Three
-Thả tôi ra
- Thả ? Nằm mơ à cũng đừng hòng !
Nhìn thấy cậu hắn bắt đầu vào trận , những giọt nước mắt rơi trên má cậu ngáy càng nhiều . Hắn khựng lại dừng tất cả hành động của mình , nhìn những giọt nước mắt đó lòng hắn chợt nhói , không hiểu bản thân rốt cuộc đã bị gì . Tức tối Bright Vachirawit hắn bỏ đi ra ngoài . Để cậu trong căn phòng với bốn bức tường trắng tinh ấy .
1 tuần sau
Hắn đi làm về tìm xung quanh , ngay cả căn phòng của cậu . Tất cả đều trống trơn không một ai
Đi xuống nhà thấy bác quản gia đang bận dọn liền tiến lại hỏi .
- Winmetawin đâu ?
- Thiếu gia đang ở trên lầu ạ .
- Không thấy !
- Dạ ! Chắc là đang ở trên sân thượng đấy ạ . Thằng bé khi buồn hay lên đó .
- Cậu chủ.......người định làm vậy đến khi nào mới dừng lại ?
- Chuyện của tôi , từ khi nào người giúp việc như ông chen vào ! Biết an phận thì lo làm tốt công việc của mình đi .
- Nhưng.....Win thằng bé rất đáng thương ! Xin cậu hãy dừng lại .
- Hối hận cũng không kịp đâu cậu.......hãy dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa .
Hắn phớt lờ câu nói của quản gia mà đi lên sân thượng . Vừa bước lên đã thấy thân hình bé nhỏ đang ngồi gần lan can , đưa đôi mắt nhìn bầu trời ngắm nghía từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xinh đẹp kia . Ở dưới xe cộ đông đúc qua lại , ánh đèn chói lóa tạo nên khung cảnh thật tuyệt vời .
- Lên đây làm gì ?
- Dạ....em....em chỉ lên hóng mát một tí thôi .
- Mau về phòng , nhanh !
- Ánh mắt sắt đá hắn nhìn cậu , rùng mình sợ hãi mỗi lần ở cạnh hắn dù là gặp mặt chỉ muốn chết đi sống lại . Tảng băng ngàn năm trong hắn chưa từng tan chảy một lần nào nữa .
Bước vào phòng hắn đang ngồi đó , vẫy tay lêu cậu đến . Ngoan ngoãn đôi chân chậm chạp tiến lại gần , hắn ôm cậu vào lòng thật chặt . Hình như hắn đang say , mùi rượu nồng nặc khó chịu , cố gắng thoát khỏi hắn , nhưng Bright Vachirawit hắn càng dùng lực siết chặt hơn , đưa gương mặt tuấn tú rúc vào cổ cậu hít mùi thơm mà hắn không bao giờ quên được .
- Anh say rồi.........
- Nnevvy , tôi nhớ em , ngoan.......tôi sẽ nhẹ nhàng .
Ánh mắt hắn chao đảo , mờ mờ không nhận biết rõ ràng người trong lòng hắn là ai . Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống giường , nụ hôn trìu mến , bắt đầu chiếm lấy cánh môi đào kia , từng hành động nhẹ nhàng của hắn ở khóe mắt cậu đã ứa ra . Vốn dĩ nó không giành cho cậu , người trước mắt hắn là Nnevvy . Hoàn toàn không phải cậu ! KHÔNG PHẢI DÀNH CHO METAWIN NÀY !
Sáng hôm sau
- Bright thức ăn đã chuẩn bị xong rồi này , anh vào ăn đi rồi đi làm .
- Tôi rất bận , tôi sẽ ăn ở công ty
Hắn nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác xong đi ra ngoài . Mặt cậu đầy nét đượm buồn , đếm qua hắn rất nhẹ nhành và hơn hết rất ôn nhu , từng lời nói , cử chỉ hành động nó khiến cậu nhớ mãi mãi không quên . Nhưng cuối cùng....nó không dành cho cậu .
Trên mặt cậu đã thấm đẵn nước mắt ngước lên trần nhà gạt bỏ cho qua , bác quản gia đứng kế bên mà đau lòng thương cậu vô cùng . Lúc nhỏ thì bị ba mẹ bỏ rơi , mấy năm sống trong gia đình này đều bị cậu chủ chà đạp , sỉ nhục.
- Win con ổn chứ ?
- Vâng.....con ổn ạ .
- Số thức ăn này con dậy sớm cất công làm nếu bỏ thì uổng phí quá .
- Bác....ăn chung với con đi ạ .
- Được . Ta ăn cùng con
Hôm nay là ngày mẹ hắn trở về Thái chi nhánh bên hàn có vấn đề nên bà đã đích thân mình giải quyết . Hắn đến sân bay đón bà . Vừa về đến nhà bà đã thấy cậu đang nấu nướng ở dưới bếp , tiến lại gần cậu hơn thì thấy rất rõ những vết thương trên người cậu
, những vết cào xé , những dấu đỏ trên cổ tay , và ngay cả hai bên má đều đã sưng tấy lên .
Cậu không biết bà về lúc nào , cũng không hề thông báo cho cậu hay một tiếng . Bà cất giọng làm cậu xoay lại hoảng hốt lật đật che giấu đi những vết thương trên người .
- Win con bị làm sao vậy ?
- Dạ.....không sao ạ do con bất cẩn té thôi .
- Mẹ về khi nào sao không báo cho con một tiếng ?
- Ta chỉ mới về , liền thăm con trước đây .
- Winmetawin con mau nói cho ta biết suốt mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì ? Bright nó có đối xử tốt với con không ?
- Anh ấy đối xử với con rất tốt . Mẹ đừng lo
Nghe cậu nói bà cũng an tâm hơn phần nào nhìn vào mắt cậu là đầy sự giả dối , lòng bà bất an , nếu té làm sao có thể gây ra những vết thương như vậy , Win thằng bé là đang nói dối mà .
Đến tối
Hắn từ ngoài cửa bước vào , nhìn thấy cậu đang ngồi trên sofa nói chuyện với bà nhưng khi thấy hắn nụ cười trên môi liền vụt tắt , thân bắt đầu run rẩy hai tay đan vào nhau , nắm chặt mép áo cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại .
- Bright con về rồi à ? Ngồi đây ta có chuyện quan trọng muốn nói với con
- Là chuyện gì vậy mẹ ?
- Win thằng bé cũng đã đủ tuổi trưởng thành , chuyện lúc trước ta nói với con đã đến lúc thực hiện . Con phải cưới Win
- Được . cứ làm theo ý mẹ
- Tuần sau là ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức tiệc cưới . Vậy nhé , cũng đã khuya rồi các con mau về phòng ngủ đi .
Bà đi lên phòng không quên chúc hai người ngủ ngon . Dưới phòng khách chỉ còn cậu và hắn , ánh mắt lãnh lẽo như muốn giết chết cậu , hắn chăm chú nhìn cậu đầy giễu cợt , toàn thân Winmetawin cậu run bần bật , không giám ngước mặt lên nhìn hắn .
- Winmetawin em thấy vui không ?
- Sau này có địa vị , tiền xài cả đời không hết hết . Sống cuộc sống sung sướng em vui không ?
- Em không muốn .
- Không muốn ? Hay muốn lên giường với tôi ?
Hắn bóp chặt cầm cậu , đau đớn đến nhăn mặt . Ánh mắt của hắn giống như ngọn lửa muốn dốt cháy mọi thứ trước mắt .
- Tôi ghê tởm con người em .
- Sau này được làm phu nhận của tôi rồi hãy tận hưởng ngày tháng sau này của em đi
Hắn hất mạnh cằm cậu qua một bên , nhéch mép cười bước lên phòng còn cậu ngồi ở đó lo sợ , tâm can như bị giằng xé .
'.........'
- Bà chủ , tôi có chuyện muốn nói với bà !
- Bà muốn biết chuyện của thiếu gia và cậu chủ không ạ ?
- Xảy ra chuyện gì sao ?
- Đúng vậy ! Nếu tôi nói ra chắc chắn bà cũng sẽ không ngờ .
- Win thằng bé đã quá đau khổ rồi . Hằng ngày bị cậu chủ chà đạp , sỉ vả , hành hạ chơi đùa .
- Thằng bé rất đáng thương . Chịu mọi hành hạ của cậu chủ mà vẫn cắn răng im lặng chịu đựng.
- Ta không ngờ thằng bé lại thay đổi trở thành người độc ác , tàn nhẫn như vậy .
- Cảm ơn ông ! Chuyện này cứ để tôi giải quyết !
Hôm nay là ngày cưới của hắn và cậu , sự vui mừng của hắn và sự khinh bỉ được che lấp đi bởi nụ cười giả tạo . Winmetawin gương mặt không buồn không vui , thật sự tâm trạng cậu hổn độn không thể diễn tả bằng lời được .
Cậu đã yêu hắn ngay từ khi gặp gỡ cứ ngỡ chỉ là thích , là đơn phương hắn thôi . Sự tra tấn , hành hạ trên thân xác này , nhục mạ , sỉ vả đã làm trái tim cậu như rỉ máu từng giọt rơi xuống . Cậu cam chịu , cậu có thể chịu đựng được , vì cậu yêu hắn rất nhiều . Cậu muốn thổ lộ nhưng với tình hình hiện tại cho dù có nói ra hắn cũng cho là sự giả dối . Với lại......người như cậu làm sao mà xứng đáng yêu hắn đây chứ ?
Buổi tiệc được diễn ra suôn sẻ , được sự chúc phúc từ rất nhiều người . Thứ cậu muốn nhất trong cuộc này là cưới được người mình yêu , thật sự nó đã thành sự thật trước mắt rồi đây nhưng người cậu yêu không hề yêu cậu mà trái ngược lại chính là sự chán ghét , căm thù .
Đêm hôm đó
- Winmetawin em là vợ tôi rồi đó . Trong lòng em chắc vui sướng lắm rồi chứ nhỉ ?
- Anh muốn gì
- Tôi muốn gì em là người hiểu rõ nhất chứ !
- Xin anh.......em mệt rồi làm ơn tha cho em hôm nay thôi .
- Em đang mơ à ? Nếu mơ thì mau tỉnh giấc đi !
- Một món đồ chơi mà cũng biết mệt sao . Tôi muốn chơi thì chơi , vứt thì vứt ! Vả lại hôm nay là đêm tân hôn
Hắn đẩy mạnh cậu lên giường , nằm trên người xé toạt bộ đồ cậu đang mặc kia , hắn bắt đầu tra tấn thân thể cậu , mỗi lần làm chuyện này chỉ có đau và nhứt . Hắn mạnh bạo , không có một chút động tác nào thương hoa tiếc ngọc . Mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại những dấu tích ghê tởm đó khiến cậu dày vò bản thân mình hơn , dù có làm hàng trăm cách vẫn không rửa sạch vết nhơ đó .
--------------------end-----------------------
Hết gòi bai bái nhoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com