11
Trần Dịch Hằng nhấp một ngụm nước, nhìn kỹ em gái mình. Cái vẻ mặt tối sầm cùng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Trần Thiên Hoa khiến cậu không thể không thắc mắc.
"Đêm qua làm gì mà không ngủ?" Trần Dịch Hằng hỏi, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút lo lắng.
Trần Thiên Hoa hừ nhẹ, tránh ánh mắt của anh trai. Nhỏ không muốn nói sự thật rằng mình đã thức trắng đêm chỉ để cãi nhau với những người trên mạng, cố gắng chứng minh rằng anh mình không phải là người mà họ đồn đại. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng làm nhỏ bực mình.
Dù vậy, Trần Thiên Hoa vẫn kiên quyết giữ bí mật. Nếu anh hai biết rằng mọi người trên mạng đang buông lời mỉa mai, công kích mình, không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Thậm chí còn có người dám mạo danh anh để trục lợi quảng cáo. Nhỏ không muốn anh phiền lòng vì những chuyện vô bổ này.
"Không có gì, chỉ là bài vở hơi nhiều thôi." Nhỏ đáp, cố tỏ vẻ bình thường.
Trần Dịch Hằng khẽ nhướn mày, từ lúc nào mà nhỏ này chăm chỉ thế ?
"Mạng xã hội chẳng tốt đẹp gì, anh hai nói đúng."
Cậu cảm nhận có điều gì đó lạ lùng, nhưng cũng hiểu tính em gái mình, biết rằng nếu có gì thật sự quan trọng thì Trần Thiên Hoa sẽ tự nói ra.
Trần Thiên Hoa cúi đầu, lòng đầy bực bội. "Hừ, nhưng mà còn ở trường thì sao? Không lẽ anh hai cũng bị người ta công kích ở đó?" Nhỏ suy nghĩ. Chuyện này chắc không thể giấu mãi được, và điều nhỏ lo nhất là những lời đồn đại có thể ảnh hưởng đến anh hai.
Trần Dịch Hằng ăn xong thì dọn dẹp phần mình, trước khi đi còn nói:" Hôm nay mẹ có việc phải đến công ty sớm, ăn xong nhớ dọn. Còn nữa...đừng để anh biết mày đang quen bạn trai, con nít thì lo học biết chưa ?"
Trần Thiên Hoa nhìn theo bóng anh trai đã khuất sau cánh cửa, không kịp phản ứng, vừa bất ngờ vừa ấm ức. Cả đêm lo lắng cho anh, thế mà cậu lại nghĩ nhỏ đang yêu đương lén lút! Trần Thiên Hoa nhăn mặt, lầm bầm.
"Uổng công mình thức trắng cả đêm..." Nhỏ khẽ thở dài, nhìn đống bát đũa còn trên bàn mà càng bực hơn.
"Anh hai đúng là... Lúc nào cũng nghiêm khắc, lại còn tỏ ra hiểu rõ mình!" Trần Thiên Hoa tự nhủ, dọn dẹp nhanh gọn, nhưng trong lòng đã quyết tâm: lần sau gặp chuyện gì, nhỏ sẽ thẳng thắn nói ra với anh. Nếu không, biết đâu anh lại hiểu lầm nhiều hơn.
*
Dương Hàm Bác giữ điện thoại sát tai, ánh mắt trầm ngâm khi nhìn ra phía cửa sổ, vẻ mặt tối sầm lại. Sự nổi tiếng như một con dao hai lưỡi, và Trần Dịch Hằng dường như đang hứng trọn mặt trái của nó. Hắn biết cậu đã phải đối mặt với không ít áp lực, nhưng những tin đồn ác ý này là điều cậu không đáng phải gánh chịu.
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi đầu dây bên kia tiếp tục báo cáo, giọng nói lạnh lùng nhưng quả quyết: "Anh, tài khoản này sử dụng phần mềm để ẩn địa chỉ IP, nhưng vẫn để lại chút dấu vết. Em vừa kiểm tra và đã tìm ra tài khoản chính của người này. Cậu ta bất cẩn, vô tình để lộ vị trí và thông tin cá nhân."
