Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đến mèo cũng thích thì chứng tỏ rất dễ thương

_Sáng ngày sau.

Seungkwan dường như vẫn đang chờ một ai đó đến trước cửa tiệm, dù đang làm việc nhưng ánh mắt cậu vẫn chỉ tập trung về một điểm duy nhất chính là ngoài thềm cửa trước cổng nhà. Dòng suy nghĩ từng trận miên man cứ, dập dìu như sóng cuộn từng nhịp. 'Sao hôm nay người đàn ông ấy có vẻ lại đến trễ hơn những mọi khi thì phải'.

Tiếng "king kong " quen thuộc của chuông cửa cùng tiếng nhịp gót giày quen thuộc lại đến. Cậu từ bên trong bước ra đã thấy anh đến cùng với con mèo Scar, tâm trạng không giấu được chút vô tư vui vẻ chạy ra ngoài. Anh ấy lại đến đúng như mọi ngày. Y hệt như mọi hôm.

- Anh Hansol à! Anh đã đến rồi sao?

Cậu lại đến chỗ quầy chuẩn bị lấy sẵn ra mấy gói thức ăn và vật dụng hàng ngày đã chuẩn bị từ trước, nếu anh ta cần thiếu thứ gì thì lấy thêm vài cái. Đỡ mất công tốn thời gian.

Choi Hansol bình thản đặt chú mèo lên trên ghế, rồi lấy chiếc vòng cổ lần trước cậu tặng đem tháo xuống để vị chủ tiệm có thể dễ dàng kiểm tra sức khỏe cho con vật. Sẵn tiện đem anh bạn này ra ngoài sau đi tắm rồi làm vệ sinh kiểm tra tổng quát luôn một thể. Nếu nó có bệnh thì cũng dễ cho chủ phát hiện mà đưa đi kiểm tra.

“Con sen” như anh đỡ phải thấp thỏm lo lắng cho vị hoàng thượng của mình.

- Hôm nay cũng như mọi ngày thôi. Em giúp tôi kiểm tra lại cho Scar rồi tôi lại lấy mấy gói thức ăn nhé!

Chủ tiệm Boo lại gần cẩn thận nhẹ nhàng kiểm tra con vật rồi đem nó đi tắm chải lông, căn bệnh mất khứu giác của nó chắc là đã có hướng chuyển biến tích cực. Một thời gian sau chắc chắn sẽ ngửi lại được hương vị thôi.

- Anh bạn này dường như đã vui vẻ tươi tỉnh hơn lần trước. Cũng nhạy bén hơn rồi, chắc là tốt hơn rồi đấy. Còn mấy túi đồ ăn này! Tôi lấy sẵn ở đây cho anh rồi nhé.

- Cảm ơn em nhiều lắm, phiền em rồi. Tôi vẫn lấy như lần trước nhé! - Vừa đợi cậu tắm xong cho con mèo Hansol đã gửi sẵn tiền trên quầy. Anh chậm rãi ngồi lại đó chờ cho bộ lông con vật được sấy khô và kiểm tra lại rồi mới quay về.

Trong khi chờ đợi xong xuôi, cậu chỉ lẳng lặng từ tốn đi đến ngồi xuống ghế. Thái độ ngập ngừng ấp ớ cảm ơn anh vì chuyện tặng trái cây lần trước. Cậu chỉ muốn được gặp mặt để cảm ơn lấy một tiếng lịch sự dứt khoát với anh.

- Chuyện mấy túi trái cây... lần trước anh đã tặng, tôi thật sự... rất cảm ơn anh nhiều lắm.

Thấy cậu mãi e dè ngập ngừng làm anh vẫn cứ tưởng là có chuyện gì, ra là vì mấy túi trái cây. Hansol bật cười xua tay không có việc gì. Mấy ngày đầu anh đến đây cậu cũng đã tặng thức ăn mèo và đồ chơi miễn phí cho con mèo của anh. Thi thoảng tặng lại cho người ta chút đồ cũng coi như không phụ tấm lòng của cậu.

- Ơi giời, cảm ơn gì đâu cho to tát.
Chỗ quen biết hết cả mà, tôi lại cũng thường hay đến đây để mua đồ ở chỗ em. Lâu lâu biếu tặng “vị chủ tiệm dễ thương” đây một chút cũng không tính là quá hào nhoáng đó hả?

