Trần nhà trống trơn chẳng có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Chiến đã nhìn chằm chằm nó suốt hai tiếng đồng hồ.
Đêm khuya thao thức, Tiêu Chiến kiếp trước cũng đã từng như vây. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ.
Kiếp trước cậu vì trúng tiếng sét ái tình mà ngày đêm thao thức không ngủ được. Kiếp này cậu chỉ đơn giản là muốn vạch ra một con đường hoàn hảo để đi tới ước mơ của mình.
Lật người nhìn vào thùng giác chất đầy những cuộn giấy bị vo tròn. Những dự định đã đề ra nhưng xong lại vứt vào sọt rác. Thích vẽ có thể làm Thiết kế, Họa sĩ,... Thích hát có thể làm Ca sĩ, Nhạc sĩ,... Rất nhiều ý tưởng, nhưng ca hát là điều Tiêu Chiến yêu thích hơn cả.
Kiếp trước Tiêu Chiến đã từng suýt chút nữa có cơ hội debut trở thành ca sĩ. Nhưng vì cuộc gọi của Lạc Viên Khung nên cậu đã bỏ lỡ nó. Kiếp này không biết có còn được một cơ hội như thế nữa không.
................
Năm học mới, với khởi đầu mới.
Giữa những chiếc lá khô của mùa thu se lạnh, Tiêu Chiến ung dung tự tại bước từng bước về phía trước, mỗi bước đi đều như đặt một dấu chấm trên con đường thời gian dành riêng cho cậu.
- Này...
Đi mới được phân nửa đoạn đường tới lớp. Tiêu Chiến liền bị Lạc Viên Khung chặn lại.
- Cậu làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi.
Dù Tiêu Chiến đã biểu lộ rõ sự chán ghét. Nhưng Lạc Viên Khung lại giả mù mà chẳng thèm để tâm, cứ dai dẳng bám lấy cho bằng được.
- Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà!
Hất bỏ bàn tay đang nắm lấy tay mình của Lạc Viên Khung, Tiêu Chiến bực bội ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi, và cũng không quên nói thêm một câu.
- Tôi không thích kết bạn với mấy tên công tử bột chỉ biết ăn chơi đua đòi như cậu. Bệnh hư hỏng có thể lây đấy.
Để tránh việc phải kéo dài cuộc trò chuyện này, Tiêu Chiến liền đẩy Lạc Viên Khung ra rồi nhanh chóng chạy đi.
Nhưng tình cảm vẫn là thứ khó lòng mà vứt bỏ nhất. Nhất là thứ tình cảm đã kéo dài suốt 10 năm không chút phai nhạt. Nên khi nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của Lạc Viên Khung khi bị ngã trật chân. Tiêu Chiến liền không nhịn được mà quay lại giúp đỡ hắn.
Suy cho cùng người yêu nhiều là người thua, và Tiêu Chiến cậu đã thua từ rất lâu về trước rồi.
Trước hành động ân cần dìu hắn tới phòng y tế ccuar Tiêu Chiến. Lạc Viên Khung bỗng chốc có chút ảo tưởng về mối quan hệ giữa cả hai.
- Cảm ơn cậu!
Đưa được Lạc Viên Khung đến phòng y tế, Tiêu Chiến liền nhanh chóng rời đi.
- Cậu nghỉ đi, tôi về lớp đây.
Nhưng Lạc Viên Khung lại được nước lấn tới, hắn bám lấy cánh tay của Tiêu Chiến mà kéo. mạnh về phía mình.
Do bị kéo đột ngột, Tiêu Chiến không chút phòng bị mà ngã thẳng lên người Lạc Viên Khung.
Thứ tình cảm trong quá khứ cũng vì vậy mà bất chợt phun trào. Khiến trái tim Tiêu Chiến đập liên hồi như muốn nổ tung ra vậy. Khuôn mặt cậu nóng bừng đến đỏ ửng khiến cậu uất nghẹn vô cùng. Không thể kiểm soát được nổi bản thân, Tiêu Chiến tức đến suýt chút nữa bật khóc.
Hoảng loạn, Tiêu Chiến đẩy Lạc Viên Khung ra xa mà chạy đi. Mà chưa kịp nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Lạc Viên Khung.
- Cậu, cậu ấy đỏ mặt sao? Còn khóc nữa...
Trầm ngầm trong suy tư, Lạc Viên Khung nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Tiêu Chiến, không hiểu sao lúc này mặt hắn cũng nóng bừng cả lên.
Trở về lớp, Tiêu Chiến liền nằm gục xuống bàn cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nhưng bạn bè cùng lớp nhìn vào đôi tai đỏ như cà chua của cậu, ai cũng bắt đầu ngờ ngợ ra mọi việc. Dù không đúng hoàn toàn, nhưng cũng phải đúng 7 đến 8 phần. Và tin đồn Tiêu Chiến phải lòng cô gái nào đấy đã được lan truyền đi xa với sự thêm mắm dặm muối biến tấu đủ điều.
Tiêu Chiến gục mặt trên bàn suốt nửa tiết, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại mà tiếp tục nghe giảng. Cho đến khi tiết học thứ ba bắt đầu chưa được mười phút, Lạc Viên Khung đã khập khiễng đứng ở cửa.
Vì tính tò mò, vì cái tiếng kẽo kẹt đầy khó chịu. Mọi người trong lớp, kể cả Tiêu Chiến đều hướng ánh nhìn về phía cửa ra vào.
Nhưng khi thấy người đứng đó là Lạc Viên Khung, Tiêu Chiến liền có chút ủy khuất mà nghiến răng, chiếc bút trong tay cũng sắp bị anh bóp chặt đến gãy rồi. Tiêu Chiến quay đầu lại, cố gắng hít thở sâu kiềm chế thứ cảm xúc sắp phun trào của mình.
- Tiêu Chiến...
Lạc Viên Khung ở xa âm giọng bé nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có cậu mới có thể nghe thấy. Âm giọng nhỏ bé ấy dường như mang theo chút u sầu, nhưng cũng mang đầy nghi vấn.
Nghi vấn về sự ghét bỏ không lí do. Nghi vấn về khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu kia. ... Lạc Viên Khung hắn rõ ràng chưa từng làm ra lỗi lầm gì với Tiêu Chiến cả!
Đúng, Lạc Viên Khung hắn đâu sai. Chính xác là kiếp này hắn không sai, người sai là hắn của kiếp người trước. Chỉ là nỗi đau ấy đối với Tiêu Chiến đã là một nỗi ám ảnh đeo bám cậu hàng đêm. Nên đối với một Lạc Viên Khung nhiệt tình ở kiếp này, Tiêu Chiến không tài nào tiếp nhận nổi.
Bởi cậu sợ, sợ một Lạc Viên Khung hết lòng vì cậu lúc này chỉ là tạm thời. Cậu sợ nếu cậu lại bước đi trên con đường cũ, thì một ngày nào đó khi định mệnh của hắn xuất hiện, hắn cũng bỏ rơi cậu mà thôi. Cậu sợ! Thực sự rất sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com