Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Anh không thích cô ta.

Sáng ngày vừa mở cửa buôn bán. Công việc còn chẳng biết có thuận lợi hay không thì cửa tiệm của Seungkwan lại tiếp tục bị đến làm phiền, nhưng lần này không phải là những bọn thu tiền bảo kê hôm nào mà là một người phụ nữ. Thái độ cô ả vô cùng hách dịch khó chịu.

Vừa mới đến tiệm hoa cô ta đã lớn tiếng chửi bới, lời lẽ nói năng không ra gì. Ăn nói xấc xược huênh hoang cố tình lớn tiếng nói những lời không hay ho gì. Khiến người đi đường ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt ái ngại, không ai dám đến gần tiệm hoa để mua cũng không ai dám lại gần bắt chuyện với cô nàng này.

Người gì đâu mà dữ như chằn. Ai nói chuyện cho nổi.

Cô ta ngồi xuống ghế, gỡ phắt chiếc kính râm đặt xuống bàn liếc ngang liếc dọc xung quanh. Sau đó đập mạnh bàn yêu cầu được gặp cho bằng được chủ tiệm Boo.

- Ai là Seungkwan? Tôi có chuyện cần gặp cậu ấy.

Minjeong vừa nghe có tiếng quát tháo ầm ĩ vội vã chạy ra cửa, chỉ thấy một người phụ nữ thoạt chừng 28-30. Thái độ hình như có vẻ không được vui vẻ, vừa không kiêng dè lớn tiếng mắng chửi lại còn đòi gặp đích danh em trai cô. Khiến cô cảm thấy không hay: 'chẳng biết lại là bọn lừa đảo hay lại là mấy bọn thu tiền bảo kê nữa đây'.

Không cần biết chị ta đến vì mục đích gì, Minjeong chỉ đành ra ngoài tiếp chuyện với người phụ nữ. Thầm tự hy vọng cô ta không có ý xấu.

- Tôi là chị hai của nó. Cô là ai? Đến tìm gặp em trai tôi có việc gì? Sao lại đứng trước cửa tiệm đây chửi bới ỏm tỏi là như thế nào? Nếu cô còn gặp nó thì cứ vào bên trong này , tôi sẽ gọi nó ra gặp cô.

- Chị à, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Có ai cần gặp em sao? - Chủ tiệm Boo vừa từ bên cửa hàng thú cưng trở qua, nghe tiếng nháo nhác ầm ĩ. Vừa về lại thấy chị gái và một vị khách lạ. Chẳng biết là tình huống gì xảy ra.

Chị gái nhanh chóng kéo em trai ra ngay góc cột rồi “thậm thà thậm thụt” chỉ tay về phía cô gái đang ngồi chờ, người mà cô ta đang muốn gặp chính là em trai của cô đấy!

- Là cô gái đang ngồi ở đó kìa! Em mau ra ngoài đó tiếp chuyện với cô ta đi, cô ta là đang muốn tìm em ấy.

Seungkwan rướn mắt nhìn ra ngoài rồi lại thắc mắc ngược lại với Minjeong. Trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy người kia từng ghé đến tiệm hoa hay cửa hàng thú cưng, không phải khách hàng cũng không phải người quen hay bạn bè lâu năm của cậu. Nhìn mặt không thấy được một chút thân quen gì, chị ta không biết đến cậu - cậu cũng làm gì đã biết người ta.

- Người nào lạ hoắc vậy? Đó giờ em có nhìn thấy chị ta bao giờ đâu, chị ta không phải người quen của chị à?

Minjeong lắc đầu không biết, nếu là người đến gặp cô thì cô cũng biết rồi. Nhưng cô gái này lại khác lạ nhìn không giống đồng nghiệp. Thấy giống mấy người đi đòi nợ thuê thì đúng hơn, em trai Boo nhỏ của cô lần này dại dột rồi! Đi quen biết với ai không quen lại quen với bọn tệ phường đòi nợ. Phen này chúng nó lập nhóm kéo băng đảng đến xử đẹp người trong gia đình bọn họ như chơi.

