Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Không thể nào hiểu được

Lại một buổi sáng Hansol đến tìm Seungkwan. Cả buổi sáng anh chỉ thấy thái độ của cậu rất bất thường và khác thường, có điểm gì đó không được thư thái mà lại giữ một chút khoảng cách khá xa lạ chẳng giống như trước đây đã từng hẹn hò.

Liệu không biết việc đó có đúng là liên quan đến việc của mẹ anh.

- Anh đã nghe nói mẹ anh vừa đến tìm em à? Mẹ anh đã nói những điều gì với em vậy? - Ngày trước khi anh chàng người yêu có đến thăm chủ tiệm Boo đã vô tình nhìn thấy mẹ anh mặt mày hậm hực nhăn nhó tức giận đi ra từ khỏi tiệm bánh, anh muốn đến đó để hỏi xem có việc gì nhưng lại đang vướng bận việc viết luận án về khai thác khoáng sản. Cuối cùng đành ra về không tiện ghé vào trong.

Hôm nay mới có tiện quay lại hỏi thăm. Không ngờ mẫu thân không thể tìm ra được nơi ở mới của anh mà lại tìm được tiệm hoa của cậu mà đến đây, vẻ mặt bà chẳng mấy vui vẻ gì như đang dằn vặt trách cứ người khác. Rõ ràng chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho kham.

Cậu không tiện nói gì về mấy chuyện khó xử nên chỉ có thể gượng cười xua tay không có chuyện gì, 'mẹ anh không có nói gì với em cả. Dì chỉ muốn hỏi thăm về cuộc sống làm việc hiện tại của anh thôi, không phải chuyện về em '.

- Dì chỉ hỏi thăm về anh thôi. Lâu rồi anh không quay trở về nhà nên dì thấy lo lắng, chỉ muốn hỏi thăm đôi ba chuyện về anh.

Hansol không thể tin đây chính là những chuyện mẹ anh đã hỏi, tính tình suy nghĩ của mẹ anh trước giờ ra sao anh chàng họ Choi đều rất biết thừa. Một là chửi cho người ta một trận đến "thảm thương tơi tả" không thể nào có cách ngóc đầu lên nổi. Hai là vung ra một đống tiền yêu cầu chuyện này ép buộc chuyện nọ, nếu không hề có một trong hai chuyện đó thì không đời nào phải là mẹ của anh.

|Bà là người đã sinh ra anh nên tất nhiên chuyện âm thầm đi guốc trong bụng dạ anh cũng đã hiểu thừa, một là làm đến cùng. Hai là triệt để giải quyết không để kéo dài thời gian. Đó mới đúng là quy cách làm việc của mẹ anh ngày nào |.

Tìm người anh thích thì chỉ có đúng một việc thôi : rõ ràng là làm khó dễ người ta.

- Mẹ anh có phải đã làm khó em không?

- Không có! Dì rất tốt với em. Làm gì có chuyện khó khăn gì chứ. Dì chỉ lo lắng về anh thôi. - Chủ tiệm Boo lắc đầu song lại không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ có thể quay sang chỗ khác, cậu không muốn mối quan hệ giữa anh và người thân chỉ vì một tên người lạ như cậu mà rạn nứt xích mích. Chỉ đành giữ yên lặng cho qua chuyện, không muốn tìm thêm phiền não cho anh.

Rõ ràng anh chàng họ Choi cũng đọc ra được sự khác lạ trong ánh mắt của người yêu, nếu bà vốn đã dễ tính dễ dàng đến thế thì làm gì có chuyện ai nấy cũng đều sợ gây ra mâu thuẫn với phu nhân Choi. Huống hồ chi thái độ của cậu là đang bán đứng lấy tâm trạng của cậu; chuyện bà ấy đường đột trở về đây không phải là tự dưng muốn quay về thăm lại Hàn Quốc cũng không phải về kiểm tra công ty. (Mà chắc là do có sự can thiệp của ai kia mới có thể khiến bà tự trở về tìm Hansol ), khi không chẳng ai lại đi khơi khơi tự trở về như vậy. Chuyện gì cũng đều phải có lý do.

