Chương 10: Thành Tích
Sự đợi chờ và mong mỏi của Tiêu Chiến gần như được đền đáp khi cô giáo bước vào lớp.
Nhưng nụ cười trên môi cậu cũng chợt tắt khi bóng dáng phía sau cô giáo hiện rõ ràng.
Cậu thiếu niên xinh đẹp với làn da trắng hồng, mịn màng như sứ trắng vừa đẹp đẽ vừa dễ vỡ. Với thân hình mảnh mai, cao ráo cậu nhẹ nhàng lướt đi trên nền gạch men bóng loáng. Giữa bục giảng, cậu nhẹ nhàng mỉm cười để lộ khéo núm đồng tiền xinh đẹp trên khuôn mặt bầu bĩnh. Sự xinh đẹp của cậu thu hút tất thảy ánh nhìn, đến làn gió cũng không nhịn được mà lướt qua làn tóc của cậu.
Hà Giai Phong, anh trăng sáng mà Lạc Viên Khung dùng cả đời để nhung nhớ cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhìn vào thứ hào quang luôn hiện hữu xung quanh Hà Giai Phong, tim Tiêu Chiến như thắt lại. Quá khứ kia, cậu thực sự đã từng bị lấn át bởi thứ hào quang ấy.
Hà Giai Phong đứng trên bục giảng nhìn xuống dãy bàn bên dưới, vô tình thay cậu ta lại bắt gặp ngay ánh mắt chăm chú của Tiêu Chiến.
Khóe môi cậu ta khẽ cong lên, mỉm cười một cách hài lòng.
- Chào mọi người, mình là Hà Giai Phong. Lần đầu gặp mặt có gì thất lễ mong mọi người bỏ qua cho.
Sự im lặng ban đầu của căn phòng như được chấm dứt sau khi lời chào của Hà Giai Phong kết thúc. Họ bàn tán, họ thảo luận, sự ghen tị, sự so sánh... Tất thảy vừa hay đều làm hài lòng Hà Giai Phong.
- Đáng yêu quá!!!
- A... cute chết tôi rồi...
Sự xôn xao của dư luận dần dần cũng tan biên theo khói sương, khi lời bình phẩm của một quý cô ngồi cạnh cửa ra vào lên tiếng.
- Làm gì đến mức đấy. Lớp chúng ta cũng đâu thiếu cute boy, mấy cậu làm như chưa từng thấy sinh vật này ngoài đời ấy. Nhìn Tiêu Chiến xem, không phải cũng rất đáng yêu sao?
So sánh người này với người kia trước mặt họ thật có chút không hay. Nhưng dường như chẳng có ai để ý đến điều ấy, mà cứ như cỗ máy quay ngắt đầu về hướng Tiêu Chiến.
Trong khi cậu lại lơ đễnh nhìn ra bên ngoài thông qua cánh cửa sổ đã được rộng mở.
Ánh nắng dịu nhẹ của ban mai nhẹ nhàng chiếu vào phòng, Tiêu Chiến mơ màng dõi theo những giọt sương long lanh trên những tán lá xanh mướt. Cậu tựa cằm vào tay, nhẹ nhàng đắm chìm trong những suy nghĩ sâu sắc. Làn tóc cậu khẽ bay, lả lướt nhảy múa trong làn gió nhẹ. Hương thơm thoang thoảng của cỏ cây, như tràn ngập mọi ngóc nghách.
Dưới vẻ đẹp vô thực ấy, cả lớp học như chìm đắm trong sự tĩnh lặng. Trái ngược với vẻ ngoài có phần ủy mị của Hà Giai Phong, Tiêu Chiến mang trên mình nét tươi mới và năng động của tuổi xuân. Cậu có thể đáng yêu nhưng không tới độ hóa chị em bạn dì với đám con gái. Cậu vẫn mang trên mình nét nam tính cứng cỏi của một bậc nam nhi. Chỉ là dưới góc nhìn của mỗi một người sự hiện diện của đều trở nên khác biệt.
- Tiêu Chiến, tập trung vào.
Một giọng nói vang lên xuyên thẳng vào tai Tiêu Chiến, khiến cho cậu bất giác giật mình.
- Em, em xin lỗi...
Lấy lại sự tập trung, Tiêu Chiến lúc này mới biết bản thân bị nhìn ngắm như vật trưng bày đắt giá.
- Tôi có thể ngồi cạnh cậu không?
Nhìn về phía Hà Giai Phong, Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn. Hà Giai Phong đây là có ý gì? Chẳng lẽ hắn ta cũng sống lại à?
Sự nghi hoặc như tràn ngập trong tâm trí, Tiêu Chiến cố gắng viện một cái cớ nào đó hoàn hảo nhất. Nhưng miệng lại chẳng tuân theo lý trí cứ vậy nói ra lời lẽ phụ thuộc vào trái tim đang không ngừng co thắt. Sự đau đớn kiếp trước, sao có thể dễ dàng quên.
Ngẩng cao đầu nhìn Hà Giai Phong, Tiêu Chiến nói:
- Xin lỗi, tôi mắc bệnh sạch sẽ.
...
Tiếng cười lớn phút chốc vang vọng. Một trò hề mà người trong cuộc chẳng thể chấp nhận nổi.
Cơn tức giận như nuốt chửng lấy tâm trí, Hà Giai Phong vì bản thân mà muốn lên tiếng chất vấn. Nhưng chưa mở nổi miệng ra, đã bị Ngọc Vy điều tới bên cạnh Lạc Viên Khung.
Đúng vậy, sự kết hợp như này mới thật hợp với lẽ thường chứ.
................
Kết thúc màn chào hỏi đầy rườm rà. Ngọc Vy lấy ra một xấp giấy. Cô nhẹ nhàng lật từng trang, cho đến khi tờ giấy đã được đánh dấu đỏ lộ diện.
Nhìn vào những con số đẹp đẽ kia. Ngọc Vy không nhịn được mà mỉm cười.
- Kì thi lần này, điểm số của lớp ta rất tốt. Trong đó có bạn Tiêu Chiến với thành tích tiến bộ vượt trội.
Rút là một tấm thiệp màu đỏ, Ngọc Vy rời ghế mà đi xuống phía dưới lớp.
Dừng trân ở trước mặt Tiêu Chiến. Cô nhẹ nhàng đặt vào tay cậu tờ giấy thông báo chuyển lớp mà cậu mong ngóng bấy lâu.
Sự vui sướng phút chốc vỡ òa, những giọt lệ muốn rơi dứt khoát bị ngăn lại nơi khóe mắt.
Cả lớp khi định hình lại sự việc, cũng nhanh chóng đứng dậy vỗ tay chúc mừng cậu. Nhưng ngay sâu trong những bóng lưng hoan hỉ ấy, vẫn tồn tại hai cá thể mang theo nét mặt không cam lòng.
Hà Giai Phong thì có thể hiểu đi, cậu ta chỉ đơn giản là muốn bám quần thiếu gia nhà giàu. Sự chuyển đi của Tiêu Chiến, đương nhiên sẽ trở thành một mất mát lớn đối với cậu ta.
Nhưng Lạc Viên Khung thì sao, tại sao hắn lại tiếc nuối. Đối với một người ghét hắn, căm hận hắn, xua đuổi hắn. Sao hắn lại không cam lòng khi người ta chuyển đi cơ chứ. Hắn không phải là thẳng nam sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com