2. Đến nhiều lần thì chắc là có ý đó
Từ dạo đến mua thức ăn cho thú nuôi được khoảng tầm hai ba tháng thì bất kể nắng mưa, hầu như là hôm nào cửa tiệm mở cửa Seungkwan đều nhìn thấy người đàn ông kia đến trước cửa chờ mua thức ăn cho mèo. Cũng có khi là ghé đến mua một chậu hoa tươi về để trang trí góc nhà.
Cứ mỗi lần đến đều không quên nói một câu chào tạm biệt và cái vẫy tay quen thuộc với cậu.
Bất kể ngày nào hầu như cậu cũng đều nhìn thấy Choi Hansol đến cửa tiệm, nếu không phải nói là khách quen hay người mua đồ ở cửa tiệm thì đương nhiên người ngoài nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ rằng :' anh chàng lịch lãm với chiếc mũi cao thẳng đuột như tháp effel, đôi mắt xanh tinh tường một nét Châu Âu bình dị; tay ôm lấy con mèo Ba Tư. Thường hay lui tới đi dạo vài vòng lượn lờ quanh cửa tiệm thú cưng hàng ngày đó chính là anh người yêu của cậu chủ nhỏ họ Boo trong cửa tiệm này'.
Tuy nhiên hai người chính chủ trong câu chuyện thì hầu như đều không mảy may đến lời đồn.
Vì cả hai người bọn họ đều không có thời gian chờ nghe "tin đồn thất thiệt". (Mặc dù là sau này nó mới thật sự xảy ra đúng với sự thật mà thôi).
Một ngày buổi sáng mùa hè.
Người chủ tiệm vẫn đang miệt mài kiểm kê số lượng thú nuôi ở trong tiệm thì anh đến, hôm nay anh chàng lại có vẻ như là khá bận rộn nên không đưa theo con mèo cưng mà chỉ đi một mình. Anh ta chỉ định ghé đến cửa tiệm lấy mấy bịch thức ăn rồi đi. Chỉ kịp báo tình trạng của chú mèo mấy ngày nay, từ lúc được cậu giới thiệu đến vị bác sĩ để làm kiểm tra con vật dường như đã khỏe hơn hẳn. Lại cũng hoạt bát năng động hơn.
Nhưng với tình trạng khứu giác của nó, muốn hồi phục hoàn toàn có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian khá dài để điều trị. Không thể gấp gáp được. Anh ta vươn tay lấy mấy bao thức ăn rồi xoay lưng chuẩn bị rời đi, công việc quả nhiên ai cũng đều giống như ai.
Cũng tất bật bận rộn như nhau.
- À cậu Seungkwan này! Cho tôi lấy thêm mấy gói thức ăn cho mèo nữa. Tôi có việc gấp rồi, hôm nào rảnh rỗi lại tiếp tục nói về chủ đề chuyện của Scar nữa nhé.
Cậu cẩn thận bao lại mấy gói thức ăn cho con vật, gói thêm vào mấy lọ thuốc tẩy giun định kỳ để khi nào rảnh cho Choi Hansol lấy cho chú mèo của anh ta uống thuốc. Còn không quên lấy hai gói túi thơm lén nhét vào ngay đáy thùng hàng, rồi mới đưa cho anh.
- Dạ đây này, anh đem chúng về cho anh bạn Scar đi nhé.
- À cảm ơn. Lần sau tôi lại đến nữa nhé. - Choi Hansol tươi cười giòn giã không quên vẫy tay chào tạm biệt, làm cậu bất giác cũng mỉm cười vẫy hoài theo. Đúng là thói quen khó bỏ rồi. Mặc dù chẳng hiểu lý do vì sao. Chỉ đơn giản là thể hiện chút sự thân thiện thôi.
