Chương 2: Hà xứ tương phùng (*)
Sau khi cha mẹ Tiêu Chiến qua đời, anh liền tiếp quản quán lẩu khi vẫn còn hai năm đại học dang dở. Thời điểm đó mọi việc đều khó khăn, việc làm ăn xen lẫn học hành khiến Tiêu Chiến không còn thời gian để suy sụp sau biến cố bất ngờ ập đến. Bảy năm qua, từ một quán lẩu bình dân, Tiêu Chiến đã xây dựng nó thành một nhà hàng lẩu có danh tiếng không nhỏ giữa thành phố to lớn này, anh thật sự đã không phụ kì vọng của cha mẹ mình.
Quán chỉ mở cửa từ sáu giờ chiều đến mười một giờ đêm. Hầu hết những thực khách đến đây ăn đều phải đặt bàn trước, càng đừng nói vào những dịp lễ, khách ra vào không ngơi nghỉ. Ông chủ Tiêu đứng sau bàn thu ngân nhìn một lượt khách mới vừa đi vào, khóe môi khẽ cong cong, nở nụ cười hài lòng bước vào bếp, đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu nướng. Nhà hàng trước kia khi còn là một quán lẩu nhỏ đều là anh đứng bếp, tay nghề trên dưới đều là do cha Tiêu đích thân chỉ dạy từ bé, cho nên khi đột ngột tiếp quản nơi này, đối với anh cũng không phải là một vấn đề quá khó khăn. Trước kia ông bà Tiêu chỉ thuê một thu ngân và một chân chạy bàn, sau này nhà hàng phát triển, danh tiếng và diện tích mở rộng không nhỏ, anh liền mời đến hai đầu bếp chính phụ trách nấu nướng, nhân viên cũng nhiều hơn. Hai năm nay anh bắt đầu gầy dựng văn phòng thiết kế, vốn là chuyên ngành của anh khi học đại học, những tưởng sẽ mau chóng gầy dựng được sự nghiệp để đỡ đần cho cha mẹ Tiêu, cuối cùng vì biến cố mà phải đợi đến năm hai mươi lăm mới bắt đầu ước mơ của mình.
Bình thường ban ngày anh sẽ ở văn phòng làm việc, buổi chiều tan làm sẽ mở cửa nhà hàng, công việc xuyên suốt không ngơi nghỉ, cuối tuần anh vẫn sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại chăm chỉ tìm kiếm chế biến vài món mới cho thực đơn của nhà hàng. Dường như chỉ có làm việc mới khiến anh không cảm thấy mình quá cô đơn trong cuộc sống này.
Bề ngoài ông chủ Tiêu là một bộ dáng ôn nhu hiền lành, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng thực chất, anh luôn dùng nụ cười để kéo dài khoảng cách với mọi người xung quanh, nhìn như có vẻ dễ dàng, nhưng lại khiến người ta không cách nào chạm tới.
Hôm nay nhà hàng vẫn đông đúc như mọi ngày, mọi người trong bếp đều quay quần không có chút giờ phút nào nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi chút nào, anh vừa nêm nếm gia vị cho món lẩu, vừa nhanh tay đảo đều món xào trong chảo, mùi hương tỏa ra từ phòng bếp khiến không ít nhân viên phục vụ ra vào đều đánh ực một tiếng. Ông chủ Tiêu của họ mỗi lần nấu nướng đều như trở thành một người khác, trên môi lúc nào cũng có nét cười mãn nguyện, không như bình thường, lúc cười nói đều mang vẻ nhàn nhạt xa cách. Mấy cô nàng phục vụ đều đứng nhìn đến ngẩn ngơ, lúc ra vào bưng món đều liếc nhìn về phía bên này, có thời gian rãnh rỗi đều không nhịn được chạy đến cửa bếp nhìn ngắm, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cái người đẹp trai ngời ngơi đằng kia. Mấy anh chàng phụ bếp thấy cảnh này không biết đã đảo mắt khinh thường các cô bao nhiêu lần rồi. Thầm mang ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía ông chủ của bọn họ.
Ông chủ Tiêu đừng cười như thế nữa, sắp có án mạng bây giờ.
Ông chủ Tiêu nào đó hoàn toàn không biết sức hút của mình có bao nhiêu lực sát thương, thi thoảng vẫn cười hài lòng nhìn các món ăn mình làm ra với ánh mắt cưng chiều. Mọi người nhìn đều hận không thể biến thành mấy món ăn đó để đón nhận sự dịu dàng hiếm có của anh.
