Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Trần Dịch Hằng mang theo một tập tài liệu dày cộm cho kỳ thi sắp tới bước ra khỏi nhà. Băng qua mảnh sân nhỏ, từng bước chân in dấu trên nền tuyết.

Cậu khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh lướt qua, nhưng sự ấm áp từ xe nhà Dương Hàm Bác khiến lòng cậu dần dịu lại.

Cánh cửa đóng lại, và Dương Hàm Bác ngồi đó, với nụ cười tươi tắn. "Tôi tưởng cậu sẽ không tới nữa chứ."

"Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ôn tập." Cậu đáp, cảm giác như mọi lo lắng bên ngoài bỗng chốc tan biến.

Trần Dịch Hằng đã nhiều lần đến nhà Dương Hàm Bác học nhóm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến muộn như vậy.

"Vào đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hãy để những tài liệu này giúp cậu tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới." Dương Hàm Bác nói, ánh mắt chứa đầy sự động viên. Cậu cảm thấy những cơn gió lạnh bên ngoài như đang ở rất xa, trong không gian này chỉ còn lại sự an yên và những trang tài liệu đầy ắp kiến thức.

"Người nhà cậu ngủ hết rồi à ?"

"Hôm nay chỉ có mẹ tôi ở nhà thôi, cha và chị tôi thì đi công tác rồi."

Trần Dịch Hằng khẽ gật đầu, đặt tập tài liệu xuống bàn. Dương Hàm Bác đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, từ bàn học cho đến mấy gói đồ ăn nhẹ để cả hai có thể ngồi học khuya.

"Sẵn sàng cho cuộc 'chiến' này chưa?"

Cậu đáp lời với vẻ nghiêm túc: "Đêm nay không bỏ qua bài nào đâu đấy."

Dương Hàm Bác nhếch môi cười: "Sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Cùng cố gắng nào."

Nửa tiếng đã trôi qua, và Dương Hàm Bác thấy rõ sự kỳ lạ của Trần Dịch Hằng. Cậu không ngừng lướt mắt qua tài liệu, nhưng tâm trí thì lơ đãng, như thể bị điều gì đó chi phối.

Dương Hàm Bác nhìn Trần Dịch Hằng chăm chú, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm. "Cậu sao vậy? Hôm nay thấy cậu không được tập trung lắm!" Hắn nhắc nhở, giọng điệu ấm áp và lo lắng.

Trần Dịch Hằng ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Có sao?" Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Ừm, lại lo lắng à?" Dương Hàm Bác nhíu mày, không thể không để ý đến những dấu hiệu căng thẳng trên gương mặt cậu.

Trần Dịch Hằng im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu quay mặt đi để tránh ánh mắt của Dương Hàm Bác, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ hắn. "Có lẽ là vậy. Chỉ là... mấy chuyện không mong muốn cứ xảy ra liên tiếp."

Dương Hàm Bác vươn tay đặt lên vai cậu một cách nhẹ nhàng, trấn an: "Dù là chuyện gì, chỉ cần cậu cần tôi, tôi đều ở đây. Đừng gánh hết một mình."

Rất nhiều lần Trần Dịch Hằng muốn dừng lại hỏi Dương Hàm Bác xem hắn biết gì về người tên Ngô Trạch không, nhưng rồi cậu lại tự nhủ, hắn chỉ là người bình thường, làm sao rõ mọi chuyện trong giới giải trí. Suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, khiến tâm trí cậu thêm phần nặng nề.

Mấy ngày gần đây, Ngô Trạch cũng không đến tìm Trần Dịch Hằng nữa. Sự im lặng đó khiến cậu cảm thấy như có điều gì bất thường đang diễn ra.

Cho đến sáng nay, trong lúc ăn sáng, mẹ cậu đã nhận được một bưu phẩm. Trần Dịch Hằng lướt qua, nhìn thấy địa chỉ người nhận là tên cậu.

Trần Dịch Hằng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lòng cậu đã bắt đầu cuộn lên. Những gói hàng kiểu này chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp, và cậu biết rõ điều này hơn ai hết.

"Con mua gì à?" Vương Tuyết ngạc nhiên hỏi, nhìn vào bưu phẩm rồi lại quay sang cậu với vẻ tò mò.