Tất nhiên Seungkwan cũng biết anh thường hay lui đến đây để mua đồ, nên chuyện quen biết và có biết mặt thì cũng bình thường. Nhưng giữa bọn họ cũng đâu phải mối quan hệ người quen hay bạn bè gì mà quá thân thiết, nên những lúc anh lại tặng đồ cho không như vậy cậu lại thấy rất là kỳ. Làm sao lại có thể lợi dụng người ta được như thế. Không hay ho chút nào đâu.

- Cảm ơn anh! Nhưng mà tôi với anh cũng không có quá thân quen cũng không có biết gì nhiều, anh mà còn làm thế thì đâm ra tôi lại thấy ngại lắm.

Nhưng Hansol lại đơn giản cho rằng việc đó không có gì là ngại, nếu cậu sợ bọn họ là người lạ thì cũng có thể kết bạn làm quen. "Trước lạ sau quen", một khi đã trở thành bạn bè rồi thì tự nhiên sẽ không còn khoảng cách với nhau nữa. Cậu không còn thấy ngại thì anh cũng không cần phải kiếm cớ để (thường xuyên) đến đây nữa.

- Có gì đâu mà ngại. Chẳng qua tôi cũng là muốn tìm thêm chút bạn bè, nếu được kết bạn với em cũng xem như là có quen biết mà nhỉ?

Seungkwan nhìn người đàn ông trước mặt cũng thấy rất thân thiện gần gũi và dễ gần, ở trên thành phố này cậu cũng không có nhiều bạn gì. Nếu mở rộng thêm được chút mối quan hệ bạn bè thì chắc công việc sẽ thuận lợi và được mở rộng hơn. Có người chịu làm bạn với mình cũng tốt, dễ gì kiếm được một người làm bạn tốt trên thành phố phồn hoa này.

Có người chịu mở lời thì tất nhiên cậu sẽ không từ chối.

- Thật ra thì tôi cũng không có quen biết bạn bè gì nhiều, nếu anh xem tôi như một người bạn thì cũng không đến là chúng ta quá xa lạ đúng không?

- Vậy thì lâu lâu tôi cũng thường đến đây vui chơi thăm hỏi với em thì cũng xem như đã tính là bạn rồi. Em cũng không cần phải quá khép nép dè dặt đâu.

- Anh cũng hay đến đây chơi hoài luôn cũng được. Miễn là chỉ cần anh đừng có mua gì đến nữa cho phô trương rườm rà là được. - Cậu vừa chải lông cho con mèo vừa đem đến trước mặt anh, khi nào rảnh anh cũng có thể đem con mèo ghé lại tiệm thú cưng chơi đùa. Cậu sẽ không thấy phiền đâu.

Anh hào hứng búng tay một cái, vẻ đầy dự tính chắc nịch. Nhưng lại giả vờ xìu xuống lấy đại vài lý do cá nhân ( không biết là do ngại ngùng hay đã có suy tính từ trước ) không dám gần gũi bắt chuyện với cậu.

- Vậy thì dễ rồi! Hay tới chơi là được thôi mà, chỉ là muốn được làm quen kết thân với em thật khó a! Nhiều khi tôi muốn hỏi nhưng mà cũng không dám bắt chuyện.

Seungkwan vô cùng khó hiểu với lời nói của anh ta. Từ trước đến giờ cậu là một người rất dễ tính dễ thương, có to tiếng chửi bới đánh đấm ai bao giờ. Chỉ là tại thi thoảng cậu cũng có hơi dè dặt khó gần lại hơi ít nói thôi chứ có thái độ quạnh hẹ gì đâu.

Anh nói người ta khó tính là không có đúng rồi. Phải nói là... ở trong thâm tâm vô cùng khó tính khó chịu thì mới đúng. Còn bên ngoài thì - vẫn luôn vui vẻ đáng yêu hay cười như vậy, chưa nghe ai phiền hà gì hết.

Mà cho dù có phiền thật thì cũng là mặc kệ họ thôi.

