Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c43

CHƯƠNG 43: BÍ MẬT CỦA NGƯỜI CHẾT

01. KẺ TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Câu nói của Trương Kế Siêu khiến không khí trong phòng thẩm vấn trở nên nặng nề.

"Hai năm trước, hắn đã chết rồi."

Đỗ Thành nheo mắt, giọng trầm xuống:

"Ý mày là gì?"

Trương Kế Siêu siết chặt hai bàn tay, khớp xương trắng bệch. Hắn lắc đầu, hơi thở dồn dập.

"Tôi không biết chính xác… nhưng tôi đã tận mắt thấy hắn bị bắn."

"Hắn đã ngã xuống. Tôi tưởng hắn chết rồi."

"Nhưng vài tháng sau, hắn xuất hiện trở lại. Không còn là Dương Cảnh nữa."

Thẩm Dực chăm chú quan sát biểu cảm của hắn. Cổ họng Trương Kế Siêu giật giật, như thể đang nhớ lại một thứ đáng sợ.

"Hắn… giống như một con quái vật."

"Không có cảm xúc. Không đau đớn. Không còn là con người."

Không ai lên tiếng.

Trương Kế Siêu ngẩng lên, đôi mắt đầy sợ hãi.

"Các người không hiểu đâu… có những thứ không thể giải thích được bằng logic thông thường."

"Hắn đã chết. Nhưng hắn vẫn quay lại."

02. TẬP HỒ SƠ BÍ ẨN

Sau cuộc thẩm vấn, Đỗ Thành lập tức triệu tập cả đội.

"Chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của Dương Cảnh."

Lý Hàm nhanh chóng tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. Nhưng khi mở tập hồ sơ điện tử của Dương Cảnh—

"Không thể nào…"

Màn hình hiện lên dòng chữ: "Hồ sơ không tồn tại."

Thẩm Dực nhíu mày.

Lý Hàm cố gắng tra cứu theo cách khác nhưng vẫn vô ích.

"Toàn bộ thông tin về Dương Cảnh… đã bị xóa."

Mọi người trầm mặc.

Ai có quyền lực để làm chuyện này?

Thẩm Dực cầm tập hồ sơ giấy duy nhất còn lại về Dương Cảnh.

Anh lật đến trang cuối cùng.

Đột nhiên, một tờ giấy nhỏ rơi ra.

Anh nhặt lên—

Là một địa chỉ.

Khu công nghiệp bỏ hoang ở phía Đông thành phố.

03. KẺ ĐANG CHỜ ĐỢI

Đêm hôm đó, Đỗ Thành và Thẩm Dực lái xe đến địa điểm được ghi trên tờ giấy.

Tòa nhà cũ kỹ, tối tăm.

Tưởng Phong và Lý Hàm đứng bên ngoài, sẵn sàng yểm trợ.

Đỗ Thành rút súng, ra hiệu cho Thẩm Dực.

Cả hai bước vào.

Không gian trống rỗng, chỉ có tiếng gió rít qua các khung cửa sổ vỡ nát.

Thẩm Dực nhìn quanh, bất giác cau mày—

Có thứ gì đó không đúng.

"Chúng ta bị theo dõi."

Giọng anh vừa dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối:

"Các người đến nhanh hơn tao tưởng."

Một bóng người bước ra.

Dương Cảnh đứng đó, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Muốn biết sự thật không?"

Hắn cười nhạt.

"Được thôi. Tao sẽ cho chúng mày thấy—địa ngục thực sự trông như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com