- Em đừng có giấu anh, có phải bà ấy đã bảo em phải tránh xa anh hay không?

- Sao anh biết?

Cậu vô cùng kinh ngạc bởi vì anh đã đoán trúng phốc không trật đi một điều nào, cậu đâu có nói đến điều gì. Sao anh lại có thể biết rõ tường tận như vậy? Bộ trên mặt cậu có in rõ dòng chữ : 'mẹ anh thật sự đã đến đây gây điều tiếng dễ khó cho em, nhưng vì em sợ anh buồn lòng nên mới không dám nói huỵch toẹt ra như vậy '. Đúng là cho dù bản thân cậu có muốn giấu thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng lấp liếm qua mắt anh.

Hansol thở dài thườn thượt đầy thất vọng, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh và bà ấy bất đồng quan điểm. Một người phụ nữ âm trầm khó đoán thâm sâu khó dò còn hơn là lòng đại dương. Đôi lúc anh còn chẳng biết chính xác mẹ anh đặt niềm tin như thế nào ở nơi mình? Cần một đứa tài năng con sáng láng giỏi giang không ai sáng bằng hay cần một đứa hiểu chuyện vô dụng không có khả năng chống đối cuộc đời mình, thực hiện theo tất cả sự sắp đặt của bà chỉ vì chẳng thể nào cãi nổi lại lý do "trứng thì đừng có bày đặt khôn hơn vịt ".

Ngay từ những ngày còn bé anh vốn đã không thể nào hiểu được ranh giới giữa sự yêu thương tồn trọng và gượng ép khuôn khổ là thế nào, vì trong gia đình anh không hề có hai chữ tôn trọng chỉ có thực hiện theo một cách cứng đờ vô tri “vô giác như máy móc”. Bà ấy không có thật sự yêu thương anh mà là chỉ lo lắng cho địa vị và quyền lợi của mình, chưa bao giờ thật sự thấu hiểu đứa con trai như anh.

- Em không cần nói thì anh cũng đã biết thừa rồi. Tính cách của mẹ anh như thế nào anh còn không rõ hơn ai hết hay sao. Bình thường ngày bà ấy vẫn luôn một vẻ quan tâm ân cần lo lắng đến anh, nhưng lại chỉ là đầy một vẻ lạnh lùng cổ hủ và khó gần. Anh luôn gần như cảm thấy mình không thể nào có cách gần gũi được với bà để cảm nhận tình mẹ con.

- Mẹ anh thật sự là một người rất khó tính sao? - Cậu không dám hỏi thẳng mà chỉ có thể ậm ừ khó hiểu, trước nay các vị phụ huynh khó tính với con cái cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua lần nào. Giống mẹ anh thì có thật sự là đã khe khắt quá mức cho phép rồi hay không?

Mặc dù Boo Seungkwan cậu cũng là lần đầu tiếp xúc với vị phu nhân ấy, nhưng phải thật công nhận bà ấy rất thẳng thắn lại rất khó để nắm bắt. Không thể gần gũi được như người khác. Vì thế cậu cũng không biết mình phải dùng từ ngữ nào cho chính xác khi nói về mẹ anh.

«Khó tính thì cũng không phải, mà dễ tính thẳng thừng thì lại càng khó hơn».

Đến Hansol mà lắm khi còn không thể hiểu, trong lòng của mẹ anh thật sự là một người con ngoan ngoãn đúng với chuẩn mực xã hội hay một kẻ bị ép gì làm nấy. Luôn phải răm rắp nghe theo.

- Cũng không hẵng là khó tính, chỉ là bà ấy luôn mong muốn tất cả mọi việc đều phải theo đúng như ý mình không thể trật được một câu. Ngay từ nhỏ anh đã bị bà bắt ép bắt buộc phải làm theo tất cả mọi thứ. Chẳng biết được nổi hai chữ tự do.

