c31
Được rồi, tôi sẽ viết tiếp chương 31 sao cho hợp lý với mạch truyện của chương 30.
CHƯƠNG 31: KÝ ỨC MƠ HỒ
01. DẤU VẾT KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH
Thẩm Dực ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống, làm vết bầm mờ trên cổ càng thêm rõ ràng.
Anh chạm vào dấu cắn đó, cảm giác quen thuộc đến mức khó hiểu.
Đã xác nhận là Đỗ Thành.
Nhưng... tại sao anh không thể nhớ rõ?
Ký ức của anh về đêm đó hoàn toàn mơ hồ.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Nhưng anh không tài nào nhớ nổi.
Pheromone dao động bất thường.
Cơ thể cũng có phản ứng lạ.
Giống như—
Anh thực sự đã trải qua một lần bị đánh dấu.
Nhưng... không thể nào.
02. SỰ TRỐN TRÁNH KHÔNG THỂ DUY TRÌ
Từ sau khi biết sự thật, Thẩm Dực tránh mặt Đỗ Thành.
Càng không gặp hắn, anh càng có thể giữ lý trí.
Nhưng lần nào cũng vậy—
Đỗ Thành luôn có cách xuất hiện trước mặt anh.
Giống như bây giờ.
Anh vừa ra khỏi phòng họp, đã bị một cánh tay kéo lại.
Là hắn.
Khoảng cách gần đến mức pheromone bạc hà mát lạnh thoang thoảng quẩn quanh.
Kích thích pheromone sữa trong cơ thể anh dao động.
Anh cau mày, lạnh giọng nói:
"Anh muốn gì?"
Đỗ Thành nhìn anh chằm chằm.
Mắt hắn trầm xuống, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần ép buộc:
"Nói chuyện."
03. "CẬU THỰC SỰ KHÔNG NHỚ?"
Căn phòng nghỉ chỉ còn hai người.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở.
Đỗ Thành dựa vào bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh.
"Cậu thực sự không nhớ gì sao?"
Thẩm Dực khẽ nắm chặt tay, tim đập hơi loạn.
Anh có một số hình ảnh mơ hồ.
Hơi thở nóng rực.
Cảm giác có người ôm lấy mình.
Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.
Một giọng nói trầm thấp... rất quen thuộc.
Và sau đó—
Đau.
Cảm giác đau nhói trên cổ.
Anh bất giác chạm vào vết cắn.
Nhưng khi cố nhớ lại—
Mọi thứ lại trở nên trống rỗng.
Giống như có thứ gì đó cố ý ngăn anh nhớ ra sự thật.
04. ĐỖ THÀNH KHẲNG ĐỊNH
Thấy anh im lặng, Đỗ Thành chợt cười khẽ, cúi người sát hơn.
"Không nhớ cũng không sao."
"Dù sao thì, cơ thể cậu vẫn nhớ rất rõ."
Thẩm Dực: "..."
Giây tiếp theo, anh hất tay Đỗ Thành ra, đứng dậy.
"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa."
Đỗ Thành vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt sâu hơn vài phần:
"Cậu trốn tránh thế này, có ích gì không?"
Thẩm Dực không đáp.
Nhưng khi xoay người bước đi, anh lại nghe thấy một câu khiến tim mình chấn động.
"Tôi biết tại sao cậu không nhớ."
Anh khựng lại.
Câu nói này...
Có ý gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com