7 - who's that?
long time no see (vì có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi mình về em nó, thôi quyết định dịch tiếp)
StrayKids.Makes.Us.Stay ✹
1,793,137 Likes...
han jisung đã quay trở lại malaysia!
aww hóa ra đó là lý do cục cưng của chúng mình tạm dừng hoạt động, ẻm nhớ nhà!
có một điểm đáng chú ý chính là một cậu trai đi cùng với hanie cũng bị bắt gặp rất nhiều lần, hanie còn đút cậu ta ăn ư! stay đến từ thái lan của chúng ta đã dễ dàng nhận ra đấy là perth stewart, anh ta là một diễn viên người thái 28 tuổi, còn lớn tuổi hơn channie của chúng ta nữa.
câu hỏi đặt ra là... làm sao hai người họ quen nhau được?
Bình luận đã bị tắt cho bài viết này.
"này mọi người!"
chất giọng trầm trầm kia vang vọng khắp ký túc xá, đây là lần đầu tiên cả đám ồn ào như vậy từ khi jisung rời đi. mọi người khựng lại và xem thử felix có bị gì không, đúng rằng anh là một người sôi nổi đi, nhưng không phải tự dưng mà hét lên như vậy được.
"hả? sao đó, có chuyện gì vậy? em bị thương hả? ai đó đột nhập vào đây? anh nên gọi cảnh sát nha? hay cấp cứu, hoặc cứu hỏa? em làm cháy bánh brownies đúng không!"
"hyung!"
mọi người kêu lên khi chan lại bắt đầu cái tính lan man của mình, ảnh đúng kiểu mấy tổng tài khắc kỷ trong truyện ngôn tình hai xu (đương nhiên trưởng nhóm của chúng ta quan tâm thật lòng, lo lắng cho mấy đứa em thật lòng).
"hả?! em ấy hét như thể có ai đang cố hạ sát mình vậy và mấy đứa mong anh không có để tâm ư?"
trong phòng vang lên nhiều tiếng thở dài.
"em không đến mức kỳ cục vậy đâu, hyung-"
"không ai quan tâm đâu, felix."
seungmin nhanh chóng ngắt lời trước khi felix có thể lạc đề và quên mất lý do gọi mọi người tới đây. cậu chắc chắn không muốn nghe danh sách sở thích kỳ lạ của felix thêm một lần nào nữa.
"yongbok à, anh biết em thích được chú ý, nhưng làm ơn đừng gọi tụi anh như thế nữa. tụi anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với em rồi..." changbin lo lắng nói.
"em xin lỗi... chỉ là... có tin tức gì đó về jisung-"
"cái gì?!"
mọi người lập tức hướng ánh mắt về phía felix.
"ở đâu?! có chuyện gì xảy ra sao?!"
đến lượt hyunjin luống cuống hết cả lên, rõ ràng cậu thực sự rất nhớ jisung.
"ở đây... một vài fan của tụi mình ở malaysia đã chụp được ảnh cậu ấy với ai đó."
felix trầm giọng, ánh mắt buồn bã, đưa điện thoại đến trước mặt mọi người. ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình, từng tấm ảnh hiện lên, phơi bày một câu chuyện mà không ai muốn nhìn thấy. đó là jisung, người bạn thân thiết của họ, đang cười nói vui vẻ bên cạnh một người lạ. những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường: nắm tay đi dạo trên phố, cùng nhau thưởng thức món ăn ngon, thậm chí còn có cả những khoảnh khắc thân mật như khi người kia lau đi vệt bánh kem dính trên khóe miệng jisung. nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt jisung như một nhát dao cứa vào trái tim của những người bạn còn lại.
mọi người lặng lẽ nhìn những bức ảnh ấy, cảm giác nặng nề bao trùm lấy không gian. ánh mắt họ đượm buồn, pha lẫn chút ghen tị và thất vọng. họ từng hình dung về một tương lai tươi sáng bên cạnh jisung, nhưng giờ đây, giấc mơ ấy dường như đã tan thành mây khói. những bình luận từ fan hâm mộ, những lời khen ngợi dành cho cặp đôi mới khiến nỗi đau trong lòng họ càng thêm sâu sắc. họ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, lạc lõng và cô đơn.
"ai vậy... và tại sao hắn ta lại xuất hiện trong hầu hết ảnh của jisung..."
minho rít lên qua từng kẽ răng. ai cũng hiểu lý do, vì anh là người thường được ghép đôi với jisung nhất, luôn được fan nhắc đến khi nói về jisung. nhưng giờ, dường như anh đã bị thay thế.