Anh chán chường ngồi lại ra sau hiên nhà châm lửa mồi điếu thuốc, trước nay cứ mỗi lúc buồn phiền anh lại đi tìm đến thuốc lá sau những trận chửi rủa muộn phiền đay nghiến quá quắt của mẹ. Ít nhất nếu là người khác thì bọn họ còn có thể khóc được để giải toả. Đằng này anh lại không tày nào khóc lại cũng không có cách để khóc để giải toả nỗi lòng. Cuối cùng đành phải buông điếu thuốc, quên đi sự tàn nhẫn khắc nghiệt của mùi đời. Chí ít thì nó cũng chỉ khiến con người chết lần chết mòn trong lối sống dông dài vô hạn, nhưng tạm thời vẫn tìm thấy được chút sự “mỏng manh” an ủi bản thân mình.

Chủ tiệm Boo đến gần cầm tay anh ngăn lại, từ trước đến nay anh rất hiếm khi hút thuốc lá. Cậu rất sợ nếu anh bị vướng vào nó quá nhiều mà quen đi sự nghiện ngập cứ thích hút mãi. Hút thuốc lá nhiều không tốt cho sức khỏe. Chỉ bằng ngồi lại đó tự nói ra hết tâm sự thì hơn. Trong sâu thẳm trong tâm cậu không nghĩ mẹ anh thật đến độ rất quá đáng mà phải khiến cho mọi người cảm thấy chán nản thất vọng với cuộc sống như thế.

[Có thể bởi vì dì ấy không thể hiện cảm xúc trong lòng mình với mọi người, mà luôn khư khư giữ một khoảng cách khiến cho mỗi ngày bức tường vô tình ngày càng lớn. Không có cách để thân thiết với đối phương. Khiến tình cảm gia đình ngày càng xa vời cô độc].

- Dì cũng chỉ quan tâm đến anh thôi! Nhưng chắc do bà ấy quá âm trầm lặng lời nên không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình.

- Người như mẹ anh em không thể nào hiểu nổi bà ấy đâu, bà ấy đối với anh yêu thương thì ít mà lại thấy gượng ép thì nhiều. Việc gì trong mắt bà ấy cũng là anh sai chứ không bao giờ đúng cả, có đôi lúc anh đã từng tự hỏi có bao giờ mình thật sự đã làm ra được việc gì thật đạt yêu cầu với bà ấy hay chưa. Nhưng có hỏi thì cũng như không hỏi thôi.

- Chắc có lẽ bà ấy chỉ muốn con cái nên người mới phải khe khắt với anh, bố mẹ nào mà lại không quan tâm không lo lắng cho con cái của mình. Nếu là bố mẹ người khác thì chắc cũng thế thôi.

Nhưng đó là với bố mẹ người khác không phải bố mẹ anh. Hansol trước nay chưa từng kể cho Seungkwan nghe về chuyện cuộc sống gia đình của anh, nó không phải giống với một người bình thường : sống trong một cuộc sống hào môn địa vị quyền lực tiềm tài hiếm người ngoài nhìn vào mà mấy ai có được, nhưng lại bị chịu sự quản thúc bó buộc quá mức của mẹ. Kể từ lúc ba anh trải qua một cơn bạo bệnh kéo dài cho đến giờ. Tất cả mọi việc đều do một tay mẹ anh quản lý, bà muốn một thì sẽ không có người khác dám nói điều thứ hai. Cũng bởi chính vì quá ép buộc đến cả ép anh phải bỏ nghề khảo cổ học mà theo bà quay trở về làm chủ tịch học các quy tắc quản lý công ty. Cuối cùng vì không thể nào chịu đựng nổi anh chỉ đành trốn về Hàn Quốc.

