Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

CHƯƠNG 4: MỘT MANH MỐI ĐÃ BIẾN MẤT

Trời về khuya. Bầu không khí trong cục cảnh sát vẫn căng thẳng.

Thẩm Dực ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Mùi sữa trong pheromone thoang thoảng trong không khí, dù không mạnh nhưng vẫn khiến không gian có chút trầm lắng, mang theo cảm giác quen thuộc khó tả.

Trên màn hình là dữ liệu vụ án Ánh Trăng Đỏ năm đó—một vụ án giết người hàng loạt chưa từng thực sự được khép lại.

Ba năm trước, một loạt nạn nhân bị sát hại theo cách thức giống hệt vụ hôm nay: vết cắt chính xác, không có dấu hiệu giằng co, và trong vết thương có sót lại mảnh kim loại lạ. Khi đó, đội điều tra đã thu thập được một số manh mối quan trọng, nhưng ngay trước khi vụ án có thể đi đến bước đột phá, mọi dữ liệu đều bị đóng lại một cách bất thường.

Lần cuối cùng Thẩm Dực thấy những tài liệu này là ba năm trước, khi anh còn chưa gia nhập đội điều tra hình sự, vẫn là một họa sĩ pháp y. Khi đó, vụ án này đã khiến anh mất ngủ nhiều đêm, bởi những vết cắt ấy—chúng không chỉ là dấu vết của một vụ giết người thông thường.

Chúng có chủ đích.

Và giờ đây, nó quay trở lại.

Tiếng cửa phòng bật mở.

Đỗ Thành bước vào, trong tay cầm theo một tập hồ sơ cũ đã nhuốm màu thời gian. Mùi bạc hà trong pheromone của hắn hòa vào không khí, xua tan đi chút nặng nề vốn có trong phòng.

Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh.

“Đây là tất cả những gì tôi có thể lấy được.”

Thẩm Dực không nói gì, anh lật nhanh từng trang.

Nhưng khi đến giữa tập hồ sơ, động tác của anh khựng lại.

Một số trang đã bị xóa mất nội dung.

Những đoạn báo cáo giám định quan trọng nhất, nơi ghi lại kết quả phân tích mảnh kim loại trong vết thương nạn nhân, đều đã bị bôi đen hoặc cắt bỏ.

“Chuyện này là sao?” Thẩm Dực ngẩng đầu, ánh mắt tối lại.

Đỗ Thành siết nhẹ bàn tay, giọng nói trầm xuống.

“Có người đã chỉnh sửa lại dữ liệu.”

Ánh đèn trong phòng dường như càng thêm lạnh lẽo.

HỒ SƠ ĐÃ BỊ XÓA

Ba năm trước, đội điều tra từng gửi mẫu kim loại này đi xét nghiệm tại một phòng thí nghiệm tư nhân—một nơi có trang thiết bị hiện đại hơn so với những gì cục cảnh sát có lúc bấy giờ.

Nhưng ngay sau khi gửi đi, vụ án bị đình chỉ. Báo cáo kết quả chưa kịp quay về thì phòng thí nghiệm đột ngột đóng cửa, toàn bộ dữ liệu bị xóa sạch.

Bây giờ nhìn lại, dường như có ai đó đã cố tình che giấu chuyện này.

Thẩm Dực hít một hơi sâu, ánh mắt trầm xuống.

“Tôi cần biết phòng thí nghiệm đó ở đâu.”

Đỗ Thành im lặng một lát rồi nói:

“Nó đã bị đóng cửa ngay sau khi vụ án bị đình chỉ. Nhưng chủ cũ của phòng thí nghiệm, tôi có thể tìm ra.”

Tưởng Phong từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo một tờ tài liệu mới in ra.

“Tôi đã tra được danh sách nhân sự của phòng thí nghiệm cũ,” anh ta đặt tài liệu lên bàn, “có một người vẫn còn làm việc trong ngành.”

Thẩm Dực lật qua danh sách. Trong đó, một cái tên khiến anh chú ý.

“Lạc Vũ.”

Một chuyên gia luyện kim từng tham gia nghiên cứu hợp kim đặc biệt.

Và cũng là người cuối cùng tiếp xúc với mẫu vật của vụ Ánh Trăng Đỏ.

ĐỊA CHỈ BÍ ẨN

Tài liệu cho thấy Lạc Vũ hiện đang làm việc tại một cơ sở nghiên cứu vật liệu tư nhân ở ngoại ô.

Không chần chừ, Đỗ Thành lập tức sắp xếp một nhóm người đi tìm gặp ông ta. Thẩm Dực, Tưởng Phong và Lý Hàm cùng đi theo.

Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm, để lại vệt sáng dài trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa.

Khi đến nơi, cả nhóm nhận ra cơ sở nghiên cứu đã bị bỏ hoang.

Tòa nhà hai tầng lặng im dưới ánh đèn đường leo lét, cửa sổ vỡ nát, cây cỏ mọc tràn lối đi.

Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Thẩm Dực.

Anh quay sang Đỗ Thành.

“Cậu có chắc đây là địa chỉ đúng không?”

Đỗ Thành trầm giọng. “Hệ thống dữ liệu cho thấy ông ta đăng ký làm việc ở đây. Nhưng nếu ông ta đã rời đi, thì chỉ có hai khả năng—hoặc là ông ta cố tình trốn tránh, hoặc đã có người dọn dẹp trước chúng ta.”

Cả nhóm bước xuống xe.

Tưởng Phong cầm đèn pin, chiếu vào lối vào chính. Bụi bặm phủ kín, có vẻ như đã lâu không có người ra vào.

Lý Hàm lật giở danh sách nhân sự, nhíu mày. “Nếu ông ta rời đi, vậy phải có thông tin chuyển nơi làm việc. Nhưng hồ sơ không có ghi nhận nào từ sáu tháng trước.”

Đỗ Thành nhìn quanh, ánh mắt sắc bén.

“Nghĩa là ông ta đã biến mất mà không để lại dấu vết.”

Trong phút chốc, không ai lên tiếng.

Rõ ràng có người đã đi trước một bước.

Một nhân chứng quan trọng—đã biến mất.

Thẩm Dực siết chặt bàn tay. Trong lòng anh dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ba năm trước, vụ Ánh Trăng Đỏ đột ngột bị đình chỉ. Bây giờ, mỗi khi họ cố tìm ra sự thật, luôn có người ra tay trước.

Điều đó có nghĩa là—

Người đứng sau vẫn đang theo dõi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com