Mười một giờ ba mươi phút đêm. Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều bắt đầu thu dọn mọi thứ. Tiêu Chiến đứng trong bếp gói một ít thức ăn cho mọi người đem về ăn khuya, hôm nay đóng cửa trễ hơn mọi ngày, mọi người đều có vẻ mệt mỏi, còn một góc bếp còn chưa thu dọn xong, Tiêu Chiến liền bảo mọi người về nghỉ ngơi, anh liền bắt tay vào dọn dẹp. Có một ông chủ đẹp trai lại tốt bụng như thế này, ai nỡ để anh làm một mình chứ, mọi người đều nhanh tay làm một ít, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn họ tất bật đến mười hai giờ, giờ thì thật sự không còn sớm nữa, anh xua tay đẩy họ về hết, chỉ còn phân loại rác nữa thôi, anh ở lại một chút liền có thể về. Mọi người thấy vậy cũng không cố nán lại nữa, lần lượt kéo nhau về hết. Lúc này nhà hàng đã sớm tắt điện, chỉ còn ánh đèn trong phòng bếp vẫn sáng trưng, Tiêu Chiến thu dọn xong, nhìn một lượt phòng bếp, liền tắt đèn đóng cửa, chậm rãi cầm hai bao rác lớn bước ra ngoài từ cổng sau. Cổng sau nhà hàng là một con đường nhỏ, giờ đã khuya, chẳng còn mấy chiếc xe qua lại. Nương theo ánh đèn leo lắt, anh đến cạnh thùng rác phân loại bỏ rác vào, lấy khăn tay trong túi vừa chậm rãi lau tay, vừa quay đầu chuẩn bị quay về, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn thấy một chiếc xe jeep quen thuộc đang đậu cách anh gần năm mươi mét, hôm nay anh không đeo kính, khoảng cách thế này khiến anh chỉ có thể nheo mắt lại, tầm nhìn có chút mờ ảo. Anh đứng nhìn chiếc xe ấy rất lâu, chiếc xe cũng im lặng đậu ở đấy không nhút nhít. Chẳng biết đứng ở đấy bao lâu, Tiêu Chiến thoáng trầm tư, sau đó chậm rãi tiến về phía chiếc xe kia.
Lần đầu anh nhìn thấy chiếc xe này là khoảng một năm trước, cũng trong một đêm khuya thế này, anh rời nhà hàng từ cổng sau, liền bắt gặp chiếc xe nhìn như chẳng nổi bật lại đậu ở đó rất lâu. Ban đầu anh chẳng để ý đến, sau này chỉ cần đêm nào anh về muộn như hôm nay, sẽ thấy chiếc xe ấy vẫn im lìm đậu nơi đấy, không xa không gần. Lúc ban đầu anh cứ ngỡ đó là xe của ai đó hư rồi bỏ lại, hoặc là xe của những căn nhà lân cận, nhưng khi anh đặc biệt để ý, liền phát hiện, chiếc xe ấy chỉ đậu nơi ấy vào ban đêm, đến sáng hôm sau khi anh cố ý đến thì đã không còn nhìn thấy nó nữa. Những nhà lân cận anh đều biết, họ nếu không đi BMW thì chính là Mescedes, chiếc jeep trông có vẻ bình thường này lại đặc biệt nổi bật giữa con đường vắng vẻ. Thời gian này anh đặc biệt nán lại nhà hàng, đôi lúc như vô tình như cố ý mà sẽ rời nhà hàng từ cổng sau, ví như hôm nay.
Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại có vẻ để tâm đến nó như vậy, thực chất thì anh chẳng nhìn rõ được người đang ở trên xe là ai, cũng như mỗi lần anh muốn tiến gần đến xem xét, chiếc xe ấy tựa như có linh cảm mà nhấn ga vọt đi trong chớp mắt. Gần như chẳng cho anh chút cơ hội đến gần.
Hôm nay lại có vẻ khác thường, Tiêu Chiến tiến gần đến chiếc xe hơn hai mươi mét rồi, nó vẫn yên lặng đứng đó không có chút dấu hiệu nào sẽ rời đi. Càng đến gần, Tiêu Chiến càng nhìn rõ được người đang ngồi trên ghế lái ấy, là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc tùy tiện rũ xuống, càng đến gần, càng nhìn rõ được bộ dạng của người trên xe, người đó mặc một chiếc áo khoát da màu đen, đầu cúi thấp, dường như đang gục trên tay lái. Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ cậu ta đang ngủ mới không nhận ra anh đang đến gần, thảo nào mới không nhấn ga rời đi như trước. Anh không biết vì sao mình lại có suy nghĩ đó, chỉ là đột nhiên cảm thấy chắc chắn là như vậy. Trực giác mách bảo Tiêu Chiến, không nên đến gần người này, nhưng chẳng hiểu vì sao, bước chân anh như không nghe sự điều khiển của lý trí mà dừng lại.
