hắn. Hầu như không có món nào hắn không chê trừ bức tranh kia.
- Em đừng có mà như vậy, đồ này cũng khó khăn lắm anh mới mua được đó, có biết không? Em đừng chê nữa mà.
- Đồ này có chỗ nào đẹp đâu, của em đẹp hơn.
- Em thì có cái gì?
- Cho anh xem nè.
Vương Nhất Bác lấy từ tay áo ra một viên ngọc bội. Màu xanh rêu và vân trắng. Được gắn vào một sợi dây đỏ. Tiêu Chiến vừa nhìn liền động thủ muốn cướp lấy. Nhưng hắn lại nhanh tay hơn, cất đi.
- Cho anh đi, đẹp vậy. Cho anh nhìn miếng hoi.
- Không cho.
Hắn lè lười trêu y. Tiêu Chiến chán nản đi tìm một chiếc khăn sạch rồi đưa cho Vương Nhất Bác.
- Bác, em đi tắm đi.
- Tắm bồn sao?
Hắn nhận lấy cái khăn màu xanh lá kia.
- Em muốn tắm bồn? Vậy để anh đi pha.
- Đa tạ anh.
Tiêu Chiến đi pha nước tắm, sẵn lấy một bộ Hán Phục cho hắn thay. Là một người có niềm đam mê mảnh liệt với đồ cổ, thì dĩ nhiên quần áo của các thời đại trước là điều không thể không có. Anh tìm được một bộ Hán Phục sạch màu xanh lá. Có vẻ vừa với hắn.
- Bác, em xem.
Anh đưa bộ Hán Phục đến trước mặc hắn.
- Thời này vẫn mặc Hán Phục à?
- Không hẳn, chỉ là ai muốn thì mặc thôi. Vì anh rất thích những nét lịch của của Trung Hoa nên Hán Phục anh đương nhiên có rồi. Nước anh đã pha sẵn rồi, em tắm đi.
Anh dẫn hắn đến phòng tắm, bảo hắn vào tắm. Vương Nhất Bác đi vào. "Bồn nước đâu? Sao lại chỉ có cái hố màu trắng chứa nước?".
- Anh Chiến, trên đời này lại có cái hố màu trắng như này sao?
- Đó là bồn tắm của thời này ấy.
Vương Nhất Bác liền trầm ngâm khám phá vòi sen. Ai mà có dè, hắn mở phải nước nóng. Đụng vào thì hắn hét toáng lên, lập tức lùi ra xa.
- Có chuyện gì vậy?
- Sao nước ở đây lại nóng như vậy? Sao có thể cho người tắm, tắm xong là chết luôn đó.
- Anh vào được không?
Tiêu Chiến nghĩ "Chắc là em ấy mở nhầm nước nóng rồi."
- Được, anh vào đi.
Tiêu Chiến mở cửa đi vào, thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở một góc tường, cách khá xa vòi sen. Anh chỉnh lại nhiệt độ của vòi sen rồi đưa tay vào thử.
- Này, anh có bệnh à? Sao lại đưa tay vào? Muốn chết à?
Hắn tiến đến kéo tay Tiêu Chiến ra.
- Hết nóng rồi. Không tin em thử xem.
Vương Nhất Bác từ từ đưa tay đến gần, Tiêu Chiến đột nhiên cầm tay hắn kéo vào.
- Aaaaaaaa.
Hắn hét thất thanh.
- Hết nóng rồi đúng không?
- Đúng vậy, hết nóng rồi. Tại sao nước ở đây lại thần kì như vậy?
Tay hắn nghịch nước, trông hắn không khác gì đứa trẻ.
- Đây được gọi là nước nóng lạnh.
Tiêu Chiến đứng sang một bên nhìn 'tên trẻ con' đang khám phá thế giới xung quanh.
- Nước nóng lạnh?
- Đúng vậy, khi em mở sang bên phải ở dưới đây sẽ có màu đỏ. Tức là nước nóng.
- Vậy khi mở sang trái là nước nóng à?
Vương Nhất Bác dù gì cũng thông minh nên cũng nhanh tiếo thu.
- Đúng thế, khi em mở sang trái nó sẽ thành màu xanh. Tức là nước lạnh. Em đã hiểu chưa?
Vương Nhất Bác gật đầu.
- Ta hiểu anh nói gì rồi.
- Vậy em tắm đi. Anh không làm phiền em nữa.
Tiêu Chiến xoay người đóng cửa rồi qua phòng khác tắm. Vương Nhất Bác tắm xong thì lay hoay mở cửa. Cuối cùng cũng mở được. Tiêu Chiến ở bên đây không chỉ đã tắm xong, mà còn dọn xong phòng cho Vương Nhất Bác.
- Em tắm xong rồi à?
- Tắm xong rồi.
- Bác, tối nay em sẽ ngủ bên này nha. Anh ở phòng bên cạnh, em cần gì thì cứ gọi anh nha. Đừng ngại.
Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư. Níu tay áo anh lại.
- Cho ta ngủ chung có được không? Ta lạ chỗ chỉ e ta không ngủ được.
Tiêu Chiến cười một cách nham hiểm.
Hình ảnh minh họa.
- Em năn nỉ anh đi
- Năn nỉ.
Vương Nhất Bác lay lay cánh tay mà hắn đang năm lấy của Tiêu Chiến.
- Nhất Bác, gọi anh đi.
- Anh.
Vương Nhất Bác cuối mặt nhìn xuống dưới đất. Thật ra không phải do hắn ngủ không được, mà là hắn sợ ma. Ở cổ đại trong phòng hắn có bùa. Được Vương Nhất Bác giấu kĩ bên dưới gối nên cũng gọi là yên tâm đi. Còn ở đây, vừa lạ chỗ vừa chẳng có bùa. Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Anh ấy mà không cho ngủ chung thì kiếp này xem như bỏ."
- Ngoan. Đi ngủ thôi.
Tiêu Chiến dùng gối ôm ngăn giữa hai người, sau một ngày ở trên chiếc giường yêu dấu của mình thì anh cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Còn Vương Nhất Bác thì, hết nhìn trần nhà, cửa sổ lại nhìn đến con người đang an nhiên ngủ. Nhìn một hồi, Vương Nhất Bác cũng phải cảm thán.
- Thật đẹp!
Mlem mlem.
Nhìn cho đã con mắt, hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi mùi thơm nhẹ. Vương Nhất Bác đi ra ngoài, dụi dụi mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh đang nấu sốt cho món mỳ Ý.
- Em dậy rồi hả, em rửa mặt đi.
- Ò.
Năm phút sau hắn trở lại bên bếp, gương mặt đã có chút tỉnh táo hơn rồi.
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang nấu mỳ Ý cho em nè.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục làm mà trả lời hắn
- Ghê vậy.
- Xong rồi, mau ăn thôi. Ăn xong anh đưa em đi đến một nơi.
Ăn xong, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một bộ đồ hiện đại để thay. Cả hai cùng đến một nơi tên là "Chợ Đen."
Tính bán con người ta hả anh Chiếnnnn.
______________
Đọc xong mọi người cho chăn xin một em ngôi sao nha. Love u ❤. Mọi người thấy văn phong kiểu này ổn hông, ổn thì em viết full fic kiểu này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com