Cậu lướt mắt qua gói hàng, cảm giác bàn tay bắt đầu ẩm mồ hôi. Giữ nhịp thở đều đặn, Trần Dịch Hằng trả lời như thể đây là chuyện cậu đã dự tính trước. "Tài liệu ôn thi thôi mẹ. Là của Dương Hàm Bác nhờ con mua giúp. Cậu ấy bảo tối nay cùng nhau ôn tập, con nghĩ tiện nên mới nhận giùm."

"Buổi tối?" Mẹ cậu khẽ nhướn mày, giọng nghi ngại nhưng có vẻ hiểu được lý do.

"Sắp thi rồi, con muốn tranh thủ thêm một chút. Ở nhà cậu ấy yên tĩnh, chắc sẽ dễ tập trung hơn." Trần Dịch Hằng đáp, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.

Vương Tuyết hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười và gật đầu. "Được rồi."

Cậu thầm thở phào, nhưng trong lòng vẫn không yên. Dù biết mình sẽ ổn khi đối diện với những thứ bên trong gói hàng, nhưng cảm giác như có một bóng đen nào đó vẫn lơ lửng, không rời khỏi cuộc sống của cậu. Cậu tự nhủ tối nay sẽ xử lý mọi thứ, chỉ mong rằng cậu có thể lật ngược tình thế trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Cái gì đây?" Dương Hàm Bác hỏi, ánh mắt dừng lại trên kiện hàng mà Trần Dịch Hằng đang cố gắng giấu đi. Hắn tiến lại gần, tò mò với vẻ mặt nghi ngờ.

Trần Dịch Hằng ban đầu muốn trốn tránh, cuối cùng lại thở dài, không còn cách nào khác. "Thật ra, đó là một bưu phẩm mà mẹ tôi nhận được. Nó có liên quan đến một người tên là Ngô Trạch."

"Ngô Trạch ?"

"Ông ta tự xưng là người đại diện, quản lý nghệ sĩ ở Đại Phát. Cậu có nhớ ngày đầu tiên tôi đến nhà cậu không ?"

Dương Hàm Bác sao có thể quên được, hắn gật đầu.

"Tối đó khi quay về thì có một số lạ gọi điện đến tìm tôi, tôi từ chối. Sau đó Ngô Trạch xuất hiện ở trường, rất nhiều lần. Và ông ta đã nói nếu không thuyết phục được tôi thì ông ta sẽ đến gặp mẹ tôi. Như cậu thấy rồi đó, đây là thứ mà ông ta đã gửi đến, là một bản hợp đồng nghệ sĩ, và cả thư mời đến dự sinh nhật."

Dương Hàm Bác cau mày, nắm chặt kiện hàng trong tay. "Cậu đã từ chối rõ ràng như vậy, mà ông ta vẫn không chịu buông tha?"

Trần Dịch Hằng gật đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. "Đúng vậy. Tôi không muốn dính dáng gì đến giới giải trí, nhưng ông ta cứ như thể không hiểu, hoặc không muốn hiểu ý của tôi."

Dương Hàm Bác nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo. "Ông ta không chỉ cố chấp, mà còn đe dọa đến cả gia đình cậu. Đây không còn là chuyện có thể bỏ qua nữa."

Trần Dịch Hằng cúi đầu, giọng cậu khẽ run lên, lộ rõ sự bối rối. "Tôi thật sự không biết phải làm sao. Nếu tôi không chấp nhận, ông ta sẽ không buông tha tôi và gia đình."

Dương Hàm Bác im lặng suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói. "Ngô Trạch... tôi đã nghe qua về ông ta. Ông ta nổi tiếng với những chiêu trò ép buộc và điều khiển người khác để đạt mục đích."

Trần Dịch Hằng cười nhẹ. "Cậu biết rõ vậy sao? Tôi tưởng cậu không quan tâm đến mấy chuyện trong giới giải trí."