Rất gần, bây giờ Tiêu Chiến chỉ cách cửa xe ba bước, thậm chí có thể nhìn thấy một bên sườn mặt góc cạnh của người trên xe. Anh dừng lại, trong đầu không ngừng đảo quanh suy nghĩ có nên gọi người kia không, họ vốn dĩ không quen biết nhau, gọi rồi sẽ nói gì, hay là bây giờ rời đi? Thật ra trông người kia hẳn chưa phát hiện được có người đang đến gần, nếu bây giờ anh rời đi chắc chắn cậu ta sẽ không nhận ra gì cả.
Sức cảnh giác kém như vậy.
Trong đầu Tiêu Chiến lại đột nhiên bật ra một suy nghĩ. Nếu nhỡ anh là người xấu, muốn làm hại cậu ta thì đúng là dễ dàng, anh khẽ cau mày, dường như rất không hài lòng với độ cảnh giác của người này.
Tiêu Chiến chậm rãi bước đến gần, đưa tay gõ lên cửa kính bên tay lái.
Người trên xe lại như không nghe thấy, vẫn một mực nằm gục trên tay lái không nhúc nhích.
Tiêu Chiến cau mày lại càng chặt. Người này ngủ say đến thế sao?
Anh định gõ thêm một tiếng, bất ngờ chạm phải một đôi mắt mắt sâu thẳm đang ngước lên nhìn anh chăm chú, ánh nhìn tựa như một con thú hoang nhìn thấy con mồi của mình, ánh mắt trầm tĩnh tựa như giếng sâu không đáy, tạo cho người ta cảm giác áp bách đến khó thở. Tiêu Chiến sững tay lại giữa không trung, ánh mắt tựa như có lực hút đối diện với người nọ.
Là cậu ta.
Tiêu Chiến nhận ra người đàn ông trẻ tuổi này chính là người anh bắt gặp ở trạm xe buýt gần nghĩa trang vào một tháng trước. Khuôn mặt này rất đẹp, ánh mắt lại đặc biệt bức người, khiến anh nhìn một khắc liền nhận ra. Không ngờ họ lại có duyên gặp lại. Càng không ngờ cậu ta là người chủ của chiếc xe này...
Nhưng mà, có thật sự là không ngờ không?
Tiêu Chiến nhận ra sắc mặt của người đối diện rất kém, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt tái ngắt tựa như không còn chút máu nào, khóe môi có vẻ vì đau đớn mà bị chủ nhân của nó cắn rách một mảng da. Anh vội gõ thêm hai tiếng vào cửa kính, đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia mang theo vẻ hối thúc, ý bảo cậu mau mở cửa ra.
Ánh mắt kia vẫn lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến rất lâu. Một lúc sau, cửa bất ngờ mở ra, Tiêu Chiến liếc xuống dưới nhìn thấy người nọ đang một tay ôm bụng, vị trí đang được bàn tay kia che đang chảy máu không ngừng, người nọ lại dường như không biết đau đớn, vẫn lẳng lặng nhìn anh tiến đến gần xem xét.
Khi tay Tiêu Chiến sắp chạm vào người nọ, cậu ta đột nhiên khẽ nhích người tránh đi. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu ta khó hiểu.
"... Bẩn."
Giọng nói trầm khàn có chút yếu ớt cất lên, Tiêu Chiến bỗng khựng lại, vô thức cúi xuống nhìn tay của mình, anh nhớ đến mình vừa dùng nó để bỏ rác, lại nhìn nhìn người nọ đang di chuyển ánh mắt xuống đôi tay anh.
Cậu ta vậy mà lại chê anh bẩn.
Tiêu Chiến khẽ sựng lại, ngượng ngùng thu tay về: "Không bẩn, tôi lau tay rồi. Nếu không muốn tôi chạm vào cậu, vậy thì cậu leo lên đây, tôi cõng cậu vào. Vết thương của cậu đang ra rất nhiều máu đấy, cần phải xử lý." Còn chưa biết ai bẩn hơn ai đâu. Tiêu Chiến thầm nói trong lòng, đoạn quay lưng cúi người xuống trước mặt người kia.