- Làm gì khó. Tôi có khó tính với nhìn mặt có hung dữ, cũng có đánh chửi mắng mỏ ai bao giờ đâu mà không gần gũi được với tôi. Anh làm như tôi là bà la sát không bằng. Tôi cũng thấy mình là rất bình thường mà, có đúng vậy không Scar?

Con mèo vừa liếm lông vừa ngước nhìn cậu ánh mắt vui vẻ, tràn đầy sự phấn khích. Cất tiếng kêu tố cáo bí mật của anh chủ mình cho người kia nghe. Mà Hansol thì lại nghĩ rằng nó thích được ở gần cậu để được chải lông mỗi ngày.

- Meow... meow meow*.

(*Đúng rồi! Nhìn anh rất dễ thương mà, anh chủ của tôi cũng là vô cùng thích anh lắm đó. Tại ổng chỉ giả vờ kiếm lý do “lý trấu” để được thường xuyên đến đây gặp mặt anh thôi).

Nhìn con vật vừa lăn lộn vừa làm nũng trong vòng tay của cậu, anh bất giác gác tay lên cằm nhìn đăm đăm. Một người vừa cần kiệm lại dịu dàng đáng yêu như cậu thì đừng nói là được con vật yêu thích, cho dù là người khác cũng đều thấy vô cùng có thiện cảm với cậu. Lại chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích mà không phải chỉ có duy nhất mình anh.

- Đến con mèo mà cũng thích em như vậy thì ắt hẳn em cũng có được rất nhiều sự ưu ái đó.

Cậu vội ngước lên nhìn anh, đôi ngươi lay láy hút mắt. Ánh nhìn e lệ yêu kiều tròn xoe nghịch ngợm. Một người bình thường như cậu có nhiều sự ưu ái hay không Boo Seungkwan cậu lại không đoán chắc, nhưng một người tốt bụng dễ gần như anh Hansol thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự tín nhiệm của mọi người.

- Cảm ơn anh, một người tốt bụng như anh đây chắc chắn cũng sẽ có nhiều ưu ái thôi.

- Cũng hy vọng là được như thế à, ha ha... - Anh cười lớn gãi đầu cười trừ. Cũng hy vọng anh sẽ sớm có được sự ưu ái quan tâm của “ai đó” .

Cũng sẽ hy vọng một ngày nào đó người ấy sẽ sớm hiểu được tâm ý của anh.

----

Cứ tưởng rằng việc kinh doanh sẽ mãi duy trì ổn định và yên ổn thì bỗng đâu lại xuất hiện những nhóm giang hồ. Bọn họ là những người thường xuyên cho vay nặng lãi, thu tiền bảo kê. Đi trấn lột từ nơi này cho đến chỗ khác, từ đầu đường cho đến cuối đường. Từ hẻm nhỏ đến hẻm lớn cũng chẳng tha. Những người dân xung quanh đều vô cùng sợ hãi nếu gặp phải bọn chúng.

_Một ngày chiều cuối tuần.

Như thường lệ Minjeong vẫn thường dọn dẹp hàng quán lúc 6 giờ ,để phụ cậu em treo bảng chuẩn bị nghỉ thì mấy tên côn đồ từ đâu đi vào. Bọn chúng ba bốn tên người ngó nghiêng kẻ thì đập phá đồ đạc có trong tiệm thú cưng. Có tên còn lấy chân đạp lên những con mèo con còn nhỏ, tiếng bọn chúng kêu gào rả rít đến đáng thương.

Cô vội đi đến ôm lấy mấy con mèo vào trong lòng, ngăn lấy tên độc ác trước khi hắn giẫm chết những con thú cưng trong cửa tiệm. Đây là tài sản của em trai cô nàng , cô không thể nào để bọn chúng có thể tự tiện làm thế.

- Các anh làm gì vậy? Không được đụng vào mấy con mèo của em tôi. Tránh xa mấy con thú của em tôi ra ngay!

Một tên cao lớn, gương mặt đầy sẹo xăm trổ chi chít từng bước đi đến trước mặt Boo Minjeong lớn tiếng hầm hổ doạ nạt. Bọn chúng to tiếng thông báo mình chính là những người thường hay thu tiền bảo kê ở khúc đường này. Nếu cô không chịu chi tiền giống những người khác thì chúng sẽ không để yên cho bọn họ được kinh doanh buôn bán. Còn hăm he sẽ phá hoại cả tiệm hoa lẫn cửa hàng thú cưng.