Dương Hàm Bác thoáng lặng người. Đối với hắn, quãng thời gian làm thực tập sinh tại công ty giải trí đã trở thành ký ức phai nhạt, nhưng những trò bẩn trong giới vẫn để lại dấu vết sâu trong tâm trí. "Tôi có thói quen lướt bảng tin, nên có nghe qua vài chuyện. Với lại..." Hắn nhìn Trần Dịch Hằng, mỉm cười nhẹ. "Với chuyện của cậu, tôi để tâm."

Trần Dịch Hằng sững sờ trước sự quan tâm của hắn, nhưng rồi lắc đầu, nỗi bất an trong lòng vẫn chưa tan. "Nhưng lần này, ông ta đã đến tận nhà tôi... Tôi sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn."

Dương Hàm Bác hít một hơi sâu, lòng có chút bối rối. Hắn chưa từng muốn dựa dẫm vào mối quan hệ này, nhưng vì Trần Dịch Hằng, hắn cảm thấy cần phải tìm một sự giúp đỡ đáng tin cậy. "Nếu cậu không thể thoát khỏi chuyện này, thì chúng ta sẽ phải có cách khác. Thật ra, tôi có quen một người trong ngành. Nếu có cô ấy giúp đỡ, Ngô Trạch sẽ không dám động đến cậu nữa."

Trần Dịch Hằng nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe tia hy vọng. "Cậu nói thật chứ? Người đó... thật sự có thể giúp tôi?"

Dương Hàm Bác gật đầu, trấn an. "Đúng vậy. Cậu không cần phải lo gì cả."

Một cảm giác an tâm dần xâm chiếm lấy Trần Dịch Hằng, như thể cuối cùng đã có lối thoát khỏi những rắc rối này. "Vậy... tôi có cần làm gì không?"

"Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần tin tôi, và đi theo người ấy, mọi chuyện sẽ ổn."

Trong lòng Trần Dịch Hằng dấy lên sự nhẹ nhõm chưa từng có. Cậu biết, có Dương Hàm Bác bên cạnh, mọi thứ dường như không còn đáng sợ nữa.

Cả căn phòng chìm trong im lặng khi Trần Dịch Hằng nằm xuống bên cạnh Dương Hàm Bác. Ánh đèn vàng nhạt len lỏi qua rèm cửa, phủ lên hai người một không khí ấm áp nhưng cũng đầy ngại ngùng.

Trần Dịch Hằng xoay người, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng tiếng thở nhè nhẹ từ bên cạnh làm tim cậu đập nhanh hơn. Đã từ lâu cậu chưa từng gần gũi ai như thế này, và sự hiện diện của Dương Hàm Bác như một dòng nước ấm áp nhưng cũng khiến cậu bối rối. Cậu lén nhìn sang, thấy Dương Hàm Bác nằm im, hai tay đặt ngay ngắn bên mình, đôi mắt nhắm lại nhưng nét mặt có vẻ căng thẳng, như thể chính hắn cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt, Trần Dịch Hằng khẽ thì thầm. "Cậu... có thấy khó chịu không?"

Dương Hàm Bác mở mắt, xoay người nhìn cậu, rồi khẽ cười nhẹ. "Không, nhưng... nếu cậu thấy không quen, tôi có thể ra ngoài."

Câu nói đó làm Trần Dịch Hằng lúng túng, nhưng cậu lắc đầu. "Không, không cần. Chỉ là... tôi chưa bao giờ nằm chung giường với ai."

Dương Hàm Bác gật đầu, ánh mắt ấm áp. "Tôi cũng vậy."

Cả hai lại im lặng, nhưng lần này bầu không khí đã dễ chịu hơn, không còn căng thẳng như trước. Những ngón tay của Trần Dịch Hằng vô thức nắm chặt góc chăn, cố giữ cho mình bình tĩnh. Cả hai đều không nói thêm gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận được sự tồn tại của nhau một cách sâu sắc và gần gũi nhất.

Đột nhiên, Dương Hàm Bác bật cười, ký ức về đêm đầu tiên họ gặp nhau lại ùa về. Khi ấy, hắn nằm dưới đất, còn Trần Dịch Hằng nằm trên giường, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng như muốn nói "đừng phiền tôi." Còn Dương Hàm Bác, giữa lúc lạc lõng vì chuyện gia đình, lại tìm thấy sự an ủi trong việc trêu chọc Trần Dịch Hằng, tận hưởng cái cách cậu ấy khó chịu mà chẳng thể đuổi hắn đi.