Dương Hàm Bác chợt dừng lại, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt bàn như cân nhắc điều gì đó. Tên của một người hiện lên trước mắt hắn, mang theo những ký ức không mấy dễ chịu. Đôi mắt hắn giờ đây ánh lên vẻ băng lãnh khó đoán.
"Lại là cậu ta..." Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói thấp và đầy quyết tâm, rồi chầm chậm nhắc lại tên đó, như thể khắc sâu vào tâm trí. "Hàn Sỹ Luân."
*
Trần Dịch Hằng bước vào lớp, lập tức nhận ra ánh mắt khác thường của Tả Kỳ Hàm. Một cảm giác bất an dấy lên, đặc biệt khi Tả Kỳ Hàm càng trở nên căng thẳng hơn mỗi khi cậu tiến lại gần. Dù không quá thân thiết, nhưng Tả Kỳ Hàm biết rõ Trần Dịch Hằng hiếm khi sử dụng mạng xã hội, và điều đó khiến cậu lưỡng lự.
Sáng nay, ai cũng có vẻ kỳ lạ. Từ ánh nhìn lãng tránh của Trần Thiên Hoa, sự lo lắng của Dương Hàm Bác, giờ đến thái độ lúng túng của Tả Kỳ Hàm – tất cả khiến Trần Dịch Hằng không khỏi nghi ngờ.
"Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?" Trần Dịch Hằng lên tiếng, đôi mắt thăm dò.
Tả Kỳ Hàm nhìn vào cậu, như đang đấu tranh giữa im lặng và sự thật. Nhưng rồi, cậu quyết định. Dẫu gì Trần Dịch Hằng là nhân vật chính trong câu chuyện đầy ác ý này. Không có lý do gì cậu ấy lại phải sống trong bóng tối của những lời đồn thổi bôi nhọ mình.
"Cậu hãy xem cái này trước." Tả Kỳ Hàm đưa điện thoại ra, giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm túc.
[ Câu chuyện đằng sau vở kịch Hoàng tử Bé sẽ là gì ???
Bàn về một bạn H mới nổi gần đây nha, nghe nói giờ HOT dữ lắm! !
Nói về vai diễn nổi tiếng vừa rồi đi, phải công nhận một điều cậu ta làm rất tốt còn dành giải về cho trường. Nhưng mọi người có biết sự thật là như thế nào không ? Vai diễn này ban đầu là của một bạn khác thủ vai chứ không phải H nhưng phút cuối chẳng hiểu sao lại bị thay đổi. Người thay đổi chính là chủ tịch câu lạc bộ nhạc kịch. Bạn học bị cướp vai diễn thật đáng thương ! Chịu thiệt như vậy mà không dám than trách một lời, nhưng mà chịu thôi, ai bảo người ta có nhan sắc hơn cậu chứ! Vở kịch lần tới xem ra nhân vật chính sẽ lại là cậu ta. Chủ tịch câu lạc bộ thiên vị H như vậy phải chăng hai người này có quan hệ mờ ám gì đó ? Mọi người cảm thấy như tôi không ?]
Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dòng chữ đen nhức nhối trên nền trắng. Từng câu, từng chữ đều hướng thẳng vào cậu như một lưỡi dao sắc lạnh.
Bài đăng từ tài khoản "User259891" lan truyền nhanh chóng, khuấy động làn sóng bàn tán sôi nổi trong cộng đồng học sinh. Nội dung bài viết mập mờ nhưng lại đầy gợi ý, khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về Trần Dịch Hằng và chủ tịch câu lạc bộ nhạc kịch, Cao Thiên Ái.
Mỗi bình luận bên dưới như tiếp sức cho đám đông, người thì trực tiếp chỉ trích, người lại nghi ngờ, và có kẻ còn bịa chuyện cậu là gay – một đòn đau mà chính cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt.
Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh, im lặng quan sát từng phản ứng của Trần Dịch Hằng, lòng cậu dấy lên một sự lo lắng thầm kín.
Cuối cùng, không kìm được, Tả Kỳ Hàm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Cậu định giải quyết thế nào? Tin đồn không chỉ không dừng lại, mà còn có chiều hướng ngày càng tệ đi. Tôi nghĩ cậu nên làm gì đó. Không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn như thế được."
Trần Dịch Hằng quay đầu nhìn Tả Kỳ Hàm, ánh mắt sắc sảo và bình thản, nhưng sâu thẳm trong đó lại lóe lên một chút khó xử.
*
Câu lạc bộ nhạc kịch, Cao Thiên Ái đứng trên bục giảng, ánh mắt của cô sắc sảo và quyết đoán. "Vở diễn cuối năm sẽ là Romeo and Juliet." Cô thông báo, giọng điệu không thể hiện chút do dự nào. "Vai nam nữ chính lần này vẫn sẽ dựa vào năng lực để đưa ra lựa chọn."
Câu nói của cô làm các thành viên trong câu lạc bộ bất giác nhìn nhau, ánh mắt họ đều lộ vẻ lo lắng và mong chờ. Năng lực diễn xuất của Trần Dịch Hằng là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng những tin đồn gần đây đã làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
"Tôi nghĩ mọi người nên tập trung vào vai diễn hơn là mấy vấn đề vớ vẩn trên mạng." Cao Thiên Ái tiếp tục, cố gắng giữ bầu không khí trong câu lạc bộ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn. "Những gì được viết trên mạng chỉ là những lời nói suông, chúng ta không nên để nó làm ảnh hưởng đến tinh thần và công việc của mình."
Cô biết rõ những bài viết đó đang ảnh hưởng đến tinh thần của Trần Dịch Hằng, đặc biệt là khi những lời đồn về việc cô thiên vị cậu lan truyền. Nhiều người trong câu lạc bộ đã tỏ ra nghi ngờ, và điều đó khiến cô cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ không để những tin tức không đúng sự thật làm rối loạn bầu không khí của chúng ta." Cô nói, nhấn mạnh từng chữ.
Và rồi, những lời đồn về việc Trần Dịch Hằng là gay lại càng làm mọi người thêm ngột ngạt. Họ không biết ai đã khơi mào câu chuyện này, nhưng Cao Thiên Ái có thể chắc chắn rằng đó là một người trong câu lạc bộ. Cô lướt mắt qua từng thành viên, nhận thấy sự lo lắng và bối rối, nhưng cũng thấy được một số ánh mắt đầy thách thức.
"Chúng ta là một tập thể." Cô khẳng định, giọng điệu mạnh mẽ và tự tin. "Hãy cùng nhau ủng hộ những ai thật sự tài năng, và đừng để những lời dèm pha làm ảnh hưởng đến chúng ta. Vở diễn này sẽ là cơ hội để mọi người thể hiện bản thân, và tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nhau nỗ lực."
Dù trong lòng Cao Thiên Ái cảm thấy nặng nề trước áp lực từ những tin đồn, nhưng cô biết mình phải đứng vững để bảo vệ Trần Dịch Hằng và làm cho vở diễn trở nên thành công nhất có thể.
Cao Thiên Ái ngồi trên ghế chủ tịch, ánh mắt dò xét nhìn về phía cậu trai nhỏ với gương mặt dễ thương. "Ngô Diệc Minh." Cô gọi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy quyền lực.
Nghe thấy tên mình, Ngô Diệc Minh giật mình, vội vàng đáp: "Dạ." Ánh mắt cậu to tròn, không giấu nổi vẻ lo lắng.
"Chị xin lỗi vì chuyện lần trước." Cao Thiên Ái nói, giọng điệu chân thành. "Có thể điều đó đã làm tổn thương em. Đó cũng là sai sót của chị khi không nghĩ đến cảm nhận của thành viên còn lại."