Nếu anh không kể lại chuyện gia đình thì cậu cũng không hề biết, nếu không thể nào chịu nổi thì cũng có đôi lần anh cũng muốn có ý định tự tử nhưng "bất thành ". Nếu anh đã không có đủ sự kiên định thì đã tính đi tìm cái chết từ lâu, chỉ là cuộc đời này có quá nhiều thứ khiến anh phải thấy luyến tiếc - nhất là Boo Seungkwan cậu và gia đình, anh không thể nào nhẫn tâm bỏ mặc lại bọn họ. Từ bỏ cả tình yêu của cậu dành cho anh.

- Cuộc sống của anh trước nay rất vô cùng ngộp ngạt, khi anh còn nhỏ anh luôn bị mẹ bắt ép phải học để trở thành người kế nhiệm nhà họ Choi thay thế ba quản lý tiếp quản công ty. Nhưng anh thì lại thích là một nhà khảo cổ học nghiên cứu khoáng chất hơn là làm công việc văn phòng "cứng nhắc khô khan "đó. Bà ấy luôn bắt anh phải bỏ nghề nên anh đã rời khỏi nhà...

- Chuyện riêng tư của anh, em không có quyền quyết định xen vào nhưng em cũng phải nói một câu thẳng thắn với anh: anh đang nghĩ gì trong lòng thì cứ đi nói một lần rõ ràng hết với dì. Bà ấy là mẹ anh nên chắc chắn sẽ có chỗ thông cảm cho anh.

- Anh cũng hy vọng mẹ sẽ cảm thông và không làm khó chúng ta nữa.

----

Nhưng suy nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác.

Hansol trở về nhánh nhỏ trụ sở công ty ở nhà, Choi phu nhân vẫn luôn ôn tồn ngồi sẵn ở đó chờ con trai trở về. Thái độ dè dặt lạnh băng một vẻ khó gần cũng không khác đi như ngày nào. Anh không biết phải tìm chủ đề gì để bắt chuyện mở lời với bà, cả hai đều ngồi trầm ngâm ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ bao giờ bọn họ không thể nào có chung được tiếng nói. Mỗi lần nhìn thấy mặt anh mẹ đều chỉ nói đúng một câu cửa miệng duy nhất mà anh nghe đến độ giòn giã thuộc lòng : 'con thử xem lại việc con đã làm như thế là đúng hay chưa? '.

Tuy rằng bây giờ cũng đã gần 5-6 năm anh mới được gặp lại mẹ ruột nhưng sao sự xa cách vẫn y hệt như ngày nào, không có cách nào mở lòng cũng không biết làm gì để không phải phật ý bà ấy. Cuối cùng lại lặng thinh ngồi đó tìm cách né tránh ánh mắt giữ thái độ xa lạ chơi vơi như thuở ngày nào.

Anh không mấy vui vẻ với bà, bà ấy cũng không quá quan tâm đến sự sống chết của anh. Anh chàng họ Choi chỉ đành cười khổ hỏi thăm lấy vài lời vu vơ. Dù gì anh cũng không mong mẹ sẽ thấu hiểu mình hơn lúc còn trẻ, chỉ hy vọng bà có thể dễ dàng tôn trọng cuộc sống của anh.

- Mẹ đã trở về lại Hàn Quốc rồi sau? - Anh cất lời giọng trầm xuống bình thản hỏi thăm công việc của ba mẹ, mấy năm trời cách hai vòng trái đất khác nhau anh cũng rất nhớ bọn họ. Cũng muốn cùng gia đình trở lại những tháng ngày không có công việc chen ngang vào một nhà ba người vui vẻ tự do. Nhưng khi gặp lại thì lại không thể nào ôm lấy người đối diện vào lòng, hay chờ đợi một câu khen ngợi mát dạ mát lòng. Cuối cùng đành tuôn ra đôi câu hỏi thăm lạnh lẽo chẳng lấy gì thân thiện.