_Eo ơi, sợ quá! _.

- Người quen thì chị đã biết rồi còn cần phải hỏi em làm gì, em ra đó xem coi cô ta muốn cái gì. Nếu cô ta muốn gây chuyện ở trong quán thì nói với chị. Chị sẽ gọi cảnh sát đến hốt cô ả, kẻo lại gây phiền phức cho việc buôn bán của chúng ta.

- Em biết rồi! Để em ra hỏi thử xem.

- Các người làm gì ở trong đấy mà lâu quá vậy hả? Seungkwan đâu? Gọi cậu ta ra đây gặp tôi nhanh lên. - Chờ hoài khiến cô ta không thể có đủ kiên nhẫn đập bàn tiếp tục kêu gào la lối, nếu hôm nay không gặp được Seungkwan cô ta sẽ quậy phá nát tiệm hoa. Đến lúc đó cậu cũng phải thò mặt ra gặp ả.

Cậu từ tốn trực tiếp ra gặp mặt. Chào hỏi chị ta như một người quen rồi ngồi xuống chuyện trò, nhưng có lẽ chị ta không thích cậu.

Chưa cần đợi người kia kịp ngồi xuống chị ta đã tuôn ra một tràng dài mắng chửi không nể nang thương tiếc, còn luôn miệng tự nhận mình là vợ chưa cưới của anh khiến cậu thấy bất ngờ. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện gì. Đùng một cái lại có một cô gái lạ mặt đến đây tự xưng là vợ anh, còn ép cậu phải tránh xa Hansol. Tất nhiên chủ tiệm Boo không thể nào lại nghĩ đến đơn giản được.

Một là người phụ nữ này có tình bịa chuyện để gây khó dễ cho cậu, còn thứ hai là anh đã thật sự lừa gạt cậu.

- Chào chị, tôi là Boo Seungkwan. Chẳng hay chị muốn gặp tôi là có chuyện gì?

- Thì ra cậu chính là Boo Seungkwan. Tôi có lời trân trọng cảnh cáo cậu, nếu biết điều thì hãy tránh xa Choi Hansol chồng sắp cưới của tôi ra và đừng có đeo bám anh ấy. Nếu còn để tôi thấy mặt “con hồ ly tinh” như cậu vẫn còn ve vãn ở gần anh ấy thêm lần nào nữa thì đừng trách sao tôi không cảnh báo trước cậu. Cậu nhớ cho rõ đó.

Seungkwan không muốn phải cự cãi đôi co tốn thời gian với cô ta, chỉ đành nhẹ nhàng đứng dậy mời chị ta một ly trà rồi mở rộng cửa. Sẵn sàng tiện chị ta quay về. Nếu là việc chị ta không thoả đáng cam lòng thì phải nên đi gặp người kia mà hỏi mới đúng.

Dù sao cậu cũng chỉ là người ngoài, những việc đã xảy ra trong quá khứ của anh căn bản cậu không hề hay biết. Dù có hỏi cũng là như không.

- Chị à, chị có phải người ăn ở không chẳng có việc gì làm cũng đến đây gây chuyện với tôi. Bản thân tôi chưa từng nghe Hansol anh ấy bảo là có vợ con hay hôn thê gì cả. Nếu chị muốn công bằng thì phải nên quay về hỏi thẳng anh ấy, đừng có đến đây mà bày việc quấy rối việc kinh doanh của tôi. Chào chị.

- Cậu... cậu vẫn chưa xong với tôi đâu, tôi nhất định sẽ còn quay lại đây. Cậu nhớ mặt tôi đó.

- Kiếp sau chắc tôi cũng không có gan mà nhớ đến mặt chị. - Cậu hạ giọng nhẹ nhàng, đầy những lời thật lòng như lại giễu cợt làm cô ta xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên ném lại cho cậu cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

Chuyện phiền phức rồi đây!

Chờ cô ta vừa đi khuất Minjeong từ phía sau bếp lú đầu nhìn ngoái ra, cô ả này thật là! Đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ như điện xẹt. Cô gái này mà chịu khó đi đóng phim ma thì chắc được nhiều tiền cát sê lắm à.