Đương dọn dẹp lại hàng quán bên tiệm hoa thì nghe được có tiếng ai đó gọi mình từ đằng xa, là một người phụ nữ với trang phục công sở đang đi cùng với một cô bé nhỏ nhắn chừng 5-6 tuổi đội chiếc nón rộng vành màu vàng to như đoá hoa mặt trời, tóc thắt bím cột hai chiếc nơ vàng; chiếc đầm xanh lá nhạt bay bổng theo gió. Trên vai đeo chiếc cặp trường mầm non. Cô ấy vừa đi đến gần đã nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy cậu, không ngừng dùng tay vuốt ve mặt mũi rồi vuốt tóc Seungkwan.
Người phụ nữ không ngừng nhìn qua nhìn lại một lượt, ứa nước mắt nắm chặt lấy tay cậu. Vừa tươi cười nhưng không ngăn được nước mắt.
- Seungkwan à! Nhóc nhỏ em đó phải không a?
Chủ tiệm Boo cũng vui mừng nước mắt lệ nhoà nhìn người trước mặt. Cô ấy chính là Boo Minjeong, người chị gái thân thương nhất trần đời của cậu. Đã một thời gian dài kể từ lúc chị ấy đi nước ngoài cậu đã không thể nào gặp được nhau. Cậu cũng đáp lại cô ấy một cái ôm nồng thắm siết chặt lấy nhau để vơi đi thời gian xa cách, vơi đi những kỷ niệm đã từng quên lãng.
- Chị hai, lâu quá em mới gặp lại chị. Em nhớ chị quá!
Minjeong nhìn cậu em bé nhỏ vui mừng, đã qua nhiều năm rồi... nay đã trưởng thành khác xa với lúc xưa. Không còn bé nhỏ cũng không còn khóc nhè nữa, nhưng vẫn là một nét yêu thương của người nhà họ Boo thôi.
Cô bé nhỏ vì thấy mẹ đang ôm lấy Seungkwan cũng vui vẻ chạy đến ôm lấy chân cậu, không ngừng lắc lắc. Đúng là ngoài chị hai ra thì vẫn còn có một “nhúm hoa mặt trời này” cũng rất thương nhớ Boo Seungkwan cậu. Thật đáng yêu làm sao!
- Cậu ơi! Mọi người trong nhà rất là nhớ cậu lắm đó.
Chủ tiệm Boo phụt cười bế cô nhóc quậy phá lên tay, đúng là chỉ có mỗi cô cháu gái Yui đáng yêu tinh nghịch của cậu. Không phải là ai khác đâu à. Chỉ có mỗi mình con nhóc này thôi.
- Ừ cậu cũng là rất nhớ Yui nha, lâu quá rồi hai mẹ con mới đến thăm cậu à. Cậu còn tưởng là con quên cậu rồi chứ.
- Cậu ơi, con đã được mẹ cho đi học ở trường mầm non. Con có nhiều bạn học lắm, lại còn có cả cô giáo rất hiền. Cô chỉ con làm một lọ đựng mấy triệu con hạc giấy lận đó. Con tặng cho cậu nè! - Cô bé vừa lấy cái lọ trong cặp ra vừa đưa cho cậu làm Seungkwan chỉ biết là cười ngất, trong cái lọ có tầm chừng chỉ khoảng 100 con hạc giấy là cùng nhưng lại bị cô nhóc này nói "quá lên" thành tới con số một triệu.
Đúng là con nít thích nghĩ đến cái gì thì liền nói đó, không cần biết có đếm đúng hay đếm sai. Chỉ đơn giản là có biết nhiêu đó thôi. Dễ thương thật!
Cậu liền ẵm cô bé vào nhà rồi đặt cái lọ cất chưng lên kệ tủ, rồi để Yui ngồi xuống sofa chơi cùng bé mèo Mimi.
- Cảm ơn bé Yui nhiều lắm, con làm cậu rất vui luôn đó a. Cậu để lên cái lọ lên trên cao rồi đó. Ngày nào cậu cũng sẽ nhìn ngắm nó mỗi ngày thường xuyên luôn.
Boo Minjeong vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, sau khi hỏi thăm cậu em vài đôi câu quen thuộc cô vội quay sang bảo đứa nhóc của mình lánh mặt ra ngoài đi chơi một tí để cô có thể nói chút chuyện riêng tư với em trai.