- Các người ở đây tự tiện buôn bán mà không đóng tiền lộ phí cho đại ca bọn ta thì đừng hòng mà mở cửa buôn bán lại nữa.

Vừa lúc đó Seungkwan liền chạy đến. Thì ra cậu đang dọn dẹp ở tiệm hoa nhưng lại nghe thấy âm thanh nháo nhào của lũ mèo bên cửa hàng nên đã quay về, lúc bước vào cửa đã thấy một mảng đồ đạc vật dụng cửa hàng bị đập phá tan nát. Một đống bày bừa đổ vỡ hỗn độn trong tiệm. Những người đàn ông lạ mặt đang ở trong quầy ra sức hăm doạ chị gái Boo Minjeong.

Cậu nhanh chóng đi đến trước mặt che chắn cho chị gái, cố tình cầm điện thoại đưa đến trước mặt lớn tiếng quát tháo cảnh cáo "bọn xấu". Chỉ cần chúng dám làm gì gây bất lợi cho chị gái thì cậu nhất định sẽ gọi cảnh sát đến tóm cổ từng người một, có cậu ở đây thì không một ai được phép làm hại đến chị. Cậu nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

- Bọn thu tiền bảo kê các anh không có quyền được quấy rầy nơi đây, nếu các anh còn không mau đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến đó.

Tên mặt sẹo nhếch môi vẻ khinh khỉnh, một cậu thanh niên nhỏ nhắn trắng trẻo tay chân mềm oặt. Người ngợm ốm yếu “trói gà không chặt ”, ngoài cái miệng lanh lợi cố tình tìm đủ mọi cách hò hét hù dọa ra thì đâu giống người biết võ hay biết đánh đấm gì. Vậy mà cũng có thể lớn giọng giả vờ đe dọa cả lũ người bọn chúng, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Lấy trứng chọi đá - mèo cào đá cuội, dù tốn sức vô ích cũng không tài nào chống cự nổi trước tay bọn xấu ”.

Hắn nở một nụ cười gian xảo chộp lấy tay Seungkwan kéo về phía mình rồi siết chặt lấy tay cậu, chuẩn bị lấy dây thừng trói cả cậu và chị gái lại. Để xem bọn họ còn có lá gan lớn có thể chống đối được đến bao lâu.

- Một thằng nhãi con như cậu mà cũng có lá gan đó sao? Để bọn tôi xem cậu và cô ta còn mạnh miệng như thế nào.

- Các chú bỏ ra ngay! Không được bắt nạt mẹ và cậu của cháu. - Ngay thời khắc ấy, không biết Yui bỗng từ đâu chạy đến. Cô bé liền bắt lấy tay tên mặt sẹo cắn mạnh một phát để lại mấy dấu răng. Làm hắn đau đớn đẩy tay hất mạnh cô bé nhỏ bị ngã lăn xuống đất.

- Con nhóc lắm chuyện này. Mày mau chóng cút ra ngay!

Ngay thời khắc đó cậu liền chỉ biết dùng đôi dép đế dày đang mang dưới chân dùng hết sức lực cố tình giẫm một cái thật mạnh vào chân của hắn rồi đá một cái thật sâu vào ống khuyển chân, làm tên người xấu bị đau vội vàng bỏ cậu ra chỉ biết đứng đó ôm lấy cái chân cùng bàn chân đau kêu la oai oái. Còn cậu thì chạy đến chỗ cháu gái, kiểm tra khắp cả trên người cô bé.

Yui vì sợ hãi nên đã nép vào người Seungkwan nhỏ giọng khóc thút thít. ' Cậu ơi! Con sợ bọn họ lắm, bọn họ là người xấu. Họ đánh mẹ và cậu. Bọn họ cũng đánh cả con. Con đau lắm cậu ơi! '. Còn cậu thì một bên vừa ôm lấy cô nhóc vỗ về trấn an rồi quay sang trừng mắt nhìn bọn chúng. Đến ngay cả một đứa trẻ không có sức kháng cự mà chúng cũng nỡ ra tay đánh nó, đúng là một lũ sâu bọ ruồi nhặng. Bọn ác ôn ăn ở bất nhân thất đức. Chờ mấy người mà chết xuống dưới âm phủ thì cũng không được sống tốt đâu.

