Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhĩ thị II - 1

—gạo nếp nhồi củ sen ngào với đường hoa quế: 1 loại món ngọt nổi tiếng vùng Tô Chiết, Giang Nam.

***

tác giả Phì Nị Mỹ Nhân
biên tập Nhã


【Chuyện cũ chảy xuôi nơi đáy mắt người 】


Năm ấy mười tuổi, Cung Tử Vũ cãi nhau với Cung Viễn Chủy trên hành lang, bị cậu thả sâu độc cắn cho bị thương, vừa khóc gào loạn cả lên vừa đe dọa: "Ngươi đợi đó, ta phải đi mách Cung Thượng Giác, bảo huynh ấy phạt ngươi thiệt là nặng!"

Cung Viễn Chủy bĩu môi, dáng vẻ coi trời bằng vung, không tuân theo quản giáo.

"Đồ ngu! Đó là ca ca của ta! Ngươi nói xem huynh ấy thiên vị ta hay đứng về phía ngươi?"

Hai mươi tuổi, Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy sóng vai đứng dưới hiên nhà đợi cơn mưa tạnh, người trước đang phàn nàn với Kim Phồn, rằng thì mưa lớn như vậy, làm trễ cả giờ mình đi Vạn Hoa Lâu gặp Tử Y.

Người sau nghe vậy bèn bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ không thôi, không thèm nhìn gã ta lấy một cái.

"Ta còn tưởng Cung Môn xuất hiện tên si tình nào chứ, chẳng qua một nữ tử thanh lâu thôi cũng đáng được công tử Vũ nhớ thương tới vậy à? Tử Y, chậc chậc chậc, Tử Vũ ca ca, nàng ta là gì của ngươi thế? Bạn cũ? Tình nhân nhỏ?"

"Vậy còn ngươi!" — Cung Tử Vũ sau khi trưởng thành đã học được cách chế giễu ngược lại — "Cung Thượng Giác lại là gì của ngươi? Ca ca tốt? Hay ca ca dấu yêu?"

"Ngươi mặc kệ huynh ấy là gì của ta!" — Thiếu niên hệt như con mèo nhỏ bị người giẫm phải đuôi, hai mắt lập lòe lửa giận, phất tay áo bỏ đi mất.

Tên anh họ người ghét quỷ chê vẫn không buông tha, liên tục gào to phía sau, "Ối chà chà, Viễn Chủy đệ đệ nhà ta thẹn thùng kìa! Mặt đỏ hết luôn rồi! Còn không phải tình nhân nhỏ của Thượng Giác ca ca đấy sao!"

Đêm đến, Cung Viễn Chủy toan chạy tới Vũ Cung đầu độc người, bị Cung Thượng Giác trước tiên phát hiện, tóm lấy cổ áo xách ngược trở về Giác Cung, gương mặt nhỏ nhắn giận đến mức tái xanh.

"Làm gì lại muốn độc Cung Tử Vũ?"

"Độc câm cái miệng thối kia của gã! Không để gã nói bậy nói bạ đệ với ca ca nữa!"

"Nói bậy gì ta và em?"

Người định đi hạ độc nhưng chưa thành nghe vậy liền đỏ bừng cả gương mặt, "Gã bảo, gã bảo... ca ca không phải ca ca của đệ..."

"Vậy ta là gì?"

"Dĩ nhiên là ca ca của đệ rồi! Nhưng mà, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng ca ca... cũng không phải chỉ là ca ca mà thôi."


01.

Cung Môn phát triển cho đến thế hệ bây giờ, những đứa trẻ trong tộc đều có ưu điểm của riêng mình, song song đó chúng cũng có những điểm khiến người khác phải phiền lòng.

Thiếu chủ Cung Hoán Vũ tư chất bình thường lại cố chấp, trưởng nữ Cung Tử Thương si mê thành tính, còn hai đứa nhỏ nhất nhà thì luôn là khách quen của Trưởng lão viện, song song trở thành hai kẻ dẫn đầu trên Bảng tập hợp những nhân vật khiến người khác phải đau đầu nhất Cung Môn, thường xuyên khiến Chấp Nhẫn cùng ba vị Trưởng lão tức đến mức thổi râu trừng mắt, tay nâng lên muốn cho chúng một trận ra trò, rồi lại nhớ tới chúng vẫn còn nhỏ tuổi nên đành phải thôi.

Cung Tử Vũ trong lòng không có chí lớn, phiền lòng ở chỗ không có tiền đồ.

Cung Viễn Chủy ngút ngời kỳ tài, phiền lòng ở điểm không có quy củ.

Lão Chấp Nhẫn hôm nay mắng con trai mình không nên thân, ngày mai lại phải quản giáo đứa cháu hay đánh người.

Công tử Vũ là gỗ mục bùn nhão, công tử Chủy độc trùng rắn rết. Ba vị Trưởng lão Hoa, Tuyết Nguyệt nhìn hai gương mặt ưu tú đang quỳ giữa đại sảnh, mạnh mẽ đè xuống buồn bực trong lòng, chỉ đành phải nói "hữu giáo vô loại", "hữu giáo vô loại".

—hữu giáo vô loại: trích từ Luận ngữ, giáo dục không phân nòi giống, sang hèn, thiện ác hoặc giỏi hay.

"Nhìn Thượng Giác ca ca của các con mà học tập thêm đi!" Đây là câu mà lão Chấp Nhẫn nói nhiều nhất mỗi khi tức giận.