- Yui! Con ra ngoài sân chơi một lát đi để mẹ nói chuyện ở đây một lát với cậu, con nhé!
Cô nhóc không ngần ngại đứng dậy bỏ chiếc cặp lên bàn, lật đật đội chiếc nón lên rồi tấp tiếu từng bước ra sau vườn. Trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại xin phép mẹ mình và cậu cho ra ngoài chơi. Đi đến cửa còn tần ngần khẽ cúi đầu nhìn xuống phủi chân mấy cái rồi nhảy chân sáo chạy lon ton đi.
- Dạ, thưa mẹ, thưa cậu con ra ngoài đi chơi!
Vừa để cô nhóc ra ngoài, Seungkwan đã nhìn sang Minjeong vẻ khó hiểu. Không biết có chuyện quan trọng gì mà bọn họ lại không thể nói ra được trước mặt con nít, không biết chị là có điều khó nói gì muốn tâm sự kín với cậu.
- Chị... chị là có việc gì mà hai phải bảo con bé ra ngoài để nói đây với em vậy? Việc quan trọng lắm sao?
- Mẹ vừa mới gửi tầm hai ba triệu lên đây cho chị em mình, mẹ sợ em vất vả nên bảo chị lấy qua đây một ít. Nếu thiếu thì gọi cho mẹ để mẹ chuyển thêm. - Cô vừa nói xong liền lập tức để mấy cọc tiền xuống trên bàn, chẳng là nhà họ ở Jeju lại không thấy yên lòng khi hai đứa con ở trên thành phố lập nghiệp. Chỉ đành gửi lên chút tiền phòng trường hợp túng bấm bí quá mà kiếm đường xoay sở.
Seungkwan chỉ thở dài thất vọng, thật ra cậu cũng hiểu rõ việc lo lắng của bậc cha mẹ. Chị gái lại chỉ mới về nước cách đây không lâu sau việc đổ vỡ gia đình. Tất nhiên cũng có những cái chuyện khó khăn gia đình "tế nhị" mà không dám nói ra. Nhưng cuộc sống của cậu ở Seoul đây cũng đâu đến nỗi quá vất vả, chỉ sợ nhọc ba mẹ lại lo lắng việc tiền bạc cho hai chị em cậu. Làm cậu chỉ cảm thấy bản thân thật quá thất bại. Kiếm chẳng nổi đồng tiền lo được cho tấm thân.
Cậu cũng không muốn lấy bất cứ đồng nào mà chỉ muốn chị gái mình nhận hết, dù gì chị hai cũng còn phải lo cho cô con gái. Một mình cậu mà cần phải lấy nhiều tiền thì để làm gì chứ. Chi bằng để nhường hết tất cả lại cho chị Minjeong thì hơn.
- Thôi mà chị. Chị cứ giữ lấy để lo cho bé Yui đi, em vẫn còn mấy khoảng nữa để dành. Hơn nữa em cũng chỉ sống ở đây có một mình. Ăn bao nhiêu được cho hết chứ. Hai cứ để dành chừng đó để lo cho con bé ăn học đi.
Minjeong nhìn cậu em nét mặt rầu rĩ không thôi. Việc cậu nghĩ biết cho cô tất nhiên cô cũng đã biết rõ, chỉ lo thằng bé quá nghĩ đến việc nhường nhịn lại cho một người chị bạc phận như cô mà không lấy đồng nào. Người làm chị hai cũng thật thấy đau nhói. Cũng thấy mình quá là số khổ, đã không thể lo lắng được cho em trai và gia đình. Lại còn đem về cho họ thêm gánh nặng.
- Em dẫu gì là em trai của chị, từ trước đến nay chị cũng chỉ có một người em trai yêu quý là em. Nếu em không thể tự lo cho bản thân mình thì mọi người sao có thể yên lòng cho được, người làm chị như chị sao có thể bỏ mặc em út của mình không lắng lo. Chị thế nào lại bỏ em được chứ.
- Em biết! Em biết là chị không có bỏ rơi em, nhưng mà em cũng có thể tự xoay sở mà lo được. Nếu chị thấy ở nhà một mình buồn chán cô đơn quá thì cứ thường xuyên đến đây. Em sẽ giúp chị trông chừng bé Yui cho.