Ngô Diệc Minh ngớ ra một lúc, rồi xua tay, lắc đầu: "Không sao đâu, em không có nghĩ gì hết. Anh Dịch Hằng có năng lực hơn em mà, em không giận mọi người đâu."
Dù cậu nói vậy, nhưng trong lòng Ngô Diệc Minh vẫn cảm thấy hụt hẫng. Ban đầu, nhóm đã thống nhất chọn cậu cho vai diễn Hoàng tử Bé, nhưng khi Trần Dịch Hằng quay lại, mọi thứ đã thay đổi. Cậu không thể không cảm thấy bất công, mặc dù lý trí vẫn bảo cậu rằng Trần Dịch Hằng xứng đáng với vai diễn đó.
Cao Thiên Ái nhìn thấy sự kiềm chế trong ánh mắt của Ngô Diệc Minh, cô khẽ thở dài, quyết định đổi chủ đề. "Dù sao thì, chị hy vọng em sẽ tiếp tục nỗ lực trong những vai diễn sau này. Em có tài năng, và chị tin rằng sẽ còn nhiều cơ hội cho em trong tương lai."
Ngô Diệc Minh gật đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về những điều đã qua. "Em sẽ cố gắng hơn." Cậu nói, mặc dù bên trong lại có chút do dự.
Cao Thiên Ái cảm thấy cần phải bảo vệ cậu khỏi những tổn thương mà những sự so sánh vô tình đem lại. "Mọi người đều có giá trị riêng của mình, và không ai có thể thay thế ai cả. Đừng để bất kỳ ai làm em nghi ngờ khả năng của mình." Cô động viên, mong rằng những lời của mình sẽ giúp Ngô Diệc Minh cảm thấy tự tin hơn.
Trần Dịch Hằng hôm nay không đến câu lạc bộ mà cậu quyết định về nhà sớm. Không khí ở câu lạc bộ dường như quá nặng nề với những tin đồn đang rộ lên xung quanh cậu, và cậu không muốn phải đối diện với những ánh mắt tò mò hay những câu hỏi khó xử từ bạn bè.
Những bài viết xấu về cậu trên mạng vẫn ám ảnh trong đầu, và cậu tự hỏi không biết liệu có ai thật sự hiểu rõ con người mình. Về đến nhà, cậu thả mình lên ghế sofa, ánh mắt dõi theo những tia nắng cuối ngày lùa qua cửa sổ.
*
Buổi tối ngày hôm đó, Dương Hàm Bác ngồi trước màn hình máy tính, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của hắn. Hắn lướt qua trang tin tức, theo dõi từng chuyển biến mới nhất của dư luận, lòng thầm nghĩ rằng mình sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể dẹp yên vụ lùm xùm này. Nhưng rồi, một phát hiện bất ngờ khiến hắn không khỏi rùng mình.
Hơn 5 tài khoản blogger có tích đỏ, những người nổi tiếng trong giới mạng, đã đồng loạt đăng bình luận bày tỏ sự hâm mộ dành cho Trần Dịch Hằng. Những lời khen ngợi không chỉ tập trung vào tài năng diễn xuất của cậu, mà còn cả những giá trị cá nhân tốt đẹp mà cậu đã thể hiện. Một số bài viết còn có hình ảnh dễ thương hồi nhỏ của cậu, khiến cho những bình luận từ phía người hâm mộ không ngừng tăng lên.
