Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c36

CHƯƠNG 36: BÓNG MA SAU LƯNG

01. CÁI CHẾT ĐÁNG NGỜ

Hiện trường lúc này hỗn loạn.

Lâm Trí nằm đó, máu chảy loang lổ dưới nền nhà lạnh lẽo. Viên đạn xuyên thẳng qua thái dương, chứng tỏ hung thủ bắn cực kỳ chính xác—không có cơ hội sống sót.

Lý Hàm vội vàng kiểm tra:

“Chết ngay lập tức, không kịp phản ứng.”

Đỗ Thành nghiến răng, ánh mắt tối sầm.

“Kẻ vừa rồi là ai?”

Tưởng Phong quay lại, lắc đầu đầy bất lực:

“Biến mất sạch sẽ, không để lại dấu vết.”

Căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát.

Một nhân chứng quan trọng vừa bị diệt khẩu ngay trước mắt họ.

Không để lại cơ hội truy hỏi.

Ai đó… đang muốn che giấu sự thật.

Thẩm Dực bước lên, ánh mắt dừng lại trên bàn tay co quắp của Lâm Trí.

Ngón tay ông ta nắm chặt một thứ gì đó.

Thẩm Dực cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ ra—

một mảnh giấy nhàu nát.

Anh mở ra xem.

Dưới ánh đèn pin mờ mờ, chỉ có một dòng chữ viết vội:

"Mẫu số 47... không được để lọt ra ngoài..."

02. MẢNH GHÉP CHƯA HOÀN CHỈNH

Cả đội nhanh chóng thu thập mọi dấu vết còn lại.

Thi thể của Lâm Trí được bàn giao lại cho pháp y Dung Nguyệt. Cô ta chỉ nhìn thoáng qua đã nhíu mày:

“Góc bắn cao, viên đạn găm vào ngay điểm chí mạng. Đây là tay súng chuyên nghiệp.”

Đỗ Thành siết chặt nắm tay.

Không phải giết người để bịt đầu mối đơn giản.

Mà là một cuộc thanh trừng hoàn hảo.

Người đứng sau giật dây chắc chắn rất cẩn thận.

Nhưng dù có che giấu đến đâu, vẫn luôn có sơ hở.

Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay.

"Mẫu số 47..."

Thứ này rốt cuộc là gì?

03. CUỘC HỌP KHẨN

Ngay sáng hôm sau, cả đội tập trung tại phòng họp.

Lý Hàm và Tưởng Phong đã tìm hiểu thêm về phòng thí nghiệm Hàn Khoa.

Lý Hàm đặt một xấp tài liệu xuống bàn, giọng nặng nề:

“Tôi đã điều tra các nghiên cứu của Hàn Khoa. Họ từng thử nghiệm một loại thuốc sinh học mới… nhưng kết quả cuối cùng không ai biết.”

Tưởng Phong tiếp lời:

“Ba tháng trước, đột nhiên phòng thí nghiệm bị đóng cửa. Nhưng trước đó không lâu, một số nhân viên đã mất tích.”

Thẩm Dực cau mày:

“Họ mất tích?”

“Đúng.” Tưởng Phong gật đầu. “Không ai biết họ đi đâu. Không thi thể, không thông báo chính thức. Chỉ có một điều đáng ngờ…”

Hắn lật một trang tài liệu, ngón tay chỉ vào một cái tên.

"Lâm Trí từng khai báo về các vụ mất tích này."

Mọi người im lặng.

Nhưng bây giờ, Lâm Trí đã chết.

Những gì ông ta biết… sẽ không bao giờ có thể nói ra được nữa.

04. PHEROMONE BẤT ỔN

Cuộc họp kết thúc, nhưng tâm trạng ai nấy đều nặng nề.

Thẩm Dực ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt trầm tư nhìn dòng chữ trên mảnh giấy.

Từ khi nào mọi chuyện lại phức tạp đến mức này?

Đang suy nghĩ thì cửa phòng bỗng mở ra.

Đỗ Thành bước vào.

Hắn nhìn lướt qua, sau đó tiến thẳng đến gần.

“Cậu có thấy không ổn chỗ nào không?”

Thẩm Dực ngẩng đầu, khó hiểu:

“Không ổn?”

Đỗ Thành khẽ nhíu mày.

Hắn ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt sắc bén quan sát.

“…Cậu đang có dấu hiệu pheromone dao động.”

Thẩm Dực hơi khựng lại.

Pheromone của anh…

Anh vốn dĩ không để ý. Nhưng bây giờ, khi nghe Đỗ Thành nhắc đến, anh mới nhận ra cơ thể mình thực sự có chút khác thường.

Không phải quá rõ ràng, nhưng pheromone của anh không ổn định như bình thường.

Mùi sữa nhẹ đặc trưng của anh có phần nhạt đi.

Điều đó có nghĩa là…

Anh đang có dấu hiệu bị pheromone của một Alpha ảnh hưởng.

Một Alpha đã từng đánh dấu anh.

Thẩm Dực bỗng cảm thấy không thoải mái.

Anh không thích cảm giác bị kiểm soát mà không hay biết.

Nhưng trước khi anh có thể nói gì, Đỗ Thành đã vươn tay, kéo nhẹ cổ áo anh xuống một chút.

Lộ ra…

Dấu vết mờ nhạt trên cổ.

Vết cắn từ trước.

Thẩm Dực giật mình, lập tức hất tay hắn ra:

“Anh làm gì vậy?”

Đỗ Thành dựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm:

“Xác nhận một chuyện.”

“…Chuyện gì?”

Hắn hơi nhếch môi, giọng trầm thấp:

“Pheromone của tôi vẫn còn trên người cậu.”

Thẩm Dực: “…”

Trong một giây, anh không biết nên nói gì.

Bởi vì—

Đỗ Thành nói không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com