"có lẽ là bạn ảnh ở malaysia...?"
jeongin lên tiếng, không chắc chắn. cậu không muốn làm minho tức giận thêm nhưng cũng cần tự an ủi bản thân.
"dù là ai đi nữa... chúng ta không có quyền ghen tuông hay suy diễn... jisung không thuộc về chúng ta..."
chan nói, giọng trĩu nặng đau thương. chan nói đúng, họ không có quyền ghen tuông, vì giữa họ và jisung đâu phải là một mối quan hệ đặc biệt. jisung không thuộc về họ, nhất là sau những gì họ đã gây ra.
"đừng nói vậy, hyung! vẫn còn hy vọng mà!"
felix lên tiếng, cố gắng giữ vững niềm tin. cậu luôn là ánh sáng trong nhóm, người mang lại sự lạc quan và chưa bao giờ biết đến từ bỏ.
"bỏ đi, felix. sao cậu ấy lại tha thứ cho chúng ta sau những gì đã xảy ra?"
hyunjin cất giọng nặng nề thất vọng. dù biết họ xứng đáng chịu sự trừng phạt, cậu vẫn không mong jisung dễ dàng tha thứ. không thể nào, không sau tất cả những vết thương mà cậu đã vô tình để lại.
"mọi người nên bình tĩnh lại, chúng ta còn chưa biết thằng nhỏ có nghĩ về chúng ta theo cách đó không."
changbin khẽ cất tiếng, giọng nói trầm lắng nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy. "chúng ta lẽ ra nên nghĩ đến cảm giác của jisung từ lâu rồi. giờ đây, khi mọi chuyện đã đi quá xa, việc nói về điều đó có còn ý nghĩa gì không? jisung thậm chí còn không ở đây, và chúng ta cũng chẳng biết liệu em ấy có thể tha thứ cho chúng ta hay không. jisung hoàn hoàn có quyền rời xa chúng ta, hoàn toàn cắt đứt mọi liên kết. và nếu điều đó xảy ra, chúng ta phải chấp nhận hậu quả mà mình gây ra."
"minho hyung...?"
seungmin dõi theo minho bằng ánh mắt lo lắng. tay anh siết chặt thành nắm đấm, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trừng trừng nhìn xuống sàn nhà. nếu có thể, minho đã lao ngay ra khỏi căn phòng, tìm kiếm jisung ngay lúc này. nhưng anh buộc phải kiềm chế, phải chờ đợi thêm hai tháng hai tuần nữa. cảm giác mù mờ, bị bỏ rơi trong bóng tối khiến anh phát điên. liệu anh có quyền biết sự thật? hay anh chỉ đang tự làm khổ bản thân?
"không đủ tốt sao? đã bị thay thế rồi ư?" những câu hỏi ấy cứ ám ảnh minho. anh không thể tin nổi rằng người từng được ghép đôi với jisung từ trước khi ra mắt, giờ đây lại bị một người khác chiếm chỗ chỉ sau vỏn vẹn hai tuần. tại sao mọi thứ lại diễn ra quá nhanh? tại sao anh lại bị lãng quên một cách dễ dàng đến vậy?
cuối cùng, minho buông thõng tay, thở hắt ra một hơi dài đầy tức giận và tuyệt vọng. anh bước nhanh vào phòng ngủ, mạnh bạo đóng sầm cửa lại, để lại seungmin và những nỗi lo âu phía sau.
"thôi nào, sungshine! sao em lại nói vậy chứ?!"
"gì cơ? em nói dối à? không phải em trông xấu xí sao?"
giọng nói khàn khàn của jisung lọt ra từ dưới lớp chăn, nghe như tiếng thì thầm yếu ớt. perth nghiêng người xuống, cố gắng lắng nghe rõ hơn những gì cậu bạn đang nói. "anh ra ngoài đi, em sắp xong rồi." jisung rầu rĩ.
cậu vừa mới tỉnh giấc, gương mặt vẫn còn vương chút vẻ ngái ngủ. khi perth gõ cửa phòng và rủ cậu đi ăn sáng, jisung đã từ chối và yêu cầu anh cho mình chút thời gian để chuẩn bị. cậu ngại ngùng thừa nhận rằng mình trông "rất tệ" lúc này. ý cậu là mái tóc rối bù, gương mặt hốc hác vì đã thức khuya suốt đêm qua để ôm chiếc điện thoại.
dù perth đã nhiều lần nhắc nhở jisung nên đi ngủ sớm, đặc biệt là trong những ngày nghỉ ngơi này, nhưng cậu bạn vẫn chứng nào tật nấy. perth biết rõ tính cách bướng bỉnh của jisung, cậu ấy luôn muốn làm theo ý mình. nhưng lần này, perth cảm thấy có chút lo lắng. ánh mắt của jisung lúc này trông thật mệt mỏi, khác hẳn với vẻ tươi tắn thường ngày.
perth thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. "được rồi, anh ra ngoài đây. nhưng nhớ là đừng thức quá lâu đấy." anh khẽ vuốt mái tóc rối của jisung rồi bước ra khỏi phòng. perth biết rằng jisung cần có không gian riêng để nghỉ ngơi và sắp xếp lại mọi thứ.
"thật sao? đây có phải là chàng trai tự tin luôn tranh cãi với anh trai về chuyện ai dễ thương hơn không? em biết là em không bao giờ trông xấu xí mà!"
một tiếng rên rỉ phát ra từ dưới lớp chăn trước khi nó bị hất ra, để lộ gương mặt của jisung.
"vẫn đẹp như mọi khi."
người lớn hơn mỉm cười nói. cậu em chỉ biết đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
"anh chỉ nói vậy để em vui thôi..."
"không đâu! em thực sự rất đẹp – lúc nào em cũng đẹp, hannie à!"
jisung chỉ mỉm cười và nhìn xuống đôi tay mình. perth mỉm cười và tiến lại gần cậu.
"nào, chúng ta chuẩn bị thôi!"
perth nói rồi kéo jisung vào phòng tắm, giọng nói tràn đầy sự quyết tâm. cậu nhóc cố tình rụt rè, nhưng sức mạnh của perth quá lớn, jisung đành ngoan ngoãn để mình bị kéo đi. vào đến phòng tắm, perth vừa xả nước vào bồn rửa mặt vừa lẩm bẩm: "sao cứ phải để anh làm hết mọi việc thế này?" jisung chỉ biết cười trừ, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
"hanji, tỉnh táo hẳn rồi ăn đi."
perth nũng nịu nói, giọng điệu trẻ con đến lạ. jisung chỉ lườm anh một cái đầy vẻ bất lực rồi bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên. người lớn hơn đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu bạn. perth biết jisung cần có không gian riêng, vì vậy anh đã ra ngoài và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. hương thơm từ căn bếp dần lan tỏa khắp căn phòng, mang theo chút ấm áp và ngọt ngào.
"phi... anh có thấy kính của em không?"
"hả? chắc trên bàn cạnh giường em đấy."
"à, em tìm thấy rồi. cảm ơn anh."
perth chỉ thở dài. anh dám chắc rằng trí nhớ của jisung không khác gì cá vàng. cậu chỉ vừa để kính ở đó ngày hôm qua. họ ngồi ăn sáng trong im lặng cho đến khi perth nhận ra jisung đang rơi vào trầm tư.
"sungie? có chuyện gì không?"
anh hỏi nhẹ nhàng để không làm cậu giật mình khi đang mơ màng.
"em... có chuyện muốn nói với anh..."
perth nhướng mày trước giọng nói lo lắng của cậu, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
"em... muốn nhuộm tóc!"
gương mặt của người lớn hơn chợt xịu xuống rồi chuyển sang vẻ bực bội. sao cậu em luôn làm quá mọi chuyện đơn giản lên như thế? cứ tưởng sẽ thú thật là vẫn còn thần tượng hyunjin lắm...
"thật hả ji? đây là điều đầu tiên em nghĩ tới vào sáng sớm sao? anh tưởng em sắp nói điều gì nghiêm trọng chứ..."
thực ra, jisung đã định sẽ thành thật với perth, kể hết cho anh ấy nghe về lý do thực sự của chuyến đi này. cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bất kỳ phản ứng nào của anh. nhưng rồi, một nỗi lo lắng khó tả len lỏi vào lòng cậu. một mặt, jisung không muốn làm hỏng buổi sáng yên bình của perth bằng những rắc rối của mình. mặt khác, cậu lại sợ rằng anh sẽ nghĩ cậu đã nói dối anh từ trước đến nay. càng nghĩ, jisung càng cảm thấy rối bời, không biết nên làm thế nào.
"nhưng em... em nghĩ về chuyện này mấy ngày rồi!"
jisung kêu ca khi thấy anh bạn thân mình tỏ ra khó chịu với đề nghị của mình.
"anh không phản đối đâu, sungshine. nhưng màu đen trông hợp với em lắm mà!"
giờ đến lượt perth nài nỉ cậu đừng thay đổi màu tóc. jisung phải cố không lườm khi thấy anh có thể trở nên trẻ con đến vậy trong nháy mắt.
"đúng là hợp, nhưng buồn quá... em muốn một màu sáng hơn!"
jisung nói đầy phấn khích, trong đầu nghĩ về những màu sắc khác nhau muốn thử.
"anh nghĩ tóc vàng hợp với em đấy, nhuộm màu vàng sáng đi!"
perth nói với vẻ hào hứng, như thể người nhuộm là anh chứ không phải jisung.
"ý kiến này... không tệ, em ấn tượng thật."
jisung đáp lại với giọng trêu chọc, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm. cậu đã quá quen với việc bị perth trêu chọc, và giờ đây, cảm giác được đổi vai quả thật rất thú vị. perth kêu lên một tiếng, vẻ mặt có phần bất ngờ. bình thường, anh đã đáp trả lại cậu em một cách hóm hỉnh rồi, nhưng hôm nay, có một sự khác biệt. với những gì jisung đã trải qua, perth cảm thấy cần phải dịu dàng hơn. anh không muốn vô tình làm tổn thương cậu em bằng những câu nói đùa.
thế nhưng, jisung dường như nhận ra điều đó. cậu em cười khúc khích, đôi mắt sáng rỡ như bắt gặp một trò chơi thú vị. khi thấy perth im lặng, jisung càng thêm phần thích thú. cậu biết mình đã 'chiến thắng' trong cuộc đấu khẩu này, và điều đó khiến cậu cảm thấy hài lòng một cách lạ thường.
"quỷ nhỏ."
"hyung, em không thể chịu được nữa, thật sự không thể... em cần nói chuyện với cậu ấy! em không thể chờ thêm hai tháng và hai tuần nữa!"
hyunjin với đôi mắt ngấn lệ nhìn chan van nài. trưởng nhóm siết chặt tay lại, cố gắng giữ vững quyết định của mình. dù lòng đau nhói, chan biết mình phải làm điều đúng đắn vì jisung.
"chúng ta không thể làm gì được, hyunnie, và chúng ta cũng nên để jisung có thời gian..."
"em nghĩ hai tuần đã đủ để em ấy suy nghĩ rồi, hyung. và anh không thấy điều này thật bất công sao?"
minho lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đầy quyết tâm.
"trước hết, jisung nên có đủ thời gian để suy nghĩ. đây không phải chuyện đùa, mà là quyết định ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của em. và... ý em nói không công bằng là sao?"
chan tiếp tục nói, chưa hiểu rõ ý mà minho đang ám chỉ.
"ý em là, jisung ấy, dành ba tháng ở đó trong khi chỉ có một tháng ở đây? em ấy có thể đưa ra quyết định ở malaysia mà không biết rằng chúng ta đã thay đổi hoàn toàn và muốn xin lỗi rất nhiều... chưa kể người kia có thể sẽ khuyên jisung rời bỏ chúng ta..."
minho lên tiếng, kéo mọi ánh nhìn về phía mình. lời nói của anh có sức nặng, khiến ai cũng phải suy nghĩ. quả thực, việc jisung có bốn tháng nghỉ ngơi nhưng chỉ dành một tháng với họ không hề công bằng. cậu có thể đưa ra quyết định ở malaysia mà không hay biết rằng họ đang khao khát được gặp lại cậu, được nghe giọng nói quen thuộc và chiêm ngưỡng từng đường nét dịu dàng của cậu. và quan trọng nhất, là để nói lời xin lỗi. họ không thể để cậu rời xa mà chưa một lần được xin lỗi cậu.
"chúng ta nên nói chuyện với sếp về chuyện này. em biết ông ấy sẽ đồng ý, rõ ràng là cũng không muốn jisung rời công ty."
changbin lên tiếng, ánh mắt hướng về phía chan, người đang trầm ngâm suy nghĩ. chan phân vân không biết có nên đồng ý với kế hoạch này hay không. jisung đã tạm nghỉ để được ở bên gia đình và bạn bè, để nghỉ ngơi và, quan trọng nhất, để tạm rời xa họ, rời xa stray kids. nếu họ làm như vậy... liệu có khiến jisung thêm khó chịu? tuy nhiên, những gì các thành viên nói cũng không phải không có lý. jisung có thể sẽ sớm đưa ra quyết định.
"được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com