- Yui! Con có sao không hả? Có cậu đây rồi, đừng có sợ; đừng khóc. Một lũ các người đúng là những tên ác ôn máu lạnh, đến đứa trẻ mà cũng không tha. Đúng là một người lũ cặn bã. Còn thua cả một con chó.

Lời nói của cậu đã vô tình khiêu khích chọc cho tên cầm đầu tức giận, hắn dang tay vớ lấy chiếc bình hoa thuỷ tinh đặt ở trên bàn chuẩn bị dùng nó để đánh cậu. Vào thời khắc khi hắn chuẩn bị nện xuống thì một cái bóng đen lớn từ đâu xuất hiện che chắn cho cậu và cháu gái.

Thì ra người xuất hiện ở đó chính là Hansol.

Chẳng là chiều tối đó anh có việc ra ngoài đi mua ít đồ, loay hoay xui rủi thế nào lại đi ngang qua cửa tiệm. Thấy ở bên trong ánh đèn còn lờ mờ không đóng cửa dọn dẹp sớm như thường hôm, lại nghe được loáng thoáng có tiếng quát mắng đập phá đổ bể đồ đạc nên đã lo lắng chạy thử vào bên trong nhà xem.

Đến khi chạy vào thì thấy có một tên côn đồ đang cầm lấy một cái lọ hoa, trên tay chuẩn bị nhắm ngay vào người của Seungkwan và cháu gái cậu đánh xuống. Anh liền tức tốc lao đến dùng cả người và đôi tay đỡ đòn tấn công cho họ, chống đỡ cho cậu và người thân. Lại quay sang lo lắng dò hỏi cậu.

- Seungkwan... em có sao không hả?

Đến khi có một cái gật đầu xác nhận bình thường của cậu anh mới thở phào nhẹ nhõm quay ra đấm đá bọn côn đồ vài cái, thật may là anh cũng có biết chút võ nên chỉ sau 15 phút thì tên nào tên nấy ngã chổng vó lăn quay xoay vòng tròn ra đất. Bộ dạng bầm dập te tua tơi tả vì bị trúng đòn của anh.

Sau khi đứng ra dạy dỗ bọn chúng một trận, Hansol chóng bước tới nắm lấy cổ áo tên cầm đầu mau chóng bắt hắn cùng đàn em cút xa ra khỏi chỗ này. Chỉ cần để anh phát hiện hắn cùng đồng bọn còn dám “léo hánh” bén mảng đến nơi này gây sự một lần nữa thì anh nhất định sẽ không khách khí với bọn chúng.

- Tôi cho các người 5 phút. Mau chóng cút khỏi đây trước khi cảnh sát đến, cút đi và đừng bao giờ quay lại đây!

Khi nghe tiếng còi xe cảnh sát đến gần. Cả bọn lập tức lồm cồm bò dậy xoay người bỏ chạy, trước khi đi còn không ngừng buông lời doạ nạt hầm hè hăm doạ Hansol.

- Cảnh sát đến rồi, chạy mau đi.

- Cứ chờ đó! Tụi tao nhất định sẽ còn quay lại.

Anh chỉ "hừ" lạnh nhạt một tiếng, bọn tép riêu vớ vẩn mà cũng dám lên mặt đe dọa hống hách với anh. 'Còn gặp lại đây tao sẽ cho cả bọn bây ăn đấm tập thể một lượt luôn, lũ côn đồ “trùng đất” ngạo mạn'. Có nhiêu đó bản lĩnh cũng đòi dám vênh mặt với anh. Còn gặp lại tao gọi cảnh sát đến hốt chúng mày về phường hết một lượt, lũ ăn không rồi báo đời thiên hạ. Chỉ có bố láo với Choi Hansol anh được lần này thôi chứ không còn có cơ hội lần sau đâu.

Seungkwan nhanh chóng đưa chị hai cùng cháu gái quay về căn nhà gỗ bên tiệm hoa, đến khi sực nhớ lại vết thương trên tay anh cậu nhanh chóng kéo anh qua bên tiệm hoa. Tìm chút hộp thuốc sơ cứu băng bó vết thương cho anh.