[Bạo Mễ Hoa:
Phải nói rằng không nhiều diễn viên trẻ có thể nắm bắt được chiều sâu cảm xúc của nhân vật như Trần Dịch Hằng. Với vai diễn gần đây trong vở kịch Hoàng Tử Bé, cậu không chỉ thể hiện tròn vai mà còn khắc họa sống động từng nét buồn vui, suy tư của nhân vật chính. Khán giả dễ dàng bị cuốn vào câu chuyện của cậu, cảm nhận từng cung bậc cảm xúc mà cậu truyền tải. Một diễn viên trẻ nhưng đầy nội lực và chân thực đến như vậy, chắc chắn sẽ còn tiến xa trong tương lai! ]
[Thích Ăn Dưa:
Tiếng Anh là một lợi thế lớn trong ngành giải trí, và Trần Dịch Hằng thực sự gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh lưu loát của mình. Từ những lời thoại trong vở kịch, cậu luôn thể hiện một cách tự tin và mượt mà. Nhiều bạn học cùng cậu tại Quang Châu còn chia sẻ rằng Trần Dịch Hằng luôn dẫn đầu trong lớp học tiếng Anh, tạo động lực để bạn bè cũng nỗ lực phấn đấu. Với khả năng ngoại ngữ đáng nể, Trần Dịch Hằng có tiềm năng lớn để phát triển hơn nữa!]
[Bảo Bảo của bạn đến rồi đây:
Không chỉ là một diễn viên đầy tiềm năng trong tương lai, Trần Dịch Hằng còn sở hữu một giọng hát ấm áp và đầy cảm xúc. Trong buổi biểu diễn gần đây, cậu đã làm nức lòng khán giả với màn trình diễn mượt mà, cuốn hút. Từng nốt nhạc như chạm đến trái tim của người nghe, chứng minh cậu có một tài năng ca hát thực sự. Khán giả không ngớt lời khen ngợi giọng hát của Trần Dịch Hằng, mong chờ cậu sẽ tiếp tục phát triển khả năng âm nhạc của mình bên cạnh con đường diễn xuất.]
[Một Áng Mây:
Gần đây, một bức ảnh cũ của Trần Dịch Hằng lúc nhỏ được chia sẻ rộng rãi, và không thể không thốt lên rằng cậu bé khi ấy thật đáng yêu! Khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt sáng ngời của cậu bé nhỏ ngày nào đã dự báo trước nét đẹp cuốn hút của cậu diễn viên hôm nay. Khán giả không ngừng để lại bình luận khen ngợi rằng Trần Dịch Hằng khi còn nhỏ đã toát lên sự lanh lợi, dễ thương, nay lại thêm phần tài năng và phẩm chất tuyệt vời, không lạ gì khi cậu được yêu mến đến vậy.]
[Hoa Hoa Công Tử:
Trần Dịch Hằng không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một học sinh xuất sắc và ngoan ngoãn. Các giáo viên và bạn bè cùng trường đều công nhận cậu là người siêng năng, không ngừng nỗ lực để đạt thành tích cao. Các bạn học cũng lên tiếng khẳng định Trần Dịch Hằng luôn hòa đồng và không có bất kỳ hành động nào gây hại đến người khác. Với lý lịch hoàn toàn trong sạch, thật khó để tin rằng những tin đồn ác ý về cậu là có thật. Cộng đồng mạng nên cẩn trọng khi đánh giá người khác dựa trên tin đồn chưa được xác minh.]
Dương Hàm Bác biết rằng đây không phải chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. Có người đang âm thầm giúp đỡ Trần Dịch Hằng, và điều này chắc chắn là một bước đi chiến lược nhằm đảo ngược tình thế. Hắn cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời cũng hồi hộp trước hành động này. Ai là người đứng sau những bài viết tích cực này? Và động cơ của họ là gì?
Dù không rõ ai là người đứng sau, nhưng hắn vẫn cảm thấy biết ơn. Việc này không chỉ giúp Trần Dịch Hằng lấy lại phần nào danh tiếng, mà còn cho hắn thêm thời gian để tập trung vào việc đối phó với Hàn Sỹ Luân.
Hắn biết rằng Hàn Sỹ Luân sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình. Cậu ta là một kẻ nham hiểm, luôn tìm kiếm cơ hội để hãm hại người khác, và hắn phải nhanh chóng thu thập đủ bằng chứng trước khi Hàn Sỹ Luân có thêm động thái tiếp theo.
