Chương 7: Thay Đổi
Lạc Viên Khung tay chống cằm nhìn sang chiếc bàn trống của Tiêu Chiến, chán chường nói chuyện với Bộ Chi Man.
- Bộ tao trông đáng ghét thế à?
Bộ Chi Man nghe được câu này liền gật đầu lia lịa làm Lạc Viên Khung tức gần chết. Bạn với chả bè, chỉ được cái nói xấu nhau là giỏi.
- Được rồi, không đùa nữa. Nhưng mà nghĩ lại tao chơi với mày từ bé tí tới giờ, chưa thấy mày bắt nạt đứa nào trông giống tên nhóc đấy.
Nói đến đây, cả hai như đều rơi vào vùng hồi ức. Quá khứ tệ hại ấy rõ ràng chưa từng xuất hiện một cậu bé xinh đẹp nào, nhưng nếu vậy thì lý do bị ghét là gì?
- Hmm... Tao có một suy nghĩ này.
Bộ Chi Man giả thần bí mà nháy mắt với Lạc Viên Khung, khiến cho hắn nổi hết cả da gà da vịt. Nhưng ý kiến của Bộ Chi Man cũng không tồi.
Nếu ấn tượng ban đầu không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ sau này. Vậy hãy sửa đổi nó, dù có hơi muộn một chút, nhưng ít nhất là còn có cố gắng.
Một tuần, với khoảng thời gian ngắn ngủi. Lạc Viên Khung liền như biến thành con người khác. Hắn mặc áo đồng phục chỉnh tề, đi học đúng giờ, đối với thầy cô thì lễ phép kính cẩn. Bài tập hắn cũng nộp không sót một môn, trong giờ học còn hăng hái đến kỳ lạ.
Lễ phép, nghe lời, ngoan ngoãn như vậy. Thầy cô trong trường ai nấy cũng vui không kể xiết. Bạn học cũng bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác. Duy chỉ có một mình Tiêu Chiến là khác biệt...
Dù ban đầu Tiêu Chiến thật sự có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Chiến một người đã theo đuổi hắn 8 năm, sống chung với hắn 2 năm. Cậu hiểu hắn hơn bất kì ai trên đời này, vậy nên đối với cậu sự khác thường này của hắn cũng chỉ đơn giản là một trò đùa vui có thời hạn mà thôi. Đến một lúc nào đó hắn chơi chán rồi thì cũng trở về bộ dáng thường ngày mà thôi.
Tiêu Chiến lười để ý đến hắn, dù sao hiện tại Tiêu Chiến cũng rất bận rộn. Để vào được lớp 1, cậu buộc phải liều mạng học tập. Là một người bình thường không có thiên phú như người ta thì việc cố gắng là tất yếu.
Hơn cả, sau đợt thi giữa kì. Định mệnh của Lạc Viên Khung cũng sẽ chuyển vào lớp cậu. Cậu không muốn gặp người đó, cậu sợ, sợ chẳng may bản thân lại làm loạn lên vì mấy chuyện không đâu như kiếp trước.
................
Thư viện đông đúc với những kệ sách đầy xếp thành hàng dài. Không gian tuy rộng lớn với vô số những bóng dáng chăm chỉ lượn lờ khắp nơi. Nhưng sự yên tĩnh dường như vẫn được giữ vững một cách trọn vẹn.
Ở hàng ghế số năm, với một chiếc bàn ở sâu trong góc. Tiêu Chiến loay hoay bên đống sách cũ kĩ đầy bụi.
- Khó chết mất!!Chỉ một bài toán mà gần như đã hút hết sinh khí của Tiêu Chiến, cậu nằm dài trên mặt bàn mà rên rỉ ỉ ôi một cách mệt nhọc.
Một cô gái nhỏ đang tìm sách gần đó, nghe được tiếng nói của cậu mà quay đầu.
- Ố, người quen!!
Tuế Nhi buộc mái tóc dài của mình lên rồi chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến nhìn ngó. Có vẻ như là Tiêu Chiến rất mệt nhỉ? Nên cậu chẳng hề biết tới sự có mặt của Tuế Nhi ở sau lưng mình.
Cô gái nhỏ với đôi lông mi dài khẽ chớp chớp. Một bài toán đơn giản như vậy cũng có thể làm khó người khác sao? Suy nghĩ một hồi, Tuế Nhi liền vỗ vai Tiêu Chiến gọi cậu ngồi dậy.
- Cần tớ giúp không?
Tiêu Chiến bị cái vỗ vai của Tuế Nhi làm cho giật mình đến bật lùi ra sau, hai tay đan chéo trước ngực.
- Cậu là ai vậy?
Bị lãng quên, Tuế Nhi có chút không vui, nhưng cũng không dám nói thẳng ra. Dù gì ngày đầu tiên gặp nhau ấy có vẻ không thiên thời địa lợi lắm.
- Mình học lớp 11-1 thấy cậu gặp khó khắn nên muốn giúp đỡ thôi. Hoàn toàn không có ác ý gì cả.
Nhận thức được danh tính người trước mắt, Tiêu Chiến không khỏi có chút vui mừng. Nếu được một bạn lớp 1 kèm học không phải Tiêu Chiến sẽ ngày càng thông minh hơn sao? Thật tốt quá đi!! Ông trời đang ban phúc cho cậu sao?
- Vậy làm phiền cậu rồi!!
Phiền phức gì chứ, đối với Tuế Nhi việc giảng bài cho người khác cũng giống như giảng lại cho bản thân một lần. Vừa tốt cho người khác, vừa tốt cho bản thân. Nhất là với một bài khá đơn giản như này, vì khi học quá nhiều nâng cao. Cái cơ bản dễ bị lãng quên nên phải thường xuyên ôn lại.
- Cậu hiểu cách làm chưa
- Cũng đại khái rồi!
Tiêu Chiến hí hoáy viết từng chữ vào trong những cuốn sổ nhỏ chi chít các vết tích và ghi chú đầy màu sắc.
Sự chăm chỉ này khiến Tuế Nhi có chút ngưỡng mộ, cô chưa từng thật sự quá cố gắng làm một điều gì. Chủ yếu đều là nhờ vào vận may và thiên phú.
- Cậu chăm chỉ thật đấy!
- Cũng chẳng thể làm khác được.
Tiêu Chiến tự giễu mình một câu, rồi gập sách vở lại. Cuộc đời của cậu kiếp trước quá nhàn rỗi nên mới sinh ra kết cục bi thảm, vậy nên để bù lại lỗ hổng ấy, cậu buộc bản thân phải vất vả đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com