- Cô ta đi rồi sao? Công nhận người phụ nữ này đi mau lẹ thật!

Cậu chậm rãi ngồi xuống chống cằm thở dài vẻ buồn bã, chẳng hiểu sao cứ lại miên man nhớ đến những lời mà cô gái kia nói.

'Hansol! Tại sao chị ta lại tự nhận là vợ chưa cưới qua cửa của anh, có phải anh có chuyện gì lừa gạt em phải không? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, bây giờ đầu óc em thật sự trống rỗng không còn nghĩ thêm được chuyện gì nữa. Em rất cần một câu trả lời từ anh'.

- Chị ta nói với em, chị ta là vợ chưa cưới của anh ấy.

Minjeong chậm rãi ngồi xuống, vẻ đăm chiêu. Đúng thật cô cũng có nghe thấp thoáng nàng ta bảo vậy, còn sự thật thì... cô lại không dám tin. Đứa em trai nhỏ này rất dễ tin người chỉ sợ nó quá mềm lòng mà bị kẻ xấu gạt. Cô cũng không hy vọng nó sẽ bị người ta lừa dối.

Xã hội bây giờ giờ phức tạp. Bản thân mình còn không thể tự tin được chính mình thì biết tin ai, dè chừng trước vẫn hơn.

- Chị đã nghe thấy hết rồi. Em thật sự nghĩ là Choi Hansol đã cố tình lừa gạt em sao?

- Em không biết. - Seungkwan lắc đầu gượng gạo, chính cậu cũng không thể hiểu rốt cuộc có thật sự bị anh lừa không. Hay tất cả đều chỉ là chuyện dối trá. Vì tất cả mọi chuyện bây giờ đều trở nên quá mông lung.

Minjeong lại gần ôm choàng lấy cậu em vào lòng, dùng tay vỗ về vuốt ve mái tóc mai của nó. Nhìn cậu bây giờ cô chỉ thấy vừa muốn khóc lại muốn nổi giận thay cho cậu. 'Nhìn em bây giờ chị cũng thấy không được vui, chị không muốn bất kỳ ai gây ra chuyện xấu cho em. Dù là bất kể người nào chị cũng sẽ nhất quyết không tha cho hắn ta'.

- Chị cũng không hy vọng cậu ta là người như thế, nếu cậu ta mà làm như thế thật với em. Chị nhất định sẽ không tha cho cậu ta.

Chủ tiệm Boo sà vào lòng chị, dúi mặt vào người tỉ tê nấc nghẹn. Đáy mắt ngân ngấn nước. Có lẽ bây giờ cậu chỉ muốn được ở bên cạnh chị gái giải toả nỗi buồn tìm lại chút sự yên bình. Quên đi những chuyện vừa rồi.

Chỉ thầm vọng tưởng nó không phải sự thật và sẽ không xảy ra.

----

Hansol hí hửng xách theo một túi bánh ngọt và hai ly trà sữa đến cửa hàng thú cưng Boba. Thấy bên trong còn sáng đèn anh tiến lại thềm bấm chuông rồi gõ cửa vài cái, tâm trạng vô cùng hào hứng vui vẻ chờ người kia ra cùng nhau ăn tối ngọt ngào.

Chắc là cậu ấy sẽ thấy bất ngờ lắm.

- Seungkwan à! Anh có mua bánh ngọt cho em này, chúng ta cùng nhau ăn đi.

Cánh cửa gỗ mở ra. Người đi ra ngoài lại không phải là chủ tiệm Boo mà là chị gái, cứ tưởng chị ra để mở cửa cho mình Hansol nhanh chóng cởi giày để xuống thềm chuẩn bị bước vào thì bị cô ấy chặn lại. Nét mặt vô cùng tức giận phừng phừng, còn trực tiếp khóa cửa đuổi thẳng cổ anh quay về nhà.

Làm anh chàng họ Choi không thể hiểu được nổi rốt cuộc đã có chuyện gì mới xảy ra.

