Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66

PHIÊN NGOẠI 3: AI LÀ CỤC CƯNG CỦA AI?

01. ĐỖ THÀNH: "CẢ NHÀ YÊU MẸ NHẤT!"

Từ khi có hai nhóc con, cuộc sống của Đỗ Thành và Thẩm Dực không còn yên tĩnh như trước.

Hai đứa nhỏ như hai cục bông đáng yêu nhưng cũng siêu quậy, ngày nào cũng bày đủ trò.

Một hôm, Đỗ Thành vừa đi làm về, mở cửa ra đã thấy cảnh—

Tuấn Trạch ngồi trên ghế, hai tay chống hông, trông y hệt một ông cụ non.

Thiên Vũ đứng bên cạnh, chớp chớp mắt, hớn hở mách lẻo:

"Ba ơi, anh hai nói ba cưng mẹ quá, không thèm thương tụi con!"

Đỗ Thành: "…?"

Hắn ôm trán, nhìn sang Thẩm Dực, vẻ mặt bất lực.

Thẩm Dực ngồi trên sofa, khoanh tay, nhếch môi cười nhạt:

"Anh dạy con kiểu gì mà lại có ngày bị nó trách đây?"

Đỗ Thành ho nhẹ, bước tới bế bổng cả hai nhóc con lên:

"Ba thương cả nhà mình! Nhưng mà mẹ vẫn là số một!"

Hai nhóc: "Ba thiên vị quá!"

Đỗ Thành: "Ba đâu có thiên vị. Chẳng phải cả nhà mình đều yêu mẹ nhất sao?"

Tuấn Trạch và Thiên Vũ nhìn nhau, nghĩ nghĩ một hồi, rồi đồng thanh:

"Đúng rồi! Cả nhà yêu mẹ nhất!"

Thẩm Dực: "…" (Có cảm giác bị gài.)

02. CHIẾN TRANH GIÀNH MẸ

Thiên Vũ thích ôm mẹ ngủ.

Tuấn Trạch thì thích mẹ xoa đầu.

Mỗi tối trước khi ngủ, hai nhóc đều giành vị trí bên cạnh Thẩm Dực.

Một lần, Đỗ Thành dọn giường xong, chuẩn bị nằm xuống thì đã thấy hai nhóc chiếm chỗ mất rồi.

Hắn nhướn mày:

"Ba ngủ đâu?"

Thiên Vũ nhanh nhảu: "Ba ngủ bên kia đi!"

Tuấn Trạch gật đầu đồng ý: "Đúng đó ba! Chỗ này của tụi con với mẹ rồi!"

Đỗ Thành: "…"

Hắn nhìn sang Thẩm Dực, thấy anh chỉ mỉm cười mà không nói gì, liền hiểu rằng mình bị vợ con "bắt nạt".

Nhưng Đỗ Thành nào dễ bị lép vế?

Hắn không nói hai lời, trực tiếp ôm luôn cả hai nhóc vứt sang bên kia giường, sau đó nhanh chóng chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Thẩm Dực.

"Không được, mẹ là của ba."

Hai nhóc tròn mắt: "Ba xấu quá! Giành mẹ với tụi con!"

Đỗ Thành nhếch môi cười, nhướn mày khiêu khích:

"Giành không lại thì đừng có than."

Hai nhóc: "…!!!"

Thẩm Dực bật cười, xoa đầu con: "Được rồi, ai cũng có phần hết. Ngủ ngoan nào."

Hai đứa nhỏ bĩu môi, dù không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng mẹ.

Và như mọi lần, Đỗ Thành là người ôm trọn tất cả.

03. CẢ NHÀ ĐỀU LÀ CỤC CƯNG CỦA NHAU

Một ngày nọ, Đỗ Thành đang ngồi đọc báo, Thiên Vũ chạy đến trèo lên đùi hắn, giọng non nớt:

"Ba ơi, cục cưng là gì?"

Đỗ Thành nhướn mày, đặt tờ báo xuống, cười cười:

"Cục cưng là người mà ba thương nhất."

Thiên Vũ mắt sáng rực: "Vậy ai là cục cưng của ba?"

Đỗ Thành không cần suy nghĩ: "Mẹ con."

Thiên Vũ: "…"

Lại thua rồi!

Nhưng trước khi bé kịp bĩu môi, Đỗ Thành đã xoa đầu, bổ sung thêm:

"Hai nhóc cũng là cục cưng của ba."

Thiên Vũ lập tức vui vẻ, nhào vào ôm cổ ba:

"Vậy mẹ là cục cưng của ba, còn tụi con là cục cưng của mẹ!"

Đỗ Thành cười khẽ, chọc bé:

"Thế ai là cục cưng của mẹ?"

Thiên Vũ chớp mắt nghĩ ngợi, rồi chạy ngay đi hỏi Thẩm Dực.

Vài phút sau, bé lon ton chạy về, cười toe toét:

"Mẹ nói ba cũng là cục cưng của mẹ!"

Đỗ Thành khựng lại.

Sau đó, khóe môi hắn cong lên, ánh mắt đầy ý cười nhìn Thẩm Dực.

Người kia thản nhiên lướt qua hắn, cầm ly nước uống, làm như chưa từng nói gì.

Nhưng Đỗ Thành đã vui đến mức muốn ôm vợ xoay vài vòng.

Thẩm Dực là người không hay nói lời ngọt ngào.

Nhưng một khi anh đã nói—

Thì chính là thật lòng.

(Hết phiên ngoại 3.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com