Giờ đây, Trần Dịch Hằng đã quen hơn với sự hiện diện của hắn, lần này cũng không đuổi hắn xuống giường nữa.

"Cười cái gì?" Trần Dịch Hằng hỏi, có chút ngờ vực.

"Không có gì. Chỉ là nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau."

Trần Dịch Hằng nghe xong không nhịn được cũng bật cười, lườm hắn một cái. "Bình thường tôi không như vậy đâu, chỉ tại hôm đó tôi stress quá, còn gặp phải người ồn ào như cậu."

"Vì chuyện thi cử à?"

"Ừm." Trần Dịch Hằng khẽ gật, ánh mắt lạc đi đôi chút, như nhớ lại. "Khi đó tôi đã tự hỏi, sao tôi lại có thể chịu đựng được cậu nhỉ?"

"Chắc là vì tôi đẹp trai, tốt bụng, lại có khiếu hài hước. Cậu thấy tôi đặc biệt quá chứ gì?"

Trần Dịch Hằng 'Xuỳ' một tiếng nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi. "Đặc biệt gì chứ? Dở hơi thì có."

Trong đêm tối, ánh mắt Dương Hàm Bác vẫn lấp lánh như tìm thấy điều thú vị. Hắn nhanh chóng đáp lại."Được rồi, dở hơi cũng được, nhưng cậu thừa nhận là tôi có gì đó khiến cậu chú ý đúng không?"

Trần Dịch Hằng lườm hắn một cái nữa. "Ừm, cậu đặc biệt. Đặc biệt phiền phức."

Dương Hàm Bác nhướn mày. "Phiền thì phiền, nhưng rõ ràng cậu đâu có đuổi tôi xuống giường."

"Giường là của cậu, nếu cậu muốn xuống đất nằm thì tôi chẳng có ý kiến gì."

Dương Hàm Bác giả vờ thở dài, giọng pha chút nũng nịu: "Không được, dưới đất lạnh lắm, cậu nỡ sao?"

Trần Dịch Hằng nheo mắt, giữ giọng bình thản."Vậy cậu đừng nói nhiều nữa, im lặng mà ngủ đi!"

Dương Hàm Bác khẽ cười, nhích lại gần hơn chút, kéo chăn phủ kín cho cả hai. "Ngủ thì ngủ, nhưng cậu không được đuổi tôi đi đâu đấy."

"Cậu phiền thật sự đấy, nhưng lần này... tôi cho phép." Trần Dịch Hằng đáp khẽ.

Bóng tối bao trùm căn phòng, Trần Dịch Hằng chậm rãi khép mắt lại, lòng nhẹ nhõm khi có một người bên cạnh – một người mà dù cậu có từ chối thế nào cũng luôn lặng lẽ ở bên.

*

Buổi sáng, sau khi đưa Trần Dịch Hằng về, Dương Hàm Bác lập tức gọi điện cho một người.

"Dương Hàm Bác! Lâu lắm rồi không thấy con gọi điện hỏi thăm cô!"

"Thật ra, hôm qua con vừa ghé nhà cô rồi mà."

"Ghê thật! Con đến tìm Tiểu Văn chứ có phải tìm cô đâu! Hai chuyện này không giống nhau chút nào!" Đầu giây bên kia cười lớn khiến Dương Hàm Bác có chút bối rối.

"Cô đúng là không để lỡ cơ hội châm chọc con. Thế này thì con thật sự không biết nói lại cô ra sao!" Dương Hàm Bác tếu táo.

"Thế mà con còn dám gọi! Nếu con không có chuyện gì cần cô, thì lần sau nhớ mang quà khi đến, nhé!"

Dương Hàm Bác cười khổ. "Được rồi, lần sau con sẽ mang quà cho cô. Nhưng bây giờ, con thật sự cần cô giúp đỡ một việc."

"Việc gì?" Đầu giây bên kia thử suy đoán. "Hay con muốn quay lại ?"