- Em vừa có công việc lại còn bận bịu với sự có mặt của chị với Yui, thế thì... thì lại phiền em rồi.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay chị vỗ nhẹ lên mu bàn tay, chị Minjeong dù cho có thế nào cũng là chị gái của cậu. Tốt hay xấu gì cũng là như nhau. Cậu không muốn phải xa rời chị gái thêm nhiều năm nữa. Nếu đã trở về Hàn Quốc chỉ bằng chị gái nên ở lại đây tiếp tục sinh sống với đứa em trai là cậu, gạt bỏ đi những chuyện buồn cùng nhau nương tựa mà sống. Chị em sớm tối đoàn tụ có nhau vẫn hạnh phúc hơn.
- Chúng ta là chị em ruột thịt máu mủ của nhau, nếu chị đau em cũng sẽ lại đau lòng. Bố mẹ chỉ có người hai chúng ta là con. Đối với em ngoài họ ra chị và cháu Yui chính là gia đình, em không muốn xa mọi người. Em lại càng không muốn xa noona. Chị về ở gần với em. Em cũng không phải xa chị và Yui, cũng sẽ không xa cách khỏi mọi người mà được gần gũi nhau.
- Chị thật là cảm ơn em nhiều lắm. Chị sẽ ở lại đây. - Cô trìu mến ấm lòng nhìn cậu em, ít nhất trong cuộc đời chuyện tình cảm thất bại lỡ dở thì niềm an ủi còn sót lại của cô vẫn còn có em trai Seungkwan và con gái nhỏ Yui. Chỉ cần có nhiêu đó thôi cũng đã đủ rồi.
Seungkwan gói ghém đồ đạc vận chuyển quần áo và tư trang của chị gái qua bên căn nhà gỗ ở tiệm hoa, có chị về đây sống cùng cậu. Cậu cũng thấy an tâm hơn.
- Cảm ơn em làm gì, chị là chị gái của em mà. Vậy tính như thế là cho gọn đi ha, chị.
Minjeong cùng cậu em đi dạo xung quanh vườn cùng chờ Yui vào. Một cơn mưa vừa bất chợt thoáng qua làm bọn họ bỏ chạy vào trong mái hiên vừa trú mưa vừa tươi cười ha hả cùng nhau nhìn những trận mưa đầu mùa.
Gia đình - chỉ đơn giản là cần mong như thế!
-----
Kể từ lúc có chị gái và cháu gái đến ở cùng, cuộc sống của chủ tiệm Boo lại như vui vẻ rộn ràng và nhộn nhịp hơn. Hằng ngày buổi sáng cùng nhau chăm sóc những con thú nuôi kinh doanh tiệm hoa, ban đêm cùng nhau độc sách kể truyện ngắm sao trời. Chị em phá lên cười như những ngày thuở bé.
Có chị ở bên phụ giúp đỡ đần, gánh nặng công việc của cậu dần thấy dễ dàng hơn.
- Seungkwan à! Chị kê chậu hoa này ở đây được không? Còn việc gì thì cứ nhắc đi chị phụ cho.
Những ngày không có việc ở công ty hay những ngày cuối tuần Minjeong lại cùng em trai dọn dẹp trang hoàng cửa tiệm, phụ giúp việc lặt vặt để nó có thời gian nghỉ ngơi. Giúp được gì thì phụ cái đó, vừa rảnh tay là quay sang phụ em ngay. Đến Yui cũng phụ giúp cậu và mẹ mình bê mấy cái ghế gỗ ra ngoài sân ngồi phơi nắng. Nhìn điệu bộ con bé vừa thở hồng hộc phì phò lại vừa chu môi chỉ vào cái chân ghế than vãn bảo :'mấy cái ghế này nặng quá!'. Seungkwan và Minjeong đến cười muốn đau ruột. Cô nhóc này chắc có khiếu hài hước từ bé a.
- Chị cho mấy con mèo ăn giùm em đi, em đưa mấy con cún con ra ngoài phơi nắng đã. Em đi chợ rồi lát nữa về sau.
Chốc sau thì có tiếng chuông ở bên cửa hàng thú cưng, Minjeong vừa sang đó thì thấy có một người đàn ông đang lóng ngóng đứng chờ ở đằng trước cửa tiệm. Tay xách theo một bọc nho mẫu đơn. Anh ta vừa đứng chờ vừa gọi lớn ra xung quanh.
- Cậu Seungkwan có nhà không? Có ai ở đây không ạ?
- Seungkwan vừa mới đi ra ngoài một xíu rồi, tôi là chị của nó. Cậu muốn tìm thằng bé à? - Cô vội bước ra tìm hiểu thử xem anh ta có thật đang tìm em trai không, cần gì thì nhắn lại với cô chốc nữa chờ nó về thì báo sau. Còn nếu có chuyện gấp cần gặp mặt thì ngồi lại đợi chút xíu chờ em trai của cô về thì rõ ràng hơn.
Người đàn ông vội giải thích chuyện vì sao hôm nay mình đến đây, sau đó để lại tên tuổi cho cô biết rồi quay về hẹn dịp khác sẽ đến gặp chủ tiệm Boo Seungkwan.
- Dạ... em có một chút nho muốn đem... ờ đem... đem tặng cho cậu ấy.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu để lên trên bàn đi. Lát em tôi về rồi tôi sẽ nhắn lại nó sau.
Một lúc lâu sau chủ tiệm Boo vừa đi chợ về. Không biết ở đâu ra lại thấy mấy túi nho ở trên bàn, chị đi mua lúc nào mà mình lại không biết thế nhở?
- Mấy trái nho này đâu ra vậy chị?
Minjeong mở túi lấy cho cậu em vài trái nếm thử rồi đem phân nửa còn lại cất vào tủ lạnh. Cái này là của thằng bạn nào tên là Choi Hansol của nó gửi cho chứ ai, cô còn bận trông nhà thì làm sao có thời gian đi mua được, là thằng nhóc kia tự đem đến thôi.
- Mới hồi nãy có đứa nào tự xưng là Hansol đến tìm em, kiếm không thấy em nên nó để bọc trái cây lên bàn rồi đi về rồi. Nó gửi lại tặng cho em đấy. Mà chị chưa từng thấy đứa nào như cậu nhóc đó, cũng ăn nói dễ thương lịch thiệp. Mà chỉ có điều sao nói chuyện có hơi ngọng nghịu lắp bắp quá.
- À, anh ấy là khách hàng quen biết của em. Có con mèo Ba Tư tên là Scar, cũng thường hay đến đây mua thức ăn thú nuôi đó mà. - Cậu ngồi xuống kể lại đầu đuôi cho chị nghe làm cô có hơi ngạc nhiên. Khách hàng mà cứ tưởng đâu bạn hay là bồ bịch gì của thằng em mình, đúng là lạ thiệt mà!
- Vậy mà chị cứ tưởng nó là bạn em. Thôi nghỉ tay vô nhà đi rồi ăn cơm.
Thế là không chỉ lần đó mà còn là những lần sau, có khi thì là trái cây, lúc lại là túi bột giặt; lắm lúc lại là đặt mua túi thơm đến tặng. Hôm đó khi Seungkwan đến đón Yui từ trường mầm non trở về thì chị lại tiếp tục thông báo, lần này anh ta lại còn tặng táo và chôm chôm cho cậu.
- Em về rồi à? Nay thằng nhóc đó lại đến đây gửi tặng em mấy hộp chôm chôm đóng hộp nè. Em lại đây xem đi.
Seungkwan là cau mày cũng thật không biết phải nói thế nào, lần đó cậu chỉ đơn giản là giúp sơ sơ thôi mà ngày nào anh ta cũng tới mua đồ rồi lại còn tặng trái cây. Làm cậu không biết phải nói thế nào :'anh chàng này cũng thật là quá hào phóng, nhưng mà có điều xài tiền như vậy là quá phí phạm vung tay quá trán rồi'.