Cung Tử Vũ bĩu môi khinh thường: "Ai cơ? Ca ca con là Cung Hoán Vũ, Cung Thượng Giác mới không phải đâu!"

Cung Viễn Chủy trừng mắt nổi giận: "Cung Tử Vũ cũng xứng làm đệ đệ của ca ca sao? Ca ca chỉ có mỗi mình con là đệ đệ thôi! Chấp Nhẫn chớ có nói bậy!"

Cung Tử Thương châm ngòi thêm vào: "Ôi trời, học Cung Nhị ư? Ngài nói sao chứ Cung Nhị thái độ nhân cách còn tính chính trực, nhưng mà người này ấy à, chậc chậc chậc, lòng dạ chẳng tốt lành gì cho cam, thiên vị rõ ra."

"Thiên vị ai chứ! Cung Tử Thương tỷ đừng có mà nói xấu ca ca ta!"

"Dĩ nhiên là ngươi chứ còn ai!" Lần này hai tỷ đệ Thương Cung Vũ Cung đồng loạt một lời, đoàn kết lạ lùng.

Lớp trẻ ưu tú, con nhà người ta trong miệng Chấp Nhẫn, người anh trai của Cung Viễn Chủy — Cung Thượng Giác, kể từ khi sinh ra đã được xem là thể diện của cả Cung Môn. Người đàn ông này dường như chẳng có gì gọi là khuyết điểm, mỗi một câu nói "Ta nói một câu công bằng đi vậy" được thốt ra từ miệng hắn, Chấp Nhẫn cùng ba vị Trưởng lão sẽ lập tức ngồi thật nghiêm chỉnh, cẩn thận phân xét, sau đó đồng loạt gật gù tỏ ý tán đồng.

"Thúi lắm!" Cung Tử Vũ dùng hết tay lẫn chân nhảy phắt lên khỏi mặt đất, phản bác lại ngay, "Phụ thân, người già rồi nên hồ đồ phải không? Cứ mỗi khi hắn nói ra câu đó đều đồng nghĩa hắn sắp thiên vị Cung Viễn Chủy! Lần nào cũng vậy luôn!"

Cung Tử Thương châm ngòi thổi gió: "Mỗi khi hắn bảo Cung Môn không còn tiền, Cung Viễn Chủy sắp sửa có thêm mười rương y phục mới." =))))))))))

Lần này ngay đến Cung Hoán Vũ cũng phải lên tiếng chêm vào: "Mỗi khi hắn nói, Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ không biết gì, ta và Tử Vũ thể nào cũng phải bị nhốt vô phòng cấm."

"Các ngươi! Các ngươi!" Cung Viễn Chủy một thân một mình, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, "Ba người các ngươi đừng có mà ngậm máu phun người! Ca ca ta là người công chính nghiêm minh nhất! Các ngươi ăn, dùng đều là của ca ca ta, bây giờ còn định bôi nhọ nữa! Ta muốn cho các ngươi—"

"Viễn Chủy." Một giọng nói chín chắn và điềm tĩnh đột ngột vang lên, Cung Thượng Giác cả người gió bụi mệt mỏi từ ngoài điện đạp bước đi vào, lớp áo choàng rộng lớn vẫn chưa kịp cởi, trước hết liền vung tay đẩy em trai ra sau lưng nhằm bảo vệ.

"Chấp Nhẫn, ba vị Trưởng lão, Thượng Giác đã tới chậm, Viễn Chủy đệ đệ tuổi nhỏ vô tri, xin hỏi đã phạm phải lỗi gì?"

Cung Tử Vũ nhảy từ dưới điện thẳng lên trước điện, ỷ mình còn nhỏ, đưa tay túm lấy vạt áo bào của cha mình, "Phụ thân, xem kìa, thịnh thế này như người mong muốn rồi đó!"

Nói cho kỹ thì, không trách được Cung Tử Vũ vô duyên vô cớ gắt lên như vậy. Đều là hai cọng cải thìa nho nhỏ không cha không mẹ, thế nhưng từ tấm bé, lời mà Cung Tử Vũ nghe được nhiều nhất từ phụ thân của mình lại chính là "không được phép".

Không được phép lười biếng, không được phép gây họa, không được phép quấy rầy ca ca luyện công, không được phép làm mất mặt Cung Môn.

Ấy vậy mà cùng một cảnh ngộ như y, Cung Viễn Chủy sau khi được Cung Thượng Giác nuôi nấng, thứ mà nó có được nhiều nhất chính là "cho phép".

Cung Tử Vũ từng chính tai nghe được thằng nhóc đó hỏi Cung Thượng Giác, "Ca ca, đệ không thích ở Chủy Cung, ở đó nơi nào cũng lạnh lẽo, đệ có thể đến ở với ca ca không?"

"Dĩ nhiên là được." – Cung Thượng Giác xoa đầu em trai nhỏ, vung tay lệnh cho đám người hầu vốn dĩ được Chấp Nhẫn an bài đến để giúp cậu dời khỏi Giác Cung toàn bộ rút lui.

Chủ của một Cung lại ở tại Cung riêng của người khác, Thượng Giác ca ca vốn coi trọng quy củ nhất lúc này lại không màng gì đến quy củ nữa.

Cung Tử Vũ còn từng tận mắt thấy thằng nhóc đó ném gừng vào chén của y trong buổi gia yến, bị bắt ngay tại trận cũng không thèm chối, ngược lại còn tủi thân quay sang nói với Cung Thượng Giác:

"Ca ca, đệ sợ Tử Vũ ca ca bị lạnh, thả miếng gừng vào trà cho hắn ủ ấm thân thể không được sao?"