- Là cậu à? Cậu mau chóng quay về đi, em trai tôi không muốn gặp mặt cậu đâu.

- Em ấy có việc gì? Sao lại không gặp em được? Có bị bệnh gì nặng lắm hay sao hả chị Minjeong? - Anh hớt hải lo lắng, mới ngày qua vẫn còn thấy cậu vui vẻ cho mấy con thú cưng ăn rồi cùng anh chơi bóng nước cả ngày. Hôm nay lại khóa cửa không muốn gặp mặt. Làm Hansol lo sợ người kia vì bị bệnh truyền nhiễm nên mới không dám gặp anh.

Minjeong nổi giận đứt phắt cả dây thần kinh kiềm chế, buổi sáng vợ cậu ta còn dám đến đây làm phiền việc kinh doanh buôn bán của chị em nhà cô. Giờ có người lại có đến đây bày ra thái độ như chưa từng có chuyện gì. Tưởng Boo Minjeong tôi là người dễ bị gạt chắc. Cậu lừa ai thì được chứ đừng hòng mà lừa em trai tôi. Thứ đào lửa! Cút nhanh đi trước khi tôi không còn nhân nhượng với hạng người như cậu.

"Dám lừa em trai cục vàng của bà! Ta khinh".

- Cậu đừng có ở đây mà tiếp tục giả đò nữa. Vợ của cậu đến trước cửa tiệm hoa để đe dọa và hăm he em trai tôi, không ngờ một người trông có vẻ tốt bụng như cậu lại là dân lừa đảo. Cậu về đi... đừng để tôi phải tiếp tục nặng lời với cậu.

Trong đầu anh có cả ngàn dấu chấm hỏi. Ủa gì dợ? Chuyện gì đã từng xảy ra vậy? Anh vẫn còn độc thân vui tánh mới có người yêu ba năm họ Boo tên Seungkwan thì lấy đâu ra mà có vợ con, mà hơn nữa chị cậu lại nói vợ anh đến tìm. Chuyện này nhất định là có vấn đề. Chắc là có người muốn bày trò với anh, hoặc cũng có thể người ta nhầm lẫn. Chớ làm gì có việc anh lại phản bội cậu.

«Nhầm to rồi người ơi. Oan ức quá, kiểu này có nhảy xuống sông Hàn phân minh thì cũng không gột rửa được hết lỗi đâu anh Choi ạ. Thế là xin vĩnh biệt cụ... ».

- Chị Minjeong à, chị nói vợ là sao chứ? Em vẫn từ khi đang độc thân rồi đến hẹn hò và quen với Seungkwan, chưa từng có ai khác thì lấy vợ ở đâu ra chứ? Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm rồi.

- Chính miệng cô ta đã nói mình là vị hôn thê sắp cưới của cậu còn giả được sao? Cậu đi nhanh lên đi trước khi tôi cho cậu một trận, mời cậu nhanh chóng cút đi ra khỏi đây. Đi nhanh lên trước khi một chổi chà lên trên đầu cậu, Boo Minjeong tôi nói được là làm được đấy. - Cô vừa dí cây chổi vào người kia vừa liếc mắt khinh thường, phắn lẹ lên trước khi em trai tôi phải khóc vì cậu. Đi ngay trước khi cây chổi này không còn có khả năng yêu thương cậu nữa.

Biến ngay cho trời trong xanh lại trước khi bão tố kịp xảy ra.

Biết không thể nào cãi lý với chị gái Boo, anh chỉ đành quỳ xuống khẩn thiết cầu xin Minjeong cho mình vào trong tìm gặp Seungkwan giải thích đôi lời với cậu rồi sau đó đi ngay. Nhất định sẽ không làm phiền hà chị gái và chủ tiệm Boo.

- Em xin chị cho em vào trong gặp Seungkwan, em phải hỏi sự thật rõ ràng với em ấy. Sau đó em sẽ đi ngay không làm phiền hai người đâu.

- Vậy vào đi. Cho cậu 5 phút để giải thích, rồi sau đó đi khỏi đây. Nhanh chân lên đi!

- Em cảm ơn ạ!