"Không phải, con không muốn quay lại, chuyện đó đã là quá khứ rồi." Dương Hàm Bác dần trở nên nghiêm túc, quyết tâm vào thẳng vấn đề. "Cô có biết một người tên Ngô Trạch không? Ông ta tự xưng là người quản lý nghệ sĩ ở Đại Phát, nhưng gần đây ông ta cứ quấy rối bạn của con – Trần Dịch Hằng, và còn gây áp lực lên gia đình cậu ấy để ép ký hợp đồng."

Đầu giây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi cất giọng nghiêm túc. "Ngô Trạch à... cách làm việc của ông ta trước giờ vẫn luôn như vậy. Miễn ông ta không làm gì đi quá giới hạn thì cô vẫn sẽ một mắt nhắm, một mắt mở. Nhưng lần này lại động đến bạn của con à?"

"Đúng vậy! Ông ta còn gửi thiệp sinh nhật cho cậu ấy nữa!"

"Sinh nhật? À, đúng là sắp tới ông ta sẽ tổ chức sinh nhật, cũng mời cô tham dự."

"Vậy cô có thể đi cùng bạn con không?"

"Mà cậu bé đó thật sự không muốn gia nhập giới giải trí à?"

"Vâng, cậu ấy muốn một cuộc sống bình yên."

"Được, cô hiểu rồi. Cô sẽ đến buổi tiệc và để mắt đến Ngô Trạch. Con cứ yên tâm. Nếu ông ta còn không biết điều, cô sẽ trực tiếp xử lý."

Dương Hàm Bác cảm thấy nhẹ nhõm. "Cảm ơn cô. Con không muốn bạn mình phải chịu đựng chuyện này nữa."

*

Giữa tháng mười hai thời tiết trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, mới sáng sớm mà nhiệt độ đã giảm xuống 4 độ C. Một cô gái trẻ với vẻ ngoài giản dị, trên tay bưng một tách cà phê nóng hổi gõ cánh cửa trước mặt.

Bên trong liền vọng ra một giọng nam nhỏ nhẹ: "Vào đi !"

Cô gái này tên là Đinh Lan, Đinh Lan nghe thế mở cửa bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng, như thể chắn lại cái lạnh ngoài kia. Trong phòng, không khí ấm áp và hương thơm nhẹ nhàng của cà phê pha mới len lỏi vào mũi khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô lướt mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt thâm trầm đang dõi theo mình.

"Lạnh quá mà! Hôm nay sao mà gió lớn thế?" Cô kêu ca, vừa đi về phía lò sưởi để sưởi ấm đôi bàn tay.

Tống Á Hiên, giám đốc sản xuất điềm tĩnh, ngẩng đầu lên với nụ cười nhẹ. "Đã bảo là mùa đông mà, phải chuẩn bị tinh thần chứ. Nhưng ít ra trong này có lò sưởi, đúng không?"

"Em nghĩ có lẽ anh sẽ muốn thấy cái này." Đinh Lan nói, không biết từ đâu lấy ra một tấm thiệp giơ lên.

Tống Á Hiên liếc nhìn, nhận ra ngay logo quen thuộc của Ngô Trạch trên bìa thiệp. Anh nhướng mày, hỏi ngắn gọn: "Buổi tiệc của Ngô Trạch?"

Đinh Lan gật đầu. "Đúng vậy. Ông ta nghĩ gì khi mời cả anh và Nguỵ Tử Thần chứ? Muốn thu hút sự chú ý à ?"

Tống Á Hiên lặng lẽ quan sát tấm thiệp, đôi mắt ánh lên tia sắc bén."Bản tính Ngô Trạch thích khoe khoang, có lẻ lần này ông ta muốn chứng minh rằng mình đủ khả năng quy tụ các nhân vật quan trọng."

"Thực ra em muốn hỏi anh một chuyện..."

Tống Á Hiên khẽ nhướng mày, tỏ ý chờ đợi. "Chuyện gì?"

"Về hợp đồng quảng cáo mà chúng ta đang thương thảo... Anh có nghĩ rằng Ngô Trạch sẽ thực sự cạnh tranh với chúng ta không?"