"Tất nhiên là được!" – Cung Thượng Giác khẽ bẹo lên cái má phinh phính của cậu, đoạn nhìn Cung Tử Vũ uống cạn tách trà cay kia với vẻ mặt bất dung trí nghi.

—bất dung trí nghi: trong trường hợp này là không cho phép ai được hoài nghi/thắc mắc/nghi ngờ.

Thượng Giác ca ca của y — ngươi luôn miệng bảo rằng mình coi trọng nhất là huyết mạch dòng tộc, người lúc nào cũng đặt máu mủ ruột thịt lên trên hết — lúc này lại không thèm quan tâm gì đến chết sống của thủ túc.

Đối với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác dường như không còn là vị phán quan thiết diện vô tình của Cung Môn nữa. Hắn cho phép Cung Viễn Chủy được lười biếng, cho phép cậu gặp rắc rối, cho phép cậu trêu cợt người khác, cho cậu quyền được tức giận.

Một lần lại một lần vì em trai nhỏ mà sửa đổi quy tắc, nhượng bộ điểm mấu chốt, mượn cớ bào chữa, để lại đầy đủ đường lui, nuôi dưỡng cậu ngày một kiêu căng, càng thêm tùy ý, không để ai vào mắt.

Ngươi không sợ Cung Thượng Giác phạt ngươi sao? – Cung Tử Vũ đã từng thành tâm thật ý hỏi Cung Viễn Chủy như vậy.

Cung Viễn Chủy , người đang quỳ chung với hắn trong Trưởng lão viện, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn ta, Ngu xuẩn, ca ca sao có thể phạt ta được, huynh ấy là ca ca của ta!

"Ca ca ngươi cho phép ngươi làm ẩu kiểu này à?"

"Dĩ nhiên! Ca ca cho phép ta làm mọi thứ!"

Thật sự.

Trong ký ức của Cung Viễn Chủy, dường như rất hiếm khi anh trai không cho phép cậu làm chuyện gì đó. Cậu vẫn nhớ như in rằng mẫu thân đã từng nói với cậu, Viễn Chủy, không được đi quấy rầy khi cha con đang phối chế chất độc.

Thế là mỗi một lần cậu đều chỉ có thể trốn trong góc tối, yên lặng chăm chú nhìn phụ thân.

Về sau, Cung Thượng Giác gọi cậu bước ra từ phía sau cây cột ấy, hỏi cậu vì sao luôn trộm nhìn mình luyện võ.

Bởi vì mẫu thân của đệ từng dặn, trong lúc người lớn đang làm chuyện quan trọng, trẻ con không được đến quấy rầy.

Cung Thượng Giác niết nhẹ cái mũi nhỏ của bé con, "Ca ca cho phép em quấy rầy, không có chuyện gì quan trọng hơn em cả."

Cung Viễn Chủy cũng nhớ, phụ thân từng một lần nói với cậu, Viễn Chủy, Chủy Cung gánh vác an nguy của cả Cung Môn, con nhất định phải học kỹ năng cho thật giỏi, nâng cao dược lý cho bản thân mình.

Sau này, Cung Thượng Giác đến y quán bế cậu lên, đã phát một trận lửa giận cực lớn với hạ nhân, "Công tử chế dược không màng đêm ngày, các ngươi cứ như vậy trơ mắt đứng nhìn? Lạnh hay không lạnh, là đói hay no cũng không một người biết để ý đến, trong mắt không có chủ tử nữa đúng không?!"

"Ca ca..." Cung Viễn Chủy lắc đầu, "Là đệ bảo họ không được vào quấy rầy, đệ muốn sớm nghiên cứu ra được Bách Thảo Tụy, bảo vệ mọi người."

"Không cần." Ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn cậu chất chứa niềm tiếc thương, "Ca ca cho phép em làm một người bình thường, gánh nặng Cung Môn đã có ca ca, Viễn Chủy của ta chỉ cần bình bình an an mà lớn lên đã là rất tốt rồi."

Cậu lại nhớ, ba vị Trưởng lão cũng nhiều lần nói với cậu, "Viễn Chủy, con phải nghe lời, tuân thủ quy củ, không thể chống đối trưởng bối, không được trêu chọc huynh tỷ, ca ca của con bôn ba bên ngoài đã vất vả lắm rồi, con ở lại Cung Môn nên hiểu chuyện hơn một chút, đừng để ca ca phải bận lòng thêm nữa."

Thế nhưng giữa những lần trò chuyện ấy, cậu cũng đã trưởng thành rồi, được người nuôi dưỡng đến cánh chim đầy đặn, cả người tự tin, không còn tin vào những thứ "không được, không cho phép, không thể" kia nữa. Cậu chàng cười nhạo, nói mình lớn ngần này rồi, chỉ từng nghe được anh trai nói qua hai lần "không được phép".

Lần thứ nhất, không cho phép cậu lấy bản thân làm dược nhân, chẳng qua cậu không nghe lời; lần thứ hai, ấy là không cho cậu tự lấy mình đi so sánh với Cung Lãng Giác, chỉ là cậu lại lần nữa không vâng lời mà thôi. Còn lại, phàm là anh trai nói được, vậy được; anh trai cho phép, cậu sẽ không kiêng kị chi cả.