- Hansol! Tay... tay của anh bị thương rồi, vào đây để tôi sơ cứu cho.

Nhìn vết thương rách một phần da lớn, máu tươm ra đỏ tươi tuôn từng đoạn trên ống tay ra không ngừng mà lòng cậu vô cùng thấy đau nhói chua xót. Không ngờ anh lại có thể dám liều mình đứng ra bảo vệ cho người thân của cậu. Thật đến thán phục anh.

Cậu vội lấy một ít bông băng khử trùng lau đi vết máu rồi lấy nhíp gắp một miếng bông gòn tẩm thuốc cầm máu nhẹ nhàng từng chút lau lên vết thương cho anh, vì đâu mà phải làm như thế. Thật là thấu được cả cảm giác đau rát đến tận xương tuỷ, tất cả chỉ là vì sự liều mạng của anh.

- Anh ráng chịu khó đau một chút, tôi lập tức bôi ít thuốc cho anh.

Nhìn anh vừa cau mày nhăn nhó cố siết chặt lấy mi tâm để quên đi sự đau đớn, cậu chỉ đành dùng tay vuốt nhẹ trên mặt anh để giảm bớt sự căng thẳng. Rồi lấy miếng băng vải bó vết thương lại. Thổi thổi một chút vào chỗ thuốc. Không ngờ anh lại vì một người xa lạ như cậu không tiếc cả mạng sống của mình. Thật không đáng mà.

- Tại sao anh phải tốn sức làm thế? Anh đã để bản thân bị thương rồi này, tại sao anh phải làm thế chỉ vì tôi chứ?

Trái ngược với thái độ lo lắng của cậu thì anh lại chỉ bình thản nhìn cậu một cái rồi mới mở miệng nói nguyên do, nếu anh không làm thế thì chắc chắn giờ này người bị thương sẽ là cậu và cháu gái Yui.

- Nếu tôi không làm như thế bọn chúng sẽ khiến em bị thương. Cũng sẽ gây bất lợi đến cho cả cửa tiệm, đe dọa đến sự an toàn của chị Minjeong và bé Yui.

- Tôi không phải là người quá quen biết với anh mà, vì sao anh... sao lại phải vì tôi mà làm thế. Không đáng chút nào đâu.

- Chẳng lẽ ngay cả việc được thích em thì cũng là không đáng hay sao?

Không ngờ anh lại không ngần ngại nói thẳng thừng cho cậu biết, anh thật sự đã rất thích cậu. Làm Seungkwan vừa ngạc nhiên rồi bất ngờ đến loáng thoáng xấu hổ.

- Anh... là thật sự thích tôi... thật sao? Nhưng mà tôi thì có điểm gì đáng để anh thích chứ?

Tất nhiên anh là hiểu rõ thích một người là có đáng hay không, anh đã là đến thích cậu rồi thì dăm ba chữ đáng hay không đáng cũng đâu có quan trọng gì. Anh thích em thì đó chính là em thôi.

- Nếu anh không thích em anh sẽ không thể nào làm thế. Bộ chẳng lẽ cứ phải thích một người thì cứ phải bắt buộc người đó phải có một điểm gì nổi bật thì người ta mới thích được hay sao? Choi Hansol anh chỉ là biết một việc, từ lúc anh mới gặp được em thì anh đã bắt đầu rất thích em Seungkwan.

- Có ai đời tỏ tình với người ta mà cứ nói thẳng thừng một lèo ra hết như vậy, anh không sợ là em sẽ từ chối à?

- Không sợ, bởi vì sợ thì anh sẽ không dám nói. Để ý đến em gần hết cả nửa năm rồi. Vậy mà em thì lại không nói gì với anh.

- Đang bị thương mà cũng còn mồm miệng lắc léo quá nhỉ? Đưa cái tay ra đây. Để em kiểm tra lại vết thương cho.

Đương nhiên cậu cũng là không hề nói một câu gì từ chối, nhưng anh thì lại biết rất rõ.

Có lẽ cậu cũng là đã thực sự thích anh rồi nên mới không nỡ nói lời từ chối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com