Phu nhân Choi ngạc nhiên buông lỏng quyển sách đặt xuống bàn, tâm trạng nặng nề bực dọc trước thái độ hời hợt của đứa con. Ngày nó còn bé vợ chồng họ cũng chỉ có thể quá ưu tiên vào công việc lên hàng đầu không có thời gian dành cho nó. Đành gửi thằng bé lại cho người giữ trẻ nuôi dưỡng, giờ lớn lên khi bọn họ đã có được thành công mà mình mong muốn thì lại không biết đã để tụt mất tuổi thơ của lũ trẻ đi qua mấy năm thời gian tự lúc nào.

Không còn là những cái ôm trìu mến yêu thương, không còn là những buổi chiều chào hỏi hôn má nhau mỗi lúc đi học về.

Khó trách bọn họ dù là mẹ con thì vẫn xa cách nhau.

- Đây là thái độ mà con dùng để đón tiếp mẹ sau nhiều năm xa cách sao? Con không thể nào hỏi mẹ thêm một câu nào vui vẻ hơn được sao?

Chính bản thân anh còn không hiểu hiện giờ mình phải hỏi câu gì để cứu vãn lại sự khoảng cách xa vời với gia đình : phải hỏi rằng mấy năm trời xa cách cuộc sống của ba mẹ có vất vả không? Hai người có khỏe có hạnh phúc như khi còn ở Hàn Quốc không? Hay phải hỏi hai người có còn nhớ đến sự hiện diện của con là con trai của hai người trong cái gia đình này không. Hay đi thêm nhiều năm nữa thì chính hai người cũng sẽ quên mất con như trước.

Bản thân anh vẫn luôn như trước nhớ đến bọn họ, chỉ sợ họ sớm đã quên đi anh.

- Mẹ và ba dạo này có khoẻ không? Ông ấy không có cùng với mẹ trở về đây sao? Lâu quá rồi con chưa gặp được ba.

- Ba và mẹ đều rất khoẻ, ông ấy vẫn phải còn điều trị thêm một vài năm nữa cho đến khi căn bệnh viêm xương hoàn toàn khỏi hẳn. Mẹ trở lại đây là để xem xét việc của công ty, sẵn tiện giám sát cuộc sống của con. - Choi phu nhân cũng không ngại nói thật mục đích chuyến đi về đây của bà là gì. Một là về xem xét lại việc quản lý ở công ty, hai là ép buộc anh lập gia đình với người con gái trước đó mà bà đã chọn ( và tất nhiên là với bất kể ai cũng được miễn là không phải với Boo Seungkwan).

Hansol cười khẩy. Cứ ngỡ rằng bà trở về đây là vì nhớ lại những cuộc sống trước đây của bọn họ, không ngờ lại là muốn trở về ép buộc anh với "cái hôn ước quỷ quái" trước kia của mình, vậy thì bà ấy cứ ở lại New York cùng ba anh an dưỡng tận hưởng cuộc sống vợ chồng già trung niên không phải bị thằng con ngỗ ngược chen vào thì có khi lại hay hơn là phải trở lại đây rồi cuối cùng gây đau khổ phiền muộn đến nhau.

- Cuộc sống của con đang vô cùng rất tốt và thư thái, con không cần phải phiền hà mẹ vất vả về đây mà giám sát canh chừng đến đời sống riêng tư tự do của con.

- Mẹ có lời nhắc nhở đến con một lần cuối cùng, một là con chia tay với nó rồi quen người khác. Hai là quay về Mỹ tiếp quản công ty và đừng bao giờ quay trở lại Hàn Quốc này nữa.

Bấy lâu nay anh thật sự chưa từng xin xỏ cũng chưa từng mong muốn bất cứ điều gì, chuyện bây giờ mà anh muốn xin mẹ mình là để yên cho cuộc sống của anh. Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ riêng của bà lên người anh giống như trước nữa.