- Sao ngày nào anh ấy cũng tới chỗ em mua đồ rồi lại... cứ tặng đồ liên tục thế này. Mai em phải gặp anh ta để nói chuyện cho rõ ràng mới được.
Minjeong nhìn thái độ của cậu em mà phụt cười, rõ ràng hình như không phải chỉ là tặng quà như bình thường đâu. Hình như là chúng nó "có ý" với nhau rồi đấy, cô chỉ vui miệng chọc một câu làm cậu em đến đỏ sần cả mặt. Em thì làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện tình cảm chứ.
- Cái đó thì phải để chị hỏi em mới đúng, coi chừng cậu ta có tâm ý gì với em đó.
- Chị này! Ý gì là ý gì chứ? Em thì làm gì có ý gì với anh ấy được.
- Chị đâu có nói là em đâu. Chị là đang muốn nói người đàn ông đó kìa, thỉnh thoảng đến mua đồ ủng hộ cho em thì không có gì. Nhưng mà... đến đây để được gặp em nhiều lần thì chắc hẳn là có ý đó.
Cậu vội xoay người đi vào trong bếp, vẻ ngượng ngùng xấu hổ. Chị hai kỳ quá! Cứ chọc người ta hoài, cậu vẫn còn con nít mà đừng có trêu đùa kiểu đó. Nhưng nếu nói cậu là con nít thì người kia lại không muốn thừa nhận. Tính khí dở dở ương ương, lớn tuổi già đầu rồi mà còn tỏ thái độ trẻ con nũng nịu ương bướng với chị. Chẳng thể ra làm sao.
- Chị! Chị làm em ngại muốn chết a.
- Đứa em bé bỏng của chị ơi, còn bày đặt ngượng rồi ngại với chả không ngượng nữa. Nếu em thật muốn biết cậu ta đang nghĩ gì về em thì đợi đến sáng ngày mai cứ việc đi hỏi cậu ta cho chắc ăn đi. Vậy đi nghen.
- Chị... chị kỳ quá à! Em có phải con nít đâu. Em chỉ thấy hơi là lạ thôi mà. - Cậu từ trong bếp nói vọng ra, tại cậu chỉ thấy lạ nên thắc mắc vậy thôi. Chứ có ý đồ gì đâu mà hai cứ chọc ghẹo người ta hoài à! Kỳ cục a.
Minjeong cầm lấy miếng bánh ngọt cho vào miệng nói vọng vào lớn tiếng trêu ghẹo, nếu cậu em và thằng nhóc đó vẫn còn gặp nhau dài dài thì không khéo sớm muộn cũng dễ thương nhau lắm đó. Ai biết được! Lâu ngày cũng có thể sinh tình mà có đúng không?
- Là lạ của em chứ không phải là của chị, coi chừng bản thân em tự thích người ta lúc nào mà không hay bây giờ đó.
Lúc này Yui vừa nghe mẹ nói liền chạy xuống bếp, ôm lấy chân Seungkwan giở trò trêu chọc cậu mình và người đàn ông kia. Mà "nguyên lời văn mẫu " tất cả những lời đó đều là học từ chỗ của Boo Minjeong.
- Cậu ơi! Con thấy bác ấy cũng đẹp trai lắm. Hay là cậu thích thích bác ấy đi, Yui cũng rất thích bác ấy à! Bác đó thích cậu nhắm. Cậu lấy bác ấy đi.
- Ai dạy cho con nói mấy câu giống như vậy hả? Chị Minjeong...
Lúc này chính chủ đã dắt cô con gái của mình chạy vèo ra sân, bỏ lại cậu em tức tím ruột ở trong nhà bếp.
'Chờ mẹ con các người vào là cậu cho nhịn đói hết! Dám ở đó mà trêu đùa cậu'.
Cũng thật không ngờ chính những lời nói của chị gái đã vô tình khiến trái tim cậu bị lung lay, và từ lúc nào đã thực sự để ý đến người đàn ông kia.
Chắc có lẽ đúng thật là cậu hình như đã có thích người ta một chút. Nhưng lại không xác định chính xác được bản thân mình đang nghĩ đến anh là bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com