Hansol chậm rãi từng bước đi khắp nơi trong nhà tìm kiếm cậu, chắc có lẽ chỉ vì chuyện hiểu lầm đó nên hèn gì cậu lại không muốn nhìn thấy anh. Nhưng rõ ràng đây đâu phải là lỗi của anh, hơn nữa để chấm dứt chuyện hiểu lầm này thì cần phải thấy mặt nhau giải thích cho rõ ràng.

Anh không muốn vì mấy chuyện khúc mắc "nhỏ nhặt" mà khiến cho mâu thuẫn của họ ngày càng thêm chồng chất.

- Seungkwan... em ở đâu rồi? Anh có chuyện cần phải nói với em.

Anh đi lại khắp phòng thì thấy người kia đang ngồi co ro ở trên ghế sofa, dáng vẻ nhỏ thó co rúm  rúc người thành cụm lại vào trong đống chăn. Khi anh lại gần kéo chúng ra thì cậu lại dịch sang chỗ khác vờ như né tránh không muốn nhìn thấy anh. Khi người kia vừa sát lại cậu đã tuôn ra một tràng uất ức, trách cứ anh.

- Nói gì? Giữa tôi và anh còn gì để nói chứ, anh lại muốn đến gặp tôi để vợ anh tiếp tục đến đây để cảnh cáo đe dọa tôi. Hay anh chờ cho chị ta điên lên rồi tạt axit tôi? Anh đã có vợ rồi mà còn dám nói với tôi là anh còn độc thân, anh muốn người ta chỉ trích tôi là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao? Anh về đi, chớ có nên để tôi còn phải thấy mặt anh.

Suốt cả mấy chục năm cuộc đời chưa bao giờ cậu lại bị người ta xỉ nhục đến mức tệ tàn nhường vậy, bị một người phụ nữ xa lạ lên tiếng chỉ trách mình là người thứ ba xen vào tình cảm người khác. Một “gói trà xanh dự phòng” không hơn không kém, chỉ để dành để người kia thưởng thức trong những ngày chán chường nước lọc. Thật cay đắng làm sao!

Hansol chậm rãi ngồi xuống. Anh bắt đầu chầm chậm giải thích hết tất cả mọi chuyện với cậu, Seungkwan không phải người thứ ba mà anh lại cũng chưa hề có gia đình. Còn cô gái kia chỉ là người khiến anh bị ép buộc phải kết hôn trong suốt mấy chục năm qua. Ròng rã mấy năm trời anh chàng họ Choi chỉ muốn thoát khỏi cái sự sắp đặt hôn nhân vô lý, vì anh không thích bản thân bị gia đình ép buộc. Lại càng không hề thích gì cô nàng kia.

- Em nghe anh giải thích đã, thật ra cô ta là hàng xóm đối diện từ nhỏ với nhà anh. Mẹ anh và gia đình cô ta cứ suốt ngày bắt anh phải lấy cô ả. Nhưng trước giờ anh không hề thích cô ta. Người anh thích trước giờ là em, người anh yêu cũng là em. Còn chỗ ở đâu mà đi có người khác...

- Vậy tại sao chị ta lại tự nhận mình là vợ sắp cưới của anh, chẳng lẽ anh là lén lút bỏ mặc chị ta không làm lễ kết hôn trên lễ đường nên giờ chị ta mới tìm anh để tính sổ hay sao? - Seungkwan tò mò nhìn anh. Chẳng lẽ anh là giống mấy tên “tra nam” đào hôn bỏ trốn khỏi hôn lễ ngay đúng trong ngày cưới để người vợ hờ này cảm thấy bị lừa gạt nên mới ra sức tìm kiếm thăm dò anh để đòi lại nợ nần của mình.

- Cái chuyện hôn ước đó từ hồi lúc anh còn mới có 3-4 tuổi, giờ đã hơn mấy chục năm rồi. Hơn nữa cô ta cũng có hai ba đời chồng nhưng lại ly thân. Đến giờ này mới lấy chuyện hôn ước thời "xa lắc xa lơ" ra để làm khó anh.