- Mẹ! Từ trước đến nay con chưa từng cầu xin mẹ bất cứ điều gì, con đã quá mệt mỏi với cuộc sống trước đây của mình. Lần này mẹ hãy cho con tự mình quyết định đi.

- Mẹ là mẹ của con. Mẹ lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho con, rốt cuộc tên nhóc đó có chỗ nào tốt để con phải bỏ cả công việc và gia đình để sang đây định cư với nó hả? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con? - Chính bà còn không thể hiểu bao nhiêu chàng trai cô gái "công tử tiểu thư" nhà giàu học giỏi tài năng lúc trước đã chọn thằng con lại không để mắt đến đứa nào, lại thích một đứa lai lịch không rõ ràng dân gốc thôn quê. Loại người quê mùa đó không thích hợp với gia đình nhà bà, không bao giờ đâu.

Anh biết sĩ diện và sự coi trọng bề ngoài của mẹ là như thế nào. Bà là người quá "trông mặt mà bắt hình dong ", người như thế nào cũng không thể lọt vào mắt. Nhưng người anh yêu chỉ có mỗi một mình Boo Seungkwan cậu. Vì nhìn cậu anh lại thấy được nhiều sự giản dị bình phàm, hiền lành lương thiện ăn đứa mấy người khác mà mẹ anh đã từng giới thiệu. Toàn mấy người se sua chảnh choẹ không bằng được một góc của người yêu anh.

- Là con tự mình quay về đây không phải do lỗi em ấy, hơn nữa Seungkwan là một người rất hiền hoà lại lương thiện. Hơn hẳn khối người ở ngoài kia.

- Chẳng lẽ lời mẹ nói không hề có trọng lượng với con mà con lại xem trọng lời nói của nó hay sao?

- Từ trước đến nay con không hề xem trọng lời của ai cả, con nghe theo lời mẹ dạy dỗ vì mẹ là bậc trưởng bối là người rèn dũa chăm sóc lo lắng và quan tâm đến con. Seungkwan em ấy là người cho con thấy sự tự do vô lo và vui vẻ. Con tôn trọng lời nói của cả hai vì hai người đều là những người rất quan trọng đối với con. - Đối với anh tình cũng quan trọng mà nghĩa của quan trọng không kém, đều đáng để trân trọng, không bên nào nặng nhẹ hơn bên nào. Hai bên cũng đều bằng nhau.

Nhưng Choi phu nhân lại một mực muốn anh lựa chọn một trong hai điều đó, một là nghe theo bà hay là nghe theo con tim. Không thể cùng một lúc chọn được cả hai để vẹn cả đôi đường, làm thế nào cũng sai mà lựa chọn thế nào cũng đều sẽ gây ra chuyện mích lòng nhau.

- Nếu mẹ quan trọng với con thì con nên nghe theo mẹ mà chia tay nó đi. Đừng để mẹ phải phiền lòng nữa.

Không thể lựa chọn thì chi bằng anh chỉ còn cách từ bỏ, nhưng không phải là từ bỏ tình yêu mà người yêu thương mình nhất dành ra hay từ bỏ sự uốn nắn dạy dỗ của gia đình nghe theo con tim mách bảo. Anh lại chọn cách bỏ đi biệt xứ cùng người yêu vĩnh viễn không ở lại đất Seoul này làm phiền phức đến ai nữa.

- Về chuyện này thì con thật sự xin lỗi. Con không thể nào nghe theo quyết định của mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con.

- Hansol... con mau đứng lại đó cho mẹ... Choi Hansol...

Biết không thể khuyên được thằng con quay về người phụ nữ chỉ đành tìm mọi cách để chia cắt hai đứa trẻ.

Tuy rằng không thể nào chia cắt được tình cảm của bọn họ nhưng lại khiến cả hai phải trải qua đau khổ triền miên trong một thời gian dài, trong nhiều tháng và vài năm.

Cuối cùng cho đến mãi khi đặt dấu chấm hết thì mới có thể hạnh phúc ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com