Tống Á Hiên không vội vàng trả lời, mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lớp mây xám xịt lượn lờ trên bầu trời, dường như đang báo hiệu một cơn bão tuyết đến gần. "Cạnh tranh là điều bình thường trong ngành này. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết mình đang đứng ở đâu và phát triển ra sao."

"Đúng vậy, nhưng không thể phủ nhận là Ngô Trạch đang mạnh về mảng quảng cáo cho nghệ sĩ trẻ. Anh có lo lắng không?" Đinh Lan hỏi, ánh mắt chăm chú.

"Không. Cạnh tranh khiến chúng ta tốt hơn. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc tạo ra những ý tưởng sáng tạo và khác biệt. Đó mới là điều quyết định."

Đinh Lan nhìn bộ đồ màu xanh lá với thiết kế có phần độc đáo trên người Tống Á Hiên mới dám mạnh dạn gật đầu, quả thật khác biệt.

"Vậy... khi nào chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch quảng cáo này?" Cô hỏi.

"Chúng ta cần thêm thời gian để hoàn thiện kế hoạch. Anh không muốn mạo hiểm với một sản phẩm chưa hoàn chỉnh." Tống Á Hiên đáp, ánh mắt nghiêm túc.

"Vâng, em sẽ giúp anh theo dõi và thu thập thêm thông tin về Ngô Trạch và các dự án của ông ta." Đinh Lan nói, lòng đầy nhiệt huyết.

"Làm theo tôi, tay trái rồi tay phải tung động tác thật chậm..."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Đinh Lan. Nhìn tên người gọi, cô tỏ vẻ khó xử.

"Ai gọi ?" Tống Á Hiên bắt chéo chân, hai tay đan lại với nhau đặt lên trên gối, nhìn cô hỏi.

"Lý Vĩnh gọi."

Nghe vậy Tống Á Hiên thoáng nhíu mày, sau đó anh ta thong thả bưng tách cà phê lên, cụp mắt nói: "Nghe đi ! Để xem cậu ta nói gì ?"

Đinh Lan nhận cuộc gọi, trong lúc nghe đối phương nói chuyện cô trộm nhìn đôi tay của người đối diện. Con trai gì mà tay vừa trắng vừa thon, còn đẹp hơn cả con gái! Đinh Lan vô thức nhìn xuống dưới, chả bù cho mấy cái móng gà của mình. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Lý Vĩnh gọi điện nói là muốn gặp anh."

"Không gặp." Tống Á Hiên trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ.

Đinh Lan hơi ngạc nhiên trước sự quyết đoán của anh. "Cậu ta nói mình đã hối hận rồi, anh có thể cho cậu ta một cơ hội để quay lại được không?" Cô cẩn thận chọn từ, không muốn khiến Tống Á Hiên tức giận.

"Anh không chấp nhận một kẻ phản bội tiếp tục làm việc với mình. Từ khi cậu ta đơn phương chấm dứt hợp đồng để theo Ngô Trạch thì đã không còn cơ hội nào nữa rồi." Giọng nói của Tống Á Hiên vẫn vững vàng, không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ thay đổi ý kiến.

Đinh Lan thở dài, cố gắng tìm cách thuyết phục anh. "Nhưng... mọi người đều có thể mắc sai lầm mà. Nếu cậu ta thực sự muốn sửa chữa, có lẽ mình nên cho cậu ta một cơ hội?"

"Cơ hội?" Tống Á Hiên lặp lại, đôi mắt đen láy của anh như bắn ra tia nhìn sắc lạnh. "Cơ hội chỉ dành cho những ai xứng đáng. Lý Vĩnh đã chọn con đường của mình, giờ không thể quay lại được nữa."

"Cậu nghe rõ rồi đó, sau này đừng làm phiền anh Tống nữa, đồ phản bội!" Đinh Lan nói với giọng cứng rắn, rồi thẳng tay cúp máy, cảm giác như có điều gì đó nặng nề lơ lửng trong không khí.

Tống Á Hiên chậm rãi nuốt ngụm cà phê, vị chua đắng lan tỏa trong miệng. Mặc dù anh không muốn thể hiện, nhưng rõ ràng anh có chút không thoải mái về cuộc gọi này. "Ngay từ đầu anh đã nói Ngô Trạch chẳng phải hạng tốt đẹp gì, cậu ta lại không nghe. Muốn đi thì cứ đi!"

