c17
CHƯƠNG 17: MẢNH GHÉP CÒN THIẾU
01. MỘT CHIẾC PHONG BÌ BÍ ẨN
Ngay khi trở về xe, Đỗ Thành lập tức khóa cửa, tạo một không gian kín đáo.
Thẩm Dực mở phong bì mà người đàn ông bí ẩn đã đưa cho anh.
Bên trong có một vài tờ giấy cũ, một tấm ảnh ố vàng và một mảnh giấy ghi vội mấy dòng chữ.
"Người mà cậu nghĩ là Lý Dương, thực ra không phải hắn."
"Lý Dương thật đã chết từ nhiều năm trước."
Thẩm Dực nhíu mày.
Đỗ Thành cau mày: "Chết? Nghĩa là sao?"
Anh lật tấm ảnh ra xem.
Trong ảnh là một nhóm người đứng trước cửa một tòa nhà cũ.
Ở chính giữa bức ảnh là một người đàn ông trông giống Lý Dương.
Nhưng khi quan sát kỹ, có điều gì đó không đúng.
Đôi mắt.
Đôi mắt của hắn không giống người mà họ đã gặp.
02. CÁI CHẾT KHÔNG AI BIẾT ĐẾN
Tưởng Phong và Lý Hàm đã đợi sẵn khi họ trở về sở cảnh sát.
Cả đội lập tức so sánh bức ảnh với thông tin thu thập được.
"Cậu xem cái này." – Lý Hàm kéo một tập hồ sơ ra.
"Đây là ảnh chụp từ một vụ án mất tích năm năm trước."
"Người đàn ông trong ảnh này... chính là Lý Dương thật."
Cả phòng họp chìm trong im lặng.
Nếu người mà họ đang điều tra không phải Lý Dương, vậy hắn là ai?
03. ĐỖ THÀNH KHÔNG VUI
Sau khi tan họp, Thẩm Dực muốn rời đi, nhưng Đỗ Thành lại chặn anh lại.
"Cậu định đi đâu?"
"Về nhà."
"Muộn vậy rồi?" Đỗ Thành híp mắt. "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi một mình chắc?"
Pheromone bạc hà tỏa ra một cách vô thức, áp sát mùi sữa trong không gian nhỏ hẹp.
Thẩm Dực hít một hơi, chậm rãi nói:
"Anh đang quan tâm đến vụ án, hay quan tâm đến tôi?"
Đỗ Thành không trả lời ngay.
Hắn chỉ bước đến gần hơn, áp sát đến mức hơi thở phả nhẹ lên làn da Thẩm Dực.
"Cậu nghĩ sao?"
Tim Thẩm Dực đập lệch một nhịp.
04. PHẢN ỨNG KỲ LẠ
Trên đường về nhà, cơn đau từ tối hôm trước lại xuất hiện.
Thẩm Dực khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ vùng bụng dưới.
Cảm giác này không giống cơn đau bình thường.
Nó không dữ dội, nhưng lại khiến cơ thể anh mệt mỏi và có chút lạ lẫm.
Hương bạc hà thoảng qua, mang theo một giọng trầm thấp:
"Cậu không khỏe à?"
Thẩm Dực nhìn sang Đỗ Thành, không phủ nhận:
"Chỉ hơi mệt thôi."
Đỗ Thành im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay đặt lên trán anh.
"Cậu đang bị sốt nhẹ."**
Pheromone bạc hà lan ra mạnh hơn.
Không hiểu sao, lúc này Thẩm Dực lại cảm thấy dễ chịu hơn khi được bao bọc trong mùi bạc hà đó.
05. ĐÊM KHUYA BẤT THƯỜNG
Giữa đêm, Đỗ Thành vừa dọn dẹp tài liệu trong nhà thì nghe tiếng động trong phòng ngủ.
Hắn bước vào.
Thẩm Dực đang nằm co người trên giường, khẽ nhíu mày.
Cả người anh có vẻ hơi nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hắn không gọi anh dậy, chỉ ngồi xuống mép giường, đưa tay lau nhẹ mồ hôi.
Nhìn gương mặt ngủ say của Thẩm Dực, hắn bỗng thở dài.
"Cậu đúng là khiến người khác phải lo lắng."
Pheromone bạc hà len lỏi trong không khí, như một sự bảo vệ vô thức.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ để ý ai nhiều đến mức này.
Nhưng bây giờ—
Hắn không thể không quan tâm đến người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com