Người nọ dừng ánh mắt trên người Tiêu Chiến rất lâu, dường như từ lúc bắt đầu đã luôn nhìn như vậy, ánh mắt như muốn gắn chặt anh không rời, tựa như quyến luyến, lại như muốn nuốt chửng anh vào bụng.
Đôi môi mấp máy một lúc vẫn không thốt ra lời nào, không giải thích, một lúc sau, người nọ cụp mắt, tựa như hạ quyết tâm dung túng mình, xoay người nằm lên lưng Tiêu Chiến, mặc anh cõng mình một đường về phía nhà hàng. Nhà Tiêu Chiến cách nhà hàng phải đi hơn mười cây số, bình thường anh sẽ đi xe buýt, hôm nào về trễ sẽ bắt taxi về, hôm nay vốn dĩ cố ý nán lại đến bây giờ, người này lại đang bị thương, Tiêu Chiến không dám tùy tiện di chuyển, lại nghĩ đến vết thương đang chảy máu không ngừng này, hẳn là không nên để người khác thấy, sẽ gặp nhiều phiền phức không đáng có. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền một mạch cõng người nọ tiến lên lầu trên nhà hàng, nơi đó có phòng ngủ và phòng làm việc riêng của anh. Thông thường Tiêu Chiến rất ít khi ở lại đây, chỉ khi nào quá trễ như hôm nay, hoặc là hôm sau không cần thức sớm đến văn phòng thì anh sẽ ở lại đây nghiên cứu vài món ăn mới.
Người nọ dường như rất yên tĩnh, một đường Tiêu Chiến cõng cậu ta cũng không nói một lời nào, hơi thở bên tai cũng rất nhẹ, sức nặng của một người đàn ông trưởng thành không nhẹ, Tiêu Chiến cho dù có sức khỏe tốt đến đâu, khi đưa người đó lên đến phòng ngủ phía trên cũng có chút thở gấp.
Đặt người nọ nằm lên giường, Tiêu Chiến vội đi đến tủ y tế lấy dụng băng bó cùng thuốc khử trùng đến xử lý vết thương cho người kia. Mở lớp áo bên ngoài ra, mới hay nó đã bị máu thấm ướt một mảng lớn, càng đừng nói áo trong đã ướt đến dính bết vào người. Năm đó vì tận mắt nhìn cha mẹ nằm trong vũng máu mất đi mà anh có chút ám ảnh với màu đỏ gai mắt này, liền nhanh tay cởi hết áo trên của người nọ ra, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn ngực săn chắc chưa được hai giây liền cúi xuống xem xét vết thương dưới bụng.
Vết thương dường như là bị một vật sắc nhọn như dao rạch qua, từ eo ngang qua bụng kéo dài gần bằng một gang tay, có vẻ không sâu lắm, trông như đã được xử lý qua, đường may rất ngay ngắn, có lẽ vết thương được xử lý không lâu lại vì chủ nhân nó chuyển động mạnh mà nứt ra, máu chưa kịp thời đông lại bắt đầu rỉ ra không ngừng.
Tiêu Chiến xem xét vết thương một hồi, đoạn ngước lên đối diện với ánh mắt của người nọ, liền sau đó cúi đầu chăm chú xử lý vết thương, không hỏi nhiều, vì dù sao cũng là chuyện của người ta, anh đem người ta về, tự khắc sẽ không vì giúp người khác mà dò xét chuyện của họ.
Tiêu Chiến chính là như vậy, trông thì có vẻ như là anh tốt bụng đem người cứu về. Nói trắng ra là vì anh chỉ làm theo trực giác của mình thôi. Tuyệt nhiên, nếu không vì cảm tính, anh cũng không lại gần người nọ nửa bước. Dường như luôn có một giọng nói vang lên, nhắc nhở anh và người này có một mối quan hệ mật thiết nào đó.
Xử lý vết thương xong xuôi. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Tiêu Chiến tìm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho người nọ thay, vóc dáng hai người không chênh lệch gì mấy, hẳn là sẽ mặc vừa.
Người nọ vẫn nhìn anh không rời mắt, đoạn cúi đầu nhìn bộ quần áo trên tay vừa được anh đặt vào, im lặng nhìn một lúc lâu.