Trần Dịch Hằng ngồi ngơ ngác nhìn những bài viết mà Dương Hàm Bác vừa gửi qua, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Từng dòng chữ ca ngợi cậu, từng lời khen ngợi từ những tài khoản mà cậu chưa bao giờ nghe đến, tất cả đều đang nói về cậu sao? Cậu không thể nào tin nổi. Mỗi giây trôi qua, cảm xúc trong cậu lại dâng lên như một cơn sóng, thật vi diệu và khó tả.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Giọng nói trầm thấp của Dương Hàm Bác vang lên từ đầu dây bên kia, dễ dàng nhận ra sự mong chờ trong từng lời nói của hắn.
"Chẳng phải cậu từng nói tôi không nên tham gia vào mạng xã hội, sao giờ lại gửi cho tôi xem cái này?" Trần Dịch Hằng giả vờ tỏ ra ngạc nhiên.
"Tôi chỉ muốn cho cậu thấy những gì người khác nghĩ về cậu thôi."
"Tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác." Cậu đáp dứt khoát.
"Cậu nên quan tâm." Dương Hàm Bác nhấn mạnh. "Vì có thể họ đang có ý đồ xấu với cậu. Tôi nói thật, không phải ai cũng tốt như vậy đâu. Tôi từng biết một người rất tài năng nhưng lại bị một người bạn cũ hãm hại vì ghen tị. Cậu nên cẩn thận với những người mà cậu cho là bạn bè. Đôi khi, người ta cũng có thể ghen tị ngay cả với cái bánh mì cậu ăn nữa đấy!"
"Tôi không có bạn bè." Trần Dịch Hằng thẳng thừng đáp.
"Hả?"
"Trừ cậu."
"Không phải tôi tự tin chứ." Dương Hàm Bác cười. "Nhưng bạn bè như tôi thật sự rất đáng tin đấy."
"Tôi tin cậu mà."
Trần Dịch Hằng nhoẻn miệng cười nhẹ, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
*
Mọi chuyện sau đó dần được lắng xuống, nhưng những rắc rối vẫn không tha cho Trần Dịch Hằng. Đã mấy ngày liên tiếp, mỗi khi tan học, cậu đều thấy chiếc Rolls Royce màu xanh dừng lại ở đầu đường.
Trần Dịch Hằng quyết định đi thẳng, không muốn dừng lại, nhưng cái lạnh của mùa đông dường như càng tăng lên khi cậu cảm nhận được sự hiện diện của Ngô Trạch.
Gió lạnh lùa qua không gian, làm cho mũi cậu đỏ ửng và tê dại.
Ngô Trạch, từ trong xe, hạ cửa kính xuống, gọi lớn: "Cậu Trần, hay là vào trong ngồi cho ấm đi ! Nhân cơ hội chúng ta có thể
trao đổi công việc ?"
Trần Dịch Hằng dừng lại một chút, khăn quàng cổ che đi gần nửa gương mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt sắc lạnh. Cậu lướt qua gương mặt người đàn ông ngồi trên xe, không thể không cảm thấy một chút khinh bỉ. Hình ảnh của ông ta, với vẻ ngoài lịch thiệp và sự tự tin thái quá, chỉ làm tăng thêm sự chán ghét trong lòng cậu.
Cậu quay đi, không để mình bị lôi cuốn vào cuộc trò chuyện này, nhưng bên trong, một phần cậu vẫn không thể không tự hỏi về ý đồ thực sự của Ngô Trạch khi mỗi ngày đến làm phiền cậu.
"Cậu nghĩ kỹ đi, những cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có sẵn. Và biết đâu... sẽ có điều bất ngờ nào đó thuyết phục được cậu."