Thì ra là chuyện ép buộc thảo nào mà người kia không có chút tự nguyện gì, chủ tiệm Boo bình thản thở phì. Thì ra tất cả cũng đều chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhưng chủ tiệm Boo lại vẫn muốn anh đến gặp người kia để giải thích cho rõ ràng, mặc kệ là lúc trước giữa bọn họ có chuyện gì hay né tránh điều gì anh đều bắt buộc phải gặp chị ta để giải thích một lời cho rõ ràng. Tránh để cứ cách lại hai ba ngày người phụ nữ ấy lại đến làm phiền cho việc kinh doanh của cậu thì cậu và chị gái chỉ còn nước dẹp quách cái tiệm này đi cho xong.

- Vậy thì anh đi giải thích đàng hoàng với chị ta đi, đừng để cô ta lại đến làm khó em nữa.

- Anh biết rồi. Sẽ không để ai làm khó em nữa đâu. - Hansol tươi cười vỗ ngực chắc nịch, chỉ cần anh vẫn còn ở đây không ai có thể làm khó được cậu.

- Những lời mà anh nói đều là lời thật lòng chứ?

- Anh thề với em, anh là đang nói thật. Nếu anh mà có gian dối nửa lời thì cứ để sét đánh anh đi.

Cậu hốt hoảng bật dậy lấy tay che miệng anh, không ngờ một người như vậy mà lại không sợ chuyện gì còn dám lấy tính mạng mình ra thề thốt như thế. Đúng là doạ chết người ta mà. Anh đã nói thế thì cậu đã tin rồi cần chi mà phải làm như thế, đây không phải là chuyện để đùa cợt được đâu.

Lỡ mà làm việc bậy bạ là bị thần thánh phạt nặng đó.

- Em tin rồi. Đừng có mở miệng ra mà thề thốt ăn nói độc địa như vậy, chết dở đó.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống ngồi trầm lặng lại, cũng may là mâu thuẫn cũng đều được sáng tỏ. Một người dám làm dám chịu như anh không sợ thề thốt hứa hẹn vì anh tin rằng mình không làm gì sai thì tất nhiên trời đất chứng giám, không có gì mà phải giấu giếm sợ hãi. Chỉ có người làm ra việc thiếu trung thực thì lương tâm cắn rứt mới sợ thôi.

- Cây ngay không sợ chết đứng. Người ngay thẳng cũng sẽ không sợ phải lời thề độc, anh đã là người thật lòng thì không hề sợ chuyện bị phạt. Anh tin là bề trên cũng sẽ chứng giám cho tấm lòng của anh thôi.

Cậu chề môi tỏ ý không tin. Người đàn ông ni sao miệng lưỡi ngon ngọt quá, kiểu này không biết anh ta phải chứa hết bao nhiêu tấm lòng cho đủ đây. Có nên tin được không đây?

- Chắc thật lòng, vậy chắc ngày nào em cũng đều sẽ được đón nhận tấm lòng cao cả "bao la như trời biển" của anh rồi. Nghe mà giả dối quá đi.

Hansol tươi cười búng trán cậu một cái rồi ôm lấy một cục bông nhỏ xíu tròn xoe vào lòng.

'Cả tấm lòng anh đều đang dành trọn đặt hết ở đây cho một mình em rồi, dù là sau này hay vĩnh viễn sau này cũng sẽ không bao giờ di dời thay đổi'. Anh chỉ có duy nhất một tấm lòng, lòng chân thành đó chỉ là để vì em.

- Cho em tận hưởng đến phát ngán luôn.

Ở bên ngoài phòng khách Minjeong đã nhẹ nhàng khóa cánh cửa lại rồi cất cây chổi vào trong góc tường, thật may là cuối cùng mâu thuẫn của chúng nó đều đã được giải quyết tốt đẹp rồi.

Cô cũng sẽ không can dự vào nữa.

[Choi Hansol! Tôi giao em trai quý nhất của mình lại cho cậu đấy, nhớ chăm sóc nó thật chu đáo thay tôi nhé!].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com