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của người nọ. Đoạn nói với giọng bất đắc dĩ: "Không bẩn đâu, bộ này tôi chỉ mới mặc qua một lần, giặc rất sạch sẽ, giờ cũng đã khuya rồi, cậu mặc tạm đi, sáng mai tôi sẽ mua bộ quần áo mới cho cậu thay, được không?"
Hai tiếng được không cuối cùng anh nói rất nhẹ nhàng, phản phất như đang dùng giọng điệu dỗ dành một đứa trẻ.
Người nọ lại ngước lên nhìn anh, môi khẽ mấp máy dường như định nói gì đó, lại chợt cúi đầu im lặng, di chuyển người đứng dậy hướng đến phòng tắm, người nọ rõ ràng đang bị thương, bước chân lại không chút suy suyễn nào, rất vững vàng, song bước đi lại có chút chậm.
Đến khi bóng dáng kia đã được của phòng tắm che khuất, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, đoạn bắt đầu thu dọn Drap giường hiện tại đã bị máu làm ướt một góc, thay bằng một bộ chăn đệm mới. May mắn anh còn một bộ chăn đệm dự phòng, nếu không đêm nay sẽ phải chịu trận giữa trời đông lạnh giá rồi. Mặc dù trong phòng có điều hòa, nhưng vẫn còn vương hơi lạnh. Tiêu Chiến thu dọn một hồi, liền mệt mỏi nằm dài lên chiếc sô pha nằm sát cửa sổ, bận rộn cả một ngày, cho dù là máy móc cũng cần phải nghỉ ngơi.
Nằm một lúc, Tiêu Chiến bất chợt thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong lúc mơ màng, anh cảm nhận được có một bàn tay đang di chuyển trên mặt mình, rất khẽ, chẳng qua cái lạnh từ đôi tay đó quá rõ ràng, khiến anh cau mày lại, chậm rãi mở mắt ra, lại bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm, ẩn sau mái tóc, đang yên lặng ngắm nhìn anh chăm chú.
Tiêu Chiến sững lại một chút, đối diện ánh mắt lúc nào cũng mang cảm giác áp bức kia, đối diện một lúc, rồi cứ như bị khóa chặt.
Thình thịch.
Bàn tay đang đặt trên gò má anh vẫn chưa dời đi, dường như chủ nhân của nó cũng không có ý định đó. Ngón tay ôn nhu vuốt ve, cảm nhận được da thịt mềm mại, khiến người ta điên cuồng muốn cắn một miếng...
"Sao anh lại cảnh giác kém như thế, đưa một người không quen biết vào nhà, trên người còn có vết thương không rõ lai lịch, lại có thể yên tâm ngủ một giấc yên lành như chẳng có gì xảy ra cả... anh như vậy, thật khiến người ta đau đầu mà."
Giọng nói trầm thấp vang bên tai, người nọ dường như có chút tức giận, lại mang theo chút bất đắc dĩ, ở trên mặt anh cắn một ngụm.
Không đau, có chút ngứa. Tiêu Chiến bình tĩnh đưa ra bình luận. Lại thầm nghĩ, cậu ta chẳng phải cũng vậy sao.
Dường như do mới tỉnh giấc nên phản ứng mọi chuyện có chút chậm chạp, đợi khi đại não dần xử lý thông tin thì người nọ đã tách ra rồi, từ phía trên yên lặng nhìn anh.
Tiêu Chiến cau mày, đoạn nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu không mấy liên quan.
"Tên cậu?"
Người nọ ngừng lại một chút, dường như có chút do dự, lại như hạ quyết tâm.
"... Vương Nhất Bác."
"Cậu chắc chắn không quen tôi sao?" Tiêu Chiến chậm rãi nói, giọng điệu rất bình thản, lại như có chút khiêu khích, tóm lại, anh không phải vừa bị một tên đàn ông sàm sỡ hay sao, còn là do người mình vừa cứu? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, mình cũng không phải là con gái, không thể la lên được, mà nếu đẩy hay đánh cậu ta, nhỡ vết thương nứt ra thì anh lại phải xử lý một hồi...
"Anh nhớ?" Vương Nhất Bác như rất ngạc nhiên, sững sỡ nhìn anh chăm chú, ánh mắt lúc này càng bức người, đôi mắt cũng vì thế mà ánh lên tia máu đỏ sậm, tựa như lúc này nếu Tiêu Chiến lắc đầu một cái cậu ta rất có thể sẽ phát điên lên.
"Không nhớ rõ, nhưng tôi biết chúng ta đã từng quen nhau."
---
(*) Hà xứ tương phùng: Gặp nhau nơi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com