Đinh Lan thấy sắc mặt của Tống Á Hiên có chút trầm xuống, cô thận trọng hỏi: "Anh thật sự không muốn nghe cậu ta nói sao? Có thể có điều gì đó quan trọng..."

"Quan trọng?" Tống Á Hiên cắt ngang, ánh mắt của anh sắc lạnh. "Cậu ta đã tự chọn con đường này. Mọi người đều có lựa chọn của mình, và Lý Vĩnh đã quyết định theo Ngô Trạch. Cậu ta không còn đáng để anh bận tâm."

Đinh Lan nhìn anh, cảm thấy có chút lo lắng. "Nhưng có thể cậu ta đã nhận ra sai lầm của mình. Nếu anh giúp, biết đâu sẽ làm thay đổi mọi thứ..."

Tống Á Hiên thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn. "Đinh Lan, trong ngành này, lòng trung thành và sự tin tưởng là điều quý giá nhất. Một khi đã phản bội, rất khó để quay lại. Anh không thể đánh cược vào một kẻ không biết giữ lời hứa."

Cô gật đầu, hiểu rõ tính cách kiên quyết của Tống Á Hiên. Cô biết anh không phải là người dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm. "Nhưng nếu Lý Vĩnh có thông tin về Ngô Trạch... anh có thể xem xét lại không?"

"Thông tin gì?" Tống Á Hiên hỏi lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng. "Cậu ta chỉ là một con tốt trong trò chơi của Ngô Trạch. Ngô Trạch sẽ không để ai dễ dàng ra đi. Nếu Lý Vĩnh thực sự có thông tin, thì đó chỉ là cái cớ để cậu ta quay lại, chứ không phải là sự thật."

Chưa kịp trả lời, cửa phòng lại mở ra, một người bước vào. "Tống Á Hiên, Đinh Lan, tôi vừa nhận được thiệp mời cho buổi tiệc của Ngô Trạch."

Tống Á Hiên nhìn lên, sự chú ý của anh lập tức chuyển hướng. "Anh cũng đã nhận được."

"Em chậm quá đấy Nguỵ Tử Thần."

"Vậy hai người có đi không ?" Nguỵ Tử Thần hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

Tống Á Hiên nhíu mày, suy nghĩ một chút trước khi trả lời. "Anh không có hứng thú với những buổi tiệc như thế. Ngô Trạch đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh của mình sau vụ lùm xùm vừa qua, và anh không muốn dính dáng vào trò chơi của ông ta."

"Nhưng nếu chúng ta không đi, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội thu thập thông tin quan trọng." Nguỵ Tử Thần khẳng định, giọng điệu quả quyết.

Đinh Lan gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Hơn nữa, nếu chúng ta đi, có thể sẽ làm Ngô Trạch khó xử. Ông ta chắc chắn không muốn thấy chúng ta ở đó."

Tống Á Hiên nhìn cả hai người, rõ ràng đang cân nhắc. "Được rồi, nếu cả hai đã quyết tâm như vậy, chúng ta sẽ đi."

Đinh Lan mỉm cười, cảm thấy lòng phấn chấn. "Em sẽ tìm hiểu thêm về các khách mời và những điều có thể xảy ra trong buổi tiệc. Chúng ta sẽ khiến Ngô Trạch bất ngờ!"

*

Buổi tiệc sinh nhật của Ngô Trạch được tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa, tráng lệ, neo đậu ngoài bến cảng. Các khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới giải trí, bất chấp thời tiết khắc nghiệt họ vẫn ăn vận lộng lẫy, hào nhoáng, tạo nên bầu không khí sang trọng nhưng cũng đầy kiêu kỳ.

Giữa không khí náo nhiệt của buổi tiệc, cánh cửa du thuyền bất ngờ mở ra, và một người phụ nữ bước vào, thu hút mọi ánh nhìn. Bà khoác lên mình một bộ váy dạ hội màu xanh sẫm, đính kết tinh xảo tựa bầu trời đêm lấp lánh sao. Phong thái tự tin, sắc sảo và uy quyền khiến cả không gian như ngừng lại trong giây lