Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhĩ thị - 2

sáu.

Năm mới, trong sơn cốc trời đổ tuyết thật dày, Cung Viễn Chủy bảy tuổi khoác trên người tấm áo choàng được làm từ lông hồ ly, đứng trước Cung Môn, đôi mắt trông mong nhìn về phía xa xăm.

"Công tử Chủy, trời lạnh như vậy, hay là cậu vào đại điện mà chờ đi, nếu công tử về đến, thấy cậu như này nhất định sẽ đau lòng đấy."

"Ngươi coi ta là tên vô dụng sợ lạnh như Cung Tử Vũ à." Cung Viễn Chủy quay sang phía Kim Phục vung vung tay, "Ca ca sao còn chưa về tới nữa?"

"Trời đổ tuyết đường hẳn sẽ trơn lắm, có lẽ là khó đi, công tử Chủy yên tâm, công tử nhất định có thể quay về trước tiệc tối."

Kim Phục đang nói đến đây thì có tiếng cười lớn thình lình vọng lại, Cung Tử Thương hôm nay ăn mặc hết sức mừng vui, từ xa nhìn lại, nom như gốc mai đỏ đón gió nở rộ.

"Ối chà, đệ đứng ở đây làm gì vậy? Trời đông giá rét, tự đắp mình thành búp bê tuyết trông cửa đấy à?" Trưởng tỷ ngạc nhiên hô lên.

"Bớt xía vào chuyện của ta đi." Cung Viễn Chủy trợn mắt liếc nàng, "Ta đang đợi ca ca."

"Một tiếng ca ca hai tiếng cũng ca ca, nhìn cái mặt nhỏ nhắn này của ngươi đi, lạnh tới tím tái hết rồi kìa." Cung Viễn Chủy bảy tuổi, trắng trẻo bé xinh, hệt như món đồ sứ tinh xảo, cho dù có khó ưa tới cỡ nào đi nữa vẫn khiến Cung Tử Thương không nhịn được phải đưa tay bẹo cái má phính phính của nhóc một phát. "Hay ngươi đổi tên giống ta đi, gọi là Cung Tử Chủy thế nào? Tử chủy vi tri chi, bất chủy vi bất tri, ahaha hahaha."

(Gần âm với câu "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất chi, thị tri dã." trong Luận ngữ, nghĩa là biết thì bảo là mình biết, không biết tức là không biết, đó mới là biết.)

"Buông ra!" Tiểu độc vật oa oa nhảy cẩng cả lên, hăng hái đánh lại.

Cung Thượng Giác cưỡi ngựa vào tới cổng Cung vừa vặn trông thấy Cung Tử Thương nhéo nhéo gương mặt Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy thì cắn lấy tay nàng, cả lớn cả nhỏ đều đang kêu gọi ầm ĩ.

"Giác công tử về!"

"Ca ca!" Em trai khoác áo choàng lên người nom thật giống bé hồ ly nhỏ, mới nghe thấy tiếng hô từ thị vệ liền nhanh tay buông trưởng tỷ ra, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy thẳng xuống từng bậc thang.

Cung Tử Thương xoa xoa cánh tay dù đã cách lớp y phục mùa đông dày thật dày vẫn bị cắn cho một cái đau điếng, nhác thấy áo choàng của thằng nhóc mắt cá chết đó lê lết trên đất quá lụng thụng, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, tức muốn hộc máu la lên một câu "đi chậm thôi".

Cung Thượng Giác cưỡi ngựa đi tới, thoáng nhìn đèn lồng cùng những dải lụa đỏ treo đầy nơi cao, một khung cảnh phồn thịnh biết nhường nào. Em trai bé bỏng chạy về phía hắn, giọng trẻ con gọi mãi hai chữ "ca ca" hòa với tiếng lục lạc vọng tới từng hồi, trưởng tỷ vốn xa cách nay đứng trên đài cao nghiến răng nghiến lợi mắng to, làn váy lộng lẫy tung bay tựa như hoa nở trong gió.

Trong khoảnh khắc thôi, sâu thẳm nơi thế giới của riêng Cung Thượng Giác, gió tanh mưa máu chốn giang hồ cũng vậy, ân oán tình cừu cũng thế, hắn phảng phất đã hoàn toàn quên đi hết.

Cựu Trần Sơn Cốc vẫn là một cõi yên vui, người thân còn đó, đáng quý xiết bao. 

Đây là Cung Môn, là nhà của hắn.

Lạnh nhạt như Cung Thượng Giác, giờ phút này đây cũng không khỏi mỉm cười cảm thán, "Năm mới đến rồi."

— —

"Đây là lì xì của Viễn Chủy." Lão Chấp Nhẫn đặt một phong bì đỏ vào tay nhóc hồ ly.

"Cám ơn Chấp Nhẫn, nhưng mà lì xì là gì?" Em trai bé nhỏ nhận lấy quà mừng, nghiêng nghiêng đầu hỏi trưởng bối với vẻ khó hiểu.

"Lì xì là quà, năm nay tặng cho Viễn Chủy tốt hơn hẳn so với mọi năm, mở ra xem đi." Lão Chấp Nhẫn xoa đầu cậu bé.

"Ca ca?" Bé con quay đầu lại nhìn ca ca của mình.

"Mở ra xem đi." Cung Thượng Giác ngồi bên dưới nhìn cậu với áng mắt cổ vũ, Cung Viễn Chủy cúi đầu mở lớp giấy đỏ ra, bên trong đựng một tấm Cung Bài.

"Kể từ hôm nay, Viễn Chủy chính là chủ của một cung, sau này phải lãnh đạo Chủy cung cho tốt đấy, làm rạng danh cho Cung Môn chúng ta." Lão Chấp Nhẫn nói với cậu.

Cung Viễn Chủy vẫn còn ngây ngô, không hiểu được sức nặng của tấm Cung Bài trong tay mình, Cung Thượng Giác thì lại lập tức quỳ xuống, thay em trai mình tạ ơn Chấp Nhẫn.

"Làm Cung chủ thì khác nhau ở chỗ nào?" Cung Viễn Chủy thắc mắc.

"Làm Cung chủ tức là đã trưởng thành, có trách nhiệm, cũng có sứ mệnh. Viễn Chủy là thiên tài hiếm có, từ nay về sau, an nguy cùng tính mạng của mọi người trong Cung Môn đều trông cậy hết ở con đấy."

"Vậy Chấp Nhẫn, làm Cung chủ rồi, vẫn có thể ngủ chung với ca ca chứ?" Trẻ nhỏ chỉ quan tâm đến điều mà bé để ý nhất, lại chẳng biết, rằng câu hỏi của mình đã khiến ai nấy đều kinh ngạc tới chừng nào.

Cung Thượng Giác khụ một tiếng khá là mất tự nhiên, "Viễn Chủy à..."

"Dĩ nhiên là được." Lão Chấp Nhẫn cười to, xoa xoa đầu Cung Viễn Chủy, đoạn nhìn về hai bên tai đã đỏ cả lên của Cung Thượng Giác.

Vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

"Chà chà chà, không biết xấu hổ, bảy tuổi rồi còn ngủ chung với ca ca!" Cơ hội tới rồi, Cung Tử Vũ lập tức lớn tiếng chọc ghẹo.

Mắt thấy Cung Viễn Chủy lại muốn nhảy bổ tới cãi nhau với Cung Tử Vũ, ba vị trưởng lão lập tức đè lại, nhét từng bao lì xì một vào tay cậu bé.

"Nào nào Viễn Chủy, năm mới Hoa trưởng lão chúc con luôn luôn khỏe khoắn, mau ăn chóng lớn."

"Tới tới Viễn Chủy, năm mới Nguyệt trưởng lão chúc con ngày một thông minh, học đâu giỏi đó."

"Lại đây Viễn Chủy, năm mới Tuyết trưởng lão chúc con vui vẻ bình an, thật nhiều hạnh phúc."

Nhóc hồ ly ôm lấy mớ lì xì loạng chà loạng choạng chạy về chỗ anh trai mình, nâng chúng tới trước mặt anh ấy như đang dâng lên vật gì đó quý giá vô cùng.

"Ca ca, nhìn nè."

Viễn Chủy của hắn được người yêu thích, điều này khiến Cung Thượng Giác thực sự vui vẻ, hắn yêu thương mà xoa nhẹ gương mặt em trai, "Năm mới vui vẻ, Cung chủ nhỏ."

"Ca ca, Chấp Nhẫn với các trưởng lão lì xì gì cho ca vậy?" Cung chủ nhỏ vừa hỏi vừa lật lật ống tay áo của người lớn hơn.

"Ca ca đã lớn, không còn nhỏ nữa, không cần phải lì xì."

"Vậy đệ lì xì cho ca ca nhé."

Cung Thượng Giác cười gật đầu, "Được, Viễn Chủy lì xì gì cho ca ca đây nhỉ?"

"Đệ, đệ..." Bé hồ ly nghĩ rồi lại nghĩ, không biết nên tặng gì bây giờ nữa.

Cung Tử Thương ngồi bàn bên cạnh đã chịu đựng hai anh em nhà này dính dính nhau suốt cả đêm rồi, thực sự là ngấy đến muốn nôn hết ra luôn. Nàng trợn trắng mắt, quyết đoán lột tấm áo choàng đỏ tươi trên người mình xuống, xốc thằng nhóc đang ngồi trên đùi Cung Thượng Giác lên một cách nhẹ nhàng như đang rút mấy cọng hành trên ruộng cạn vậy, thành thạo gói nó lại thành cái bánh ú xíu xiu, xong rồi lập tức nhét trở về trong tay Cung Thượng Giác.

"Miễn cám ơn, Cung Nhị, tỷ tỷ ta đẹp người tốt tánh, coi như lì xì cho ngươi đi."

Thương cung giỏi về việc chế tạo, đôi bàn tay khéo léo của Cung Tử Thương bọc Cung Viễn Chủy thành viên kẹo hồ lô ngào đường bự thiệt là bự, chỉ chừa lại đôi mắt long lanh như nước đang trợn to trừng người ta.

Cung Thượng Giác bật cười thành tiếng, đã lâu rồi hắn mới cảm thấy thoải mái trong lòng đến như vậy.

"Cám ơn Đại tiểu thư, lì xì này, ta vô cùng thích."

Thiếu niên ôm ấp cậu em trai bé nhỏ trong lòng mình, nhìn pháo hoa mừng năm mới nở rộ trên bầu trời đêm kia, lòng thầm nghĩ, năm sau hẳn sẽ là một năm may mắn lắm đây.

Vậy nên Viễn Chủy, em là món quà năm mới tốt đẹp nhất mà ta từng có được.

bảy.

Giác cung có một ao nước tên gọi Mặc Trì. U ám mà yên ả.

Ngày thường, nó trầm tĩnh như đã đông lại nơi tẩm điện của công tử Giác, mặt nước không chút gợn sóng.

Thế nhưng nếu ngày ấy công tử Chủy đến, Mặc Trì sẽ bị khuấy đến mức không còn chút nào yên bình.

Không quẳng chén trà vào trong thì cũng sẽ nện cái đĩa nhỏ gì đó, hoặc là dứt khoát nhảy cả người mình từ trên xà nhà xuống giữa lòng hồ, giẫm giẫm đạp đạp, bọt nước văng tung tóe khắp cả căn phòng.

Công tử Giác lại chẳng một lời trách cứ, hắn kéo em trai nhỏ từ Mặc Trì lên, cởi vớ cởi giày, lau khô tay chân, sau đó ra lệnh cho người hầu thay nước mới cho ao.

Đang yên đang lành, ca ca bỗng dưng xây cả cái hồ trong tẩm cung làm gì, cũng không sợ không khí ẩm ướt.

Lúc ấy, hắn trả lời cậu, bảo rằng là vì tĩnh tâm.

Thiếu niên lang mãi về sau mới hiểu, hóa ra là do Thực Nguyệt Chi Tâm đã khiến trái tim anh ấy đau đớn như vậy, cậu tựa trên cửa khóc lớn, cầu xin anh trai cho mình cùng vào trong phòng.

"Đừng khóc." Cung Thượng Giác cả người ướt sũng mở cửa, bế em trai nhỏ trên tay mình, "Ca ca không sao, có Viễn Chủy, ca ca đã không còn đau nữa."

"Ca, nếu lần sau ca lại khó chịu, vậy ca cắn đệ đi, đệ với ca cùng  đau." Bé con của hắn khóc đến cả gương mặt đều là nước mắt, Cung Thượng Giác nghe thấy lời nói mê sảng của trẻ nhỏ, bèn đưa tay lau đi nước mắt tuôn trên má cậu.

"Ca không nỡ để Viễn Chủy chịu đau."

"Đệ cũng không nỡ để ca đau một mình mà, ca ca, không muốn ca đau đâu, một chút cũng không muốn!" Cậu cậy mạnh xông vào tẩm điện, nhảy thẳng vào Mặc Trì giương oai, quấy cho nước ao văng ướt cả phòng, "Nếu ca không cho đệ theo, đệ sẽ tự làm mình lạnh chết, đông chết mình luôn! Dìm mình chết đuối trong này!"

Cung Thượng Giác giật mình nhìn em trai quay cuồng giữa lòng Mặc Trì, nhất thời quên mất ngăn cậu lại.

Viễn Chủy, hắn nghĩ, em không nên yêu ta đến như vậy.

Sau này, kẻ vẫn luôn miệng nói rằng không nỡ khiến cậu đau đớn như Cung Thượng Giác lại khiến cậu phải trải qua rất nhiều những nỗi đau.

Một tát đau ở trên mặt, khúc mắc đau đớn trong lòng, vết cắt trên ngón tay, mảnh vỡ ghim ở mệnh môn, vết thương nơi đầu lưỡi, và... cả cơn đau khôn kể khi gân tay bị kẻ thù cắt đứt.

Mỗi một lần đau đớn ấy đều là vì hắn, Cung Thượng Giác không cách nào tha thứ cho bản thân mình.

Thế mà Cung Viễn Chủy vẫn cứ yêu hắn một lòng, tình yêu ấy tựa như phụng dưỡng vị Thần trong lòng mình.

Giác cung là Mặc Trì trùng trùng nguy hiểm, Cung Viễn Chủy lại hết lần này đến lần khác lội nước mà đến, chẳng ngại khổ nhọc, thành kính mà nóng cháy, độ lấy một người thành Phật.

Viễn Chủy, hắn nghĩ, em sao có thể yêu ta đến nhường này.

— —

Hạ nhân nói cho Thượng Quan Thiển biết, Mặc Trì chính là tâm sự trong lòng công tử Giác.

Mặc Trì yên ả, tức lòng ngài bình tĩnh.

Mặc Trì lăn tăn sóng gợn, nhớ lấy, chớ có nhìn thêm nữa.

Thượng Quan Thiển mỗi một lần bưng trà đổ nước, hoặc là lúc nàng ta hồng tụ thiêm hương, thậm chí cả khi vòng tay ôm lấy eo Cung Thượng Giác, đều sẽ không quên nghiêng mặt nhìn xuống Mặc Trì.

(Hồng tụ thiêm hương: hiểu ngắn gọn thì câu này ý chỉ người thư sinh dùi mài sử sách vẫn luôn có hồng nhan bầu bạn bên cạnh, giúp đỡ mài mực hoặc là đốt thêm hương.)

Mặc Trì yên ả, công tử bình tĩnh.

"Công tử..." Đôi mắt nàng ta ướt nhòe, dáng vẻ sao mà khiến lòng người rung động, "Thật sự không yêu thiếp sao?"

Cung Thượng Giác nhìn nàng ta, vừa định nói gì, bỗng nhác thấy Cung Viễn Chủy phá cửa bước vào, hai mắt đỏ hoe gắt gao nhìn chằm chằm hai người.

"Kim Phục bảo ca ca bận chính sự, thì ra là loại chính sự này, đúng là đủ để ca bận rộn." Thiếu niên lang hung dữ gằn lên, cắn môi giận dỗi bỏ đi.

Cung Thượng Giác ngoài miệng không vội giải thích, chỉ kéo Thượng Quan Thiển khỏi người mình, đứng dậy đuổi theo em trai.

Ngang qua Mặc Trì, Thượng Quan Thiển đăm đăm nhìn vào, tay áo công tử tung bay, phớt qua mặt ao, thoáng chốc gợn những sóng nước lăn tăn không ngừng.

Mặc Trì yên ả, công tử bình tĩnh.

Mặc Trì gợn sóng, đều vì Viễn Chủy.

Thế nên, Cung Viễn Chủy, cậu mới chính là những gợn sóng bí ẩn nơi nội tâm Cung Thượng Giác.

(còn tiếp...)

— —

Xì poi chap sau, ôi mẹ ơi đáng yêu quá, con tim già nua của tôi...

Đêm xuống, tẩm điện Chủy cung vang lên tiếng khóc tủi thân. Cung Thượng Giác khụy một gối trước giường, vỗ về tấm lưng em trai nhỏ đang khóc đến đầy mặt nước mắt của mình.

"Ca, ca ca, ngươi đi, ta không cần ngươi nữa." Nhóc con rõ ràng tức đến run người, vậy mà trước khi nói lời hung dữ vẫn không quên gọi tiếng ca ca.

"Ca đi rồi, Viễn Chủy làm sao bây giờ?"

"Ngươi đi với Thượng Quan Thiển ấy! Nàng ta mới là tân nương, là phu nhân, là thê tử của ngươi! Hai người sắp bái đường thành thân, sau này ta hết có ca ca rồi!" Thiếu niên đập tay bôm bốp xuống lớp chăn đệm bên dưới người mình.

"Ai nói đấy?"

"Kim Phục nói! Hắn nói, các ngươi sắp hợp lại bát tự, xem ngày tháng, đo đạc để may y phục thành thân, còn phải hạ sính rồi tế bái tổ tiên. Sau này, sau này phải cùng chung chăn gối, sinh con dưỡng cái, cử án tề mi, bạc đầu đến già! Dù sao ca ca đều là của một mình Thượng Quan Thiển, dứt khoát từ giờ cũng đừng có tới nhìn ta nữa!"

"Viễn Chủy không cần ca ca nữa."

Cung Viễn Chủy tức ghê gớm, chừng như không tin nổi anh mình sẽ vô sỉ tới mức như vậy, đổi trắng thay đen trả đũa lại mình. Cậu giận dữ xoay lại, "Rõ ràng, rõ ràng là ca ca không cần ta! Ta, ta..."

Nói không nổi nữa, cậu chàng oa oa khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giacchuy