Nghe đến từ "bất ngờ," Trần Dịch Hằng chợt khựng lại, gương mặt hiện lên sự cảnh giác. Ngô Trạch nói như thể đã nắm chắc trong tay một con át chủ bài, và không khó để cậu đoán rằng kế hoạch tiếp theo của ông ta có thể liên quan đến mẹ mình.
Đôi mắt Trần Dịch Hằng lập tức tối sầm lại. Trong khoảnh khắc, mọi lý trí gần như bị gạt bỏ. Không chần chừ, cậu tiến thẳng về phía Ngô Trạch.
"Ông muốn làm gì ?" Trần Dịch Hằng gằn giọng, ánh mắt sắc như dao hướng về phía người đàn ông trước mặt. "Tôi đã nói không là không."
Ngô Trạch, dù phải đối diện với ánh mắt như muốn xuyên thấu của Trần Dịch Hằng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. "Cậu Trần, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Nhưng nếu cậu vẫn từ chối... tôi e là sẽ phải dùng đến những cách khác để cậu hiểu rõ giá trị của mình."
Ngô Trạch nhếch môi, ánh mắt nheo lại đầy ẩn ý. "Cậu đã đọc những bài báo viết về cậu chưa ? Mọi người đều tỏ ra yêu thích cậu, đều mong muốn cậu có thể gia nhập giới giải trí."
"Đừng vội phủ nhận, tiềm năng của cậu không phải là thứ ai cũng có. Đến bây giờ còn chưa thấy, hay cậu sợ bị cuốn vào?"
Trần Dịch Hằng hít sâu để không khí lạnh tràn vào phổi, cậu tự nhủ mình phải thật tỉnh táo. "Ông không hiểu gì về tôi cả. Đừng cố ép buộc người khác làm điều mà bản thân họ không muốn."
Ngô Trạch nhún vai, nụ cười vẫn không bất biến."Có lẽ cậu nghĩ vậy bây giờ, nhưng ai rồi cũng phải thử thách bản thân một lần, không phải sao?" Giọng ông ta như đan xen giữa sự khuyến khích và một mối đe dọa ngầm. "Đôi khi điều chúng ta từ chối chính là cơ hội mà cả đời người khác cũng chẳng có được."
Lời nói của ông ta khiến Trần Dịch Hằng càng thêm tức giận. Nhưng nếu cậu đi bây giờ, ông ta sẽ tìm mọi cách đến để thuyết phục mẹ, cậu không thể đi nếu như mọi chuyện chưa giải quyết triệt để.
Trần Dịch Hằng giữ ánh nhìn lạnh lùng, đôi mắt sáng rực trong làn gió rét. Cậu đáp lại, giọng dứt khoát: "Một cơ hội từ người như ông, tôi không cần."
"Một khi đã bước lên sân khấu, ánh hào quang sẽ kéo cậu vào. Hãy suy nghĩ thật kỹ, cậu không muốn sao?"
"Ông nghĩ chỉ cần mở miệng nói vài câu là tôi sẽ đồng ý sao?"
Ngô Trạch hơi nheo mắt, không chút nao núng trước thái độ của cậu. "Cậu chỉ nói vậy bây giờ thôi. Nhưng tôi tin sớm muộn gì cậu cũng sẽ thay đổi suy nghĩ."
Trần Dịch Hằng nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại. "Ông quá tự tin rồi. Những gì ông muốn, tôi không hứng thú."
Ngô Trạch nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ khiêu khích. "Cậu có thể nói thế nhưng một khi tôi đã quyết định thì sẽ không dễ gì bỏ qua đâu."
"Ông định làm gì ?" Trần Dịch Hằng cười khinh bỉ. "Theo dõi tôi sao ? Ông không sợ tôi báo cảnh sát à ?"
"Tôi không biết là việc chiêu mộ nghệ sĩ cũng là chuyện phạm pháp đó."
Trần Dịch Hằng nhìn Ngô Trạch một lúc lâu, lòng ngổn ngang nhưng kiên định.
"Vậy thì cứ thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com