Vương lưu manh.
Trước cổng trường trung học phổ thông Đại Vũ, có dáng người thon thon đứng nhịp chân, tay cầm sổ và viết, mơ hồ cũng có thể đoán được đây là sao đỏ đang trực để ghi lại mấy tên nhóc đi trễ.
Tiêu Chiến đứng đấy hơn 10 phút, xoay qua xoay lại thấy không có ai đi trễ thì vô cùng nhẹ nhõm. Anh luôn lo lắng mỗi khi tới phiên mình trực cổng, vì bản tính hiền queo nên anh không muốn đắc tội với ai cả. Anh gấp sổ lại vừa định bước lên lớp học thì lại có thân ảnh lù lù đi vào. Người này đi trễ đã đành, áo còn bỏ ngoài quần, miệng nhai kẹo cao su chọp chẹp, nếu không có cái mặt mũi sáng láng đẹp trai thì anh đã khẳng định cậu ta là thằng ất ơ nào đó. Anh đem cuốn sổ vừa được gấp lại mở ra, ngước đầu lên hỏi tên và lớp của cậu ta để ghi nhận.
" Có thể cho tôi biết tên và lớp của em không ? "
" Làm gì ? "
Thanh âm trầm thấp cùng gương mặt lạnh lùng của cậu ta làm người anh run một cái. Gì thế ? Cái mặt cứ như muốn đánh anh một trận vậy. Nếu bỏ qua cho cậu ta mà xui xẻo bị camera trường quay lại thì anh chết chắc. Thế là anh phải cố gắng trấn an bản thân rồi giải thích cho cậu ta.
" Thì...em đã đi trễ, phạm vào nội quy nhà trường nên tôi cần ghi nhận lại "
Cậu nhếch môi nhìn dáng vẻ dè chừng như con thỏ nhỏ của Tiêu Chiến. Miệng ghé xuống lỗ tai anh mà nói một cách thật gợi tình.
" Em tên Vương Nhất Bác, học lớp 11A2, chưa người yêu, nếu anh có hứng thú thì số điện thoại của em là 09xxxxxxxx " - nói xong còn liếc qua nhìn phản ứng của người kia, phát hiện người ta ngại ngùng vô cùng đáng yêu.
Tiêu Chiến bây giờ phải nói là trợn mắt, tai đỏ mặt đỏ, tay cầm viết cũng run run. Đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác bị tán tỉnh lộ liễu đến như thế, ngay lập tức cuối đầu hét nhỏ đẩy vai Vương Nhất Bác muốn cậu đi lên lớp.
Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng không thể nào tốt hơn sải từng bước ngạo mạn đi lên cầu thang. Cậu thì ngày nào chả đi trễ nhưng không bao giờ có ai ghi nhận được vì toàn bộ những ngày đó cậu đều leo cầu thang để lên lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đường đường chính chính bước ra nhận tội, thật ra cậu cũng tính leo cầu thang như mọi ngày đó nhưng khổ cái là sao đỏ hôm nay xinh quá, làm cậu muốn leo cũng không được.
Đã 5 phút kể từ khi Vương Nhất Bác đi mà Tiêu Chiến vẫn chưa thể hoàn hồn, hình ảnh hậu bối đẹp trai lưu manh cứ chạy trong đầu anh. Anh cắn môi, dậm chân bước đi, cảm giác vừa bị người ta đùa giỡn xong đúng là vừa ngại vừa khó chịu. Anh thề sẽ không bao giờ trực sao đỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com