Đã từng, Cung Tử Thương ỷ vào thân phận trưởng tỷ khuyên bảo vài câu, "Cung Nhị à, ngươi thiên vị quá mức rồi, đệ đệ ngươi hiện giờ đã cái kiểu mắt cao hơn đầu, khinh thường nhìn người khác đến như kia, ngươi còn định nuông chiều đến thế nào nữa?"

Thế là bị vị công tử mặt lạnh không đau không ngứa hồi lại một câu, "Không phiền Đại tiểu thư phải quan tâm, ta còn ở Cung Môn ngày nào, ngày ấy vẫn cho em ấy được quyền làm theo ý mình, trong Cung Môn này, nghĩ đến ta vẫn có thể gánh vác được hết thảy mọi chuyện của Viễn Chủy đệ đệ."

"A, lòng của ngươi sợ là đã nghiêng tới Đông Hải luôn rồi!" Cung Tử Thương giận đến ngứa răng, "Cung Nhị, ngươi định nuôi em mình thành một nhóc tổ tông hay sao? Nhìn cái kiểu điên đó của nó đi, nhóc con mới bao nhiêu mà uy lực đã hơn cả hỏa khí của Thương Cung, hôm nọ mới đánh nát trản đèn lưu ly trong Trưởng lão viện, hôm qua lại đẩy Cung Tử Vũ đập đầu rụng cả răng cửa, gặp chuyện gì không vừa ý liền phóng độc, cái mớ ám khí mang theo trên người gặp ai cũng đâm một hai cái. Cung Nhị, năm đó ngươi bằng tuổi nó không phải cũng là đứa trẻ thành thật đấy sao? Thế nào lại nuôi được đứa em vừa độc vừa điên như vậy cơ chứ? Một mỹ nữ tỷ tỷ như ta đến đưa vũ khí cho nó, bị nó mắng bạo kê bà, Cung Nhị, ngươi tự sờ lên ngực mình rồi nói tỷ tỷ nghe, ngươi thật sự từng dạy lễ nghi quy củ cho đệ đệ của ngươi hả?"

—bạo kê bà: từ này khó tra ra nghĩa gốc quá, đại loại là 1 từ để mỉa/trêu chọc mấy người cứ huyên thuyên, quát quát tháo tháo ấy. Nếu có ai hiểu từ này đúng hơn thì nhắn mình với nhé.

Cung Tử Thương bắt chước giọng điệu Cung Viễn Chủy như đúc, khiến người luôn luôn nghiêm túc như Cung Thượng Giác cũng phải nở nụ cười hiếm hoi, dọa cho Cung Tử Thương nổi hết cả da gà trên người.

"Điên một chút có gì không tốt, biết khóc biết quấy mới là trẻ nhỏ. Đại tiểu thư có biết ta nuôi dưỡng em ấy thành dáng vẻ như bây giờ, tốn biết bao tâm tư chăng?"

Cung Tử Thương sững sờ đứng tại chỗ.

Thật lâu về sau, Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển bước vào Cung Môn với thân phận tân nương đợi gả, được chọn làm thê tử cho Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác. Vì chuyện này mà Cung Viễn Chủy đã phát cáu một trận thật lớn.

Hiếm khi thấy thằng nhóc này bị đả kích nặng đến thế, trong lòng Cung Tử Thương lại chẳng mấy hả hê, nàng đứng dưới hiên của Trưởng lão viện, nhìn đứa em nhỏ vì trận hôn lễ này mà tức giận đến mức phát run cả người, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không dằn được tình thương của mẹ, bèn mở miệng khuyên bảo.

"Thật chứ, Cung Viễn Chủy à, đệ đang giận cái gì vậy? Ca ca của đệ dù có thành thân thì cũng có bỏ lơ đệ đâu mà."

"Tỷ thì biết cái gì? Ngu ngốc!"

"Ta! Giận giận giận! Giận cho chết ngươi đi! Làm ơn mắc oán!"

Cung Viễn Chủy hung ác nhìn chằm chằm trưởng tỷ, Cung Tử Thương mới không sợ cái vẻ mặt như con mèo nhỏ xù lông đó của cậu đâu, giơ tay táng một cái nhẹ vào đầu đối phương.

"Trừng cái gì mà trừng! Tỷ tỷ nói ngươi phải nghe! Cung Nhị đối với ngươi ra sao còn cần ta phải nói ra à? Cứ buồn lo vô cớ rồi tự tìm phiền muộn, trẻ con mà nghĩ nhiều quá không đáng yêu chút nào đâu đấy!"

Giây tiếp theo, Cung Tử Vũ từ phía sau điện vội vã đẩy cửa bước ra, "Tỷ, tin tốt! Ta chọn được Vân cô nương rồi! Nhưng mà Cung Thượng Giác tên đáng ghét kia lại trước ta một bước chọn lấy Thượng Quan Thiển! Lại bị hắn giành tr— ôi chao? Cung Viễn Chủy sao ngươi lại ở đây!"

Cung Tử Thương trơ mắt nhìn nhóc độc oa tức khắc mím môi, hai mắt đỏ hoe ngấn nước xoay người chạy biến đi mất.

"Cung Tử Vũ, có đôi khi ta thật sự cảm thấy Cung Môn có đệ đúng là không có được miếng giúp đỡ nào cả." — Cung Tử Thương ngửa đầu nhìn trời.

Đêm về, Cung Thượng Giác thông thạo tìm được em trai nhỏ đang phụng phịu hờn dỗi trong một góc nào đó của Chủy Cung.

"Đã khuya rồi, còn chưa chịu cùng ta trở về ngủ hay sao?"

Không ai trả lời.

Cung Thượng Giác cũng không giận, kiên nhẫn ngồi xuống, xoay người nào đó lại, quả nhiên lại nhìn thấy một còn mèo nhỏ khóc đến lấm lem mặt mày.

"Là ai chọc Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta tức giận thế này?"

"Trưởng lão! Cung Tử Vũ! Còn có, còn có Cung Tử Thương..."

"Nhiều người vậy cơ à, họ chọc em giận thế nào?"

"Trưởng lão muốn ca ca thành thân, Cung Tử Thương còn cố ý nói mấy câu chọc điên đệ! Cung, Cung Tử Thương thì lừa gạt huhu..."

"Lừa em chuyện gì?"

"Tỷ ấy gạt đệ, nói ca ca thành thân rồi cũng sẽ không bỏ rơi đệ, nói dối, gạt người ta..."

"Tỷ ấy không lừa em, ca ca sao lại không cần em cho được?"

"Nhưng mà, nhưng mà!"

"Nhưng mà Viễn Chủy không muốn ta thành thân?"

"Không muốn đâu." Cậu chàng nhanh chóng đáp lời, đôi con ngươi rưng rưng nước mắt nhìn huynh trưởng với vẻ tức giận trùng trùng, rồi chợt như nghĩ đến điều gì, bỗng dưng xìu cả người xuống, tủi thân vô cùng.

"Nhưng đệ không muốn thì có ích gì, người khác không đồng ý, Cung Môn không cho phép, thế tục cũng vậy."

"Ca ca cho phép."

Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên từ người trước mặt, Cung Thượng Giác đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Vậy cũng đáng để em khóc ư?"

"Cung Viễn Chủy!"

Về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, vụ đổi thuốc ở y quán xôn xao náo loạn cả Cung Môn, Cung Tử Vũ giận dữ trùng trùng yêu cầu một lời giải thích, đến khi tra ra Cung Viễn Chủy là vô tội, lại không cam lòng mà buông lời hung hăng nhằm kích thích cậu.

"Từ giờ trở đi ngươi tốt nhất nên an phận một chút, nếu không coi chừng ta lại tóm được đuôi tóc của ngươi!"

"Vậy thì ngươi cũng nên cẩn thận đó, coi chừng ta sơ ý, độc chết Vân cô nương của ngươi." Thiếu niên cười đến là tà khí.

"Ngươi dám!"

"Ta có gì mà không dám!" Cậu chàng nhướng mày khiêu khích nhìn về phía Cung Tử Vũ, trong mắt không xem đối phương ra gì. Phía sau cậu, Cung Thượng Giác với vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn thoáng qua, cứ như thể Cung Tử Vũ còn dám lắm miệng thêm câu nào nữa, hắn sẽ lại cho cậu ta thêm một cái tát thật mạnh cho nhớ vậy.

"Con là Chấp Nhẫn a phụ thân!" Mười năm sau, mức độ bị đả kích tâm lý của Cung Tử Vũ chỉ có tăng không giảm, ỷ vào chuyện linh hồn lão cha nhà mình vẫn đang ở trên phù hộ cho Cung Môn, vênh váo hướng mặt lên trời kêu quát với ông — "Vì sao hai anh em bọn họ có thể bất kính với Chấp Nhẫn suốt mấy chục năm như một thế kia?! Phụ thân! Mười năm! Mười năm nay vẫn luôn như thế! Thịnh thế này như người mong muốn rồi đấy!"

"Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn thì càng ngày càng ngốc hơn, trước thì ngốc một cách đơn thuần, giờ là vừa ngốc vừa hư." – Trích Nhật ký mắng người hằng ngày của Cung Viễn Chủy.

"Mới vừa bị dạy cho một trận, làm gì lại tranh cãi với cậu ấy nữa." Cung Thượng Giác bất đắc dĩ.

"Đệ mới không sợ hắn ta đâu. Chấp Nhẫn thì sao chứ? Đệ có ca ca!"

Được yêu thương tựa như có được chỗ dựa, Cung Viễn Chủy hiểu rõ mình có được tình yêu của một người, bởi vậy không hề sợ hãi bất cứ cơn gió tuyết nào bên ngoài kia.

Ca ca, ca chính là chỗ dựa vững chắc của đệ.

02.

Hầu hết người trong giang hồ đều nhận biết công tử Giác của Cung Môn, một nhân tài trẻ với danh tiếng lẫy lừng, hai mươi tuổi tay cầm một thanh Thanh Phong bước vào giang hồ, gánh vác nghề nghiệp của dòng tộc, khai cương khoách thổ, vó ngựa đạp lên khắp cả Trung Nguyên tái ngoại, thiếu niên anh tài khó người bì được.

Thế nhưng giang hồ trước giờ lại chưa từng có ai từng gặp qua công tử Chủy, cậu ấy là nhân vật truyền thuyết chỉ sống trong thoại bản, gắn liền với những cụm từ như thiên tài tuyệt thế, Xuất Vân Trùng Liên, kiến huyết phong hầu... trong lời kể của những người thuyết thư. Các loại thuốc độc lưu thông trong chợ đen, ám khí mà tiêu cục khó tìm được, hoặc là bí thuật cải tử hồi sinh đã khiến cậu ấy không cần xuống núi cũng có thể ngồi vững trên cái ngai mang tên Tu La chốn nhân gian.

Người chốn giang hồ miêu tả cậu bằng tất cả những lời lẽ văn hoa mà quỷ quyệt, đấy cũng là sự tưởng tượng vô cùng tận mà người tầm thường dành cho một thiên tài. Nhưng dù là người buôn bán nhỏ đi chăng nữa cũng sẽ có cách biết được đôi chút tin tức bên trong, chỉ vì cậu ấy có một vị huynh trưởng quá thích việc mua sắm.

Thương nhân thường là những kẻ đầu tiên phát giác được hướng gió. Nói một cách chi tiết hơn thì người cầm quyền Cung Môn là ai thật ra không quá liên quan gì tới những người như họ, nhưng người xử lý tiền bạc thì lại chính là Thần Tài quyết định kiếp buôn bán của bọn họ, cần phải cung phụng sao cho cẩn thận, ngàn ngàn vạn vạn không được đắc tội.

Bởi thế, cần phải biết rõ yêu thích của công tử Giác.

Công tử Giác thích mua sắm. Khởi đầu là những món y phục, đồ chơi, ăn uống; sau là dược liệu, vũ khí, trang sức; lại sau nữa chính là kỳ hoa dị thảo, Côn Sơn phiến ngọc, hòa bích tùy châu, phàm là những món đồ hiếm lạ trên trời có dưới dất không, phàm là đủ tinh xảo đủ độc đáo, không lo không tìm được người mua — tự nhiên sẽ có Thần Tài Cung Môn thu mua hết theo đơn.

— Côn Sơn phiến ngọc: nghĩa là một khối ngọc trên núi Côn Sơn, hiểu rộng ra thì cụm này ý chỉ một món đồ quý hiếm, một nhân tài khó có được. Trong trường hợp này thì cụm này mang nghĩa đầu.

— Hòa bích tùy châu: hoặc là Tùy châu hòa bích, ý chỉ trân bảo.

Đại đa số những kẻ làm ăn lớn đều đã từng ở bên ngoài cửa sương phòng dành để tiếp đãi khách quý nghe qua một đoạn đối thoại giữa chủ tớ như sau:

"Lấy thạch thanh sắc, khảm đá màu lên trên, cắt rộng chừng một ngón tay. Ngoài ra lấy kiểu dáng ngọc trai cùng với gấm Vân Nam đến cho ta xem."

"Vâng, công tử."

"Tìm lông của mặc hồ, nhớ chọn cái nào đen nhánh, cắt may thành áo ngắn, không cần nhồi bông vào, Viễn Chủy ngày thường thích chạy nhảy, dệt quá dày sẽ gây bí, dễ đổ mồ hôi.

"Vâng, công tử."

"Chong chóng cũng không cần, lần trước ta đã tặng rồi, mấy món đồ chơi còn lại chọn cái nào tinh xảo sau đó bao lại, góc cạnh sắc nhọn không cần lấy, da em ấy non nớt."

"Vâng, công tử."

"Đường mạch nha? Thứ này ăn nhiều sâu răng, đổi sang bánh quế, mấy món ăn như thế này sai người nhìn kỹ cho ta. Ngươi cũng quan sát cho cẩn thận, nghiệm từng món từng món một rồi hãy cho vào hộp."

"Vâng, công tử."

Trước mặt quý nhân, bọn họ không dám nói lời nào, chỉ dám nghe sai bảo. Phải chờ cho đến khi Thần Tài đi rồi, mới dám lặng lẽ trao đổi thông tin, hóa ra thiếu gia Viễn Chủy của Cung Môn đã cao lớn hơn nhiều, sắp đến hông công tử Giác rồi, rằng thì ra nước da của cậu ấy trắng ngần, bất kì sắc màu tươi đẹp nào cũng có thể đưa lên cho cậu ấy chọn lựa, rằng thiếu gia Viễn Chủy thích ăn đồ ngọt, thích đeo mạt ngạch cùng với các món trang sức cài tóc mới lạ.

Công tử Giác mua trân bảo ở chợ Đông, mua những món y phục xinh đẹp nơi chợ Tây, vải vóc thượng cống xếp thành cây thành cuộn được hắn chọn mua, y phục trẻ con cắt may mãi không hết suýt nữa đã làm tú nương có nữ công giỏi nhất phải mệt đến gục ngã. Hắn mua quá nhiều, nhiều đến độ cả thị vệ thiếp thân không chịu được cũng phải đi theo nhắc nhở, đổi lại một câu từ chủ tử của mình — Nhóc con lớn quá nhanh, mỗi ngày mỗi khác, mua nhiều một chút hẳn sẽ có một bộ vừa người nhất.

Đám nương tử hóng chuyện trong Câu Lan chua đến độ phải đưa tay véo vài vai vị khách của mình, bảo rằng — Nhìn mà xem, bút tích nhường này mới gọi là biết yêu chiều nè. Lời có nói êm tai tới đâu chăng nữa cũng ích gì, chỉ có rải vàng ròng bạc trắng ra ngoài như vậy, mới tính là ân sủng đấy thây.

Dứt lời bèn đăm đăm nhìn theo bóng dáng như hạc cốt tùng tư của vị công tử đã đi xa ấy, miễn cưỡng phe phẩy chiếc quạt tròn trên tay, tự oán tự ngải một câu — đáng tiếc ta không có được một vị ca ca tốt bậc kia.

— hạc cốt tùng tư: ý chỉ dáng vẻ khí khái bất phàm.

— tự oán tự ngải: nguyên là để chỉ sự ăn năn, hối hận vì sai lầm của bản thân. Nhưng trong trường hợp này có thể hiểu đây là cô ấy tự oán tự than, tủi thân.

Giang hồ đều biết, tất cả bút tích đấy đều là dành riêng cho người em trai còn ở Cung Môn cách ngàn dặm xa của công tử Giác. Ban đầu vốn chẳng ai biết, chỉ là họ thấy các món y phục, vớ và giày được căn dặn làm riêng đều là kiểu dành cho bé trai, ngay cả trang sức cũng là thứ dành cho nam, lúc này mới có người lớn gan tiến đến hỏi, được thị vệ Kim đáp lại một câu — Đây là thứ công tử nhà ta đặt riêng cho em trai của ngài.

Thế là bọn họ hiểu ngay.

Chuyện người em trai ruột của công tử Giác đã bị Vô Phong giết chết không phải chuyện bí mật gì cả, thế nên vị em trai này, chỉ có thể là hai vị thiếu gia Chủy Cung cùng Vũ Cung mà thôi. Tuy nhiên, bọn họ đã nhanh chóng biết rõ đối tượng rốt cuộc là ai, công tử Giác luôn kiệm lời ít nói lại nhiều lần hỏi đi hỏi lại, rằng trẻ con có thể nắm được hay không, ăn vào có sao không, mặc vào người sẽ mềm mại chứ, sau khi có được câu trả lời chắc chắn mới nhìn sang phía thị vệ Kim mà gật đầu, bảo là có lẽ Viễn Chủy sẽ thích.

Viễn Chủy, khi hắn thốt lên cái tên này, nét mặt rất đỗi quan tâm và quyến luyến.

Kẻ buôn bán khéo léo lập tức bắt lấy thời cơ nịnh nọt, vạn mong nghiên mực bằng mặc ngọc này sẽ lọt vào mắt xanh công tử Chủy, mai này đón gió mà lên, thẳng tới mây xanh.

Sau đó phá lệ mà nhận được một lời cám ơn từ công tử Giác.

Người giang hồ cũng nói, chớ thấy Cung Môn xếp theo Thương Giác Chủy Vũ, Chủy Cung giờ đây thanh tùng lạc sắc, chỉ còn lại một đứa trẻ thơ mà lầm, tương lai tất sẽ có tạo hóa lớn. Một cung thế yếu không hề gì, hai cung đồng tâm sẽ có nhiều cách để đông sơn tái khởi. Công tử Giác cực kì xem trọng đứa em trai này, yêu chiều như châu như bảo, rời khỏi Cung Môn một chuyến không hơn kém chi Hoàng đế tuần du Giang Nam, như thế muốn dọn sạch cả mười dặm con phố dài này mới bằng lòng vậy. Dưới sự che chở thiên vị này, đứa bé nhận được ân huệ ấy tất nhiên sẽ trở thành cánh tay đắc lực và trung thành nhất của Giác Cung, mọc ra răng nhọn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

—thanh tùng lạc sắc: cây tùng mất đi sắc xanh tươi tốt, ý chỉ một người thế đạo sa sút gặp phải nhân tình bạc bẽo.

—đông sơn tái khởi: khôi phục lại tất cả sau khi thất bại.

Cung Thượng Giác không có thời gian bận tâm đến những suy đoán xằng bậy của những kẻ tầm thường này, hắn đang chăm chú nhìn vào một chiếc lục lạc nhỏ bằng bạc trên tay mình. Tay nghề của thợ khắc rất khéo léo, hoa văn trên chuông phức tạp, tay lắc nhẹ, lục lạc lập tức phát ra âm thanh rõ ràng và trong trẻo.

Viễn Chủy rất sợ cô đơn. Hắn nhớ đến dáng vẻ em trai bé bỏng ngày tiễn đưa hắn xuống núi, trên gương mặt trắng nõn như tiên đồng tuôn dài đôi hàng nước mắt, giữa từng tiếng nức nở ấy, trái tim rốt cuộc chiến thắng lý trí, bé con nhào đến bên người ca ca của mình, thút thít bảo với hắn, Ca ca, đừng để Viễn Chủy lại một mình mà.

"Công tử, mua một chiếc đi, lục lạc tự có ngụ ý tốt của riêng nó."

"Không cầu ngụ ý tốt đẹp gì, chỉ cầu rằng tiếng chuông sẽ luôn vang theo từng bước đi của một người, lúc nào cũng sẽ đưa đến lời hồi âm."

Dưới hoa đăng, vị công tử ấy hiện lên ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi, "Để mỗi khi ta thấy em ấy đều sẽ nghe thấy được, hoặc giả vào những lúc không gặp được nhau, em ấy cũng sẽ có sự vui vẻ của riêng mình."

Quá mức yêu chiều.

Mật thư thám tử báo về cho Hàn Nha viết, không giống anh em, cứ như đang nuôi con trẻ vậy.

Đến mức càng về sau, Vô Phong truyền miệng nhau, chắc như đinh đóng cột mà xác nhận— Cung Viễn Chủy là nhược điểm chí mạng của Cung Thượng Giác, đấy cũng là chuyện không còn cách nào.

Công tử Giác quen với việc diễn trò, nhưng đối với Vô Phong cùng em trai nhỏ nhà mình, hết thảy yêu hận trong hắn đều rõ rệt vô cùng.

— —

Nhiều năm sau đó, khi Cung Thượng Giác đưa em trai mình du lịch khắp chốn giang hồ. Ven đường phải vài người quen cũ, đều sẽ nghe được một câu thăm hỏi cung kính lại ân cần, "Vị này hẳn là công thử Chủy đây nhỉ?"

Cung Viễn Chủy khó hiểu.

Em trai nhỏ xưa kia dù đã trưởng thành một nhành trúc non, nhưng đối với ca ca thì vẫn chỉ còn là đứa trẻ ngây ngô, nghe không hiểu những lời cong cong vòng vòng chốn giang hồ.

Cung Thượng Giác thì lại rõ ràng, chỉ gật đầu với đối phương, lập tức nhận được lời khen ngợi, "Quả nhiên là dung mạo hơn người, chi lan ngọc thụ."

Chưởng quỹ Kim Thủy Các nhận ra cậu, nói rằng, "Xin chào công tử Chủy, mới về được một nhóm mỹ ngọc, cực kì thích hợp để làm thành mạt ngạch cho công tử."

Đương gia Vân Tú Trai cũng hệt như thế, "Xin chào công tử Chủy, gấm Tứ Xuyên đang thịnh hành đã về đến, cuối cùng cũng đợi được người thật hạ cố đến thăm, để tôi được vinh hạnh vì công tử đo may y phục."

Cốc chủ Dược Vương cốc không khác là bao, "Xin chào công tử Chủy, từ lâu đã nghe Cung Môn xuất hiện kỳ tài dược thạch hiếm có, dược liệu vài năm qua tặng đến chẳng hay công tử có thích chăng, lần này có thể nể mặt mà nghiên cứu vài phen với lão phu đây không?"

Quản sự Trân Tu Đường nhận ra cậu, chào một câu, "Gặp qua công tử Chủy, hôm nay có củ sen mới hái, gạo nếp củ sen ngào với đường quế hoa là món sở trường của tiểu điếm, trước đây công tử Giác vẫn hay mang về một phần cho ngài, hôm nay ngài nhất định phải nếm thử món này lúc nó còn nóng đấy."

Những lời ân cần thăm hỏi từ bốn phương tám hướng vây lấy khiến Cung Viễn Chủy chẳng kịp trở tay. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi Cung Môn, lại hệt như đã kết giao rất nhiều người quen cũ, từng người từng người một gọi lên tên cậu, ai ai đều biết rõ cậu thích gì.

Không sai được.

Bà lão bán hoa bên đường nhìn cậu mỉm cười thật hiền từ, được Cung Thượng Giác ngầm đồng ý, bèn đeo một vòng hoa nguyệt quế lên cổ tay vị công tử nhỏ ấy. Bà nói:

"Trước đây khi công tử Giác lớn bằng cậu bây giờ, đã từng chọn mua quà trên con đường này cho cậu, thấy già bán hoa, đã hỏi già một câu— Bà lão, hoa này để được bao lâu thế?

Già trả lời— Chu kỳ hoa nở không dài, chỉ hai ngày thôi là hoa sẽ héo rũ.

Công tử lại cười— Hai ngày đã đủ, vẫn kịp trở về tặng cho em ấy.

Già bèn hỏi tiếp— Ồ, là nương tử nhỏ nhà ai mà có phúc như vậy, được vị công tử như Ngài ưu ái?

Công tử chỉ cười, bảo với già— Không phải tặng nương tử nhà ai, là cho em trai.

Già mới nói thêm— Vậy em trai ngài dung mạo nhất định rất đẹp, nam tử mang hoa, là nổi bật nhất.

Công tử gật đầu— Lão nhân gia trường thọ, sau này có cơ hội tự nhiên sẽ đưa đệ ấy đến để gặp ngài.

Công tử khi ấy cười hệt như cậu lúc này vậy, nói với già rằng— Đệ đệ ta sinh ra đã xinh đẹp vô cùng, đẹp hơn tất cả các nương tử của bất kì gia đình nào, đợi sau này ta đưa đệ ấy đến, cách con phố dài ngài cũng có thể nhìn đến."

Nay già đã thấy được rồi, chỉ thoáng nhìn thôi liền nhận ra được ngay. Công tử Chủy quả thật đẹp cực kỳ, như nhân vật từ trên trời cao rơi xuống chốn nhân gian, chẳng trách công tử Giác chỉ muốn em trai, không cần nương tử."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, cả gương mặt bừng lên những rặng mây đỏ hây hây, Cung Thượng Giác nắm lấy tay cậu đứng dậy, đưa bạc cho bà lão, nói một câu: "Bây giờ cũng là nương tử."

"Ca ca." Bị Cung Thượng Giác nắm tay đi xa mãi hồi lâu mà sắc đỏ trên gương mặt cậu vẫn chưa tan hết, lại nổi lên can đảm trêu ghẹo huynh trưởng, "Sao mà đệ không ở giang hồ, giang hồ nơi nơi đều có truyền thuyết về đệ thế kia?"

"Em nói xem là vì sao?" Cung Thượng Giác thuận thế treo ghẹo lại.

Cung Viễn Chủy trước giờ chưa từng đấu lại người anh trai như hồ ly này của mình, sắc hây đỏ mới chồng lên cũ lan khắp gương mặt tựa đóa phù dung ấy, nghẹn suốt cả buổi, mới ngượng ngượng ngùng ngùng đáp lại: "Vì ca ca là bồ câu đưa thư đến cho đệ."

Ca ca, giang hồ này rộng lớn biết bao, nhưng mỗi một nơi ca đến đều để lại "ta", thanh danh Cung Viễn Chủy truyền xa thật xa, hóa ra đều do có đôi cánh bồ câu ân cần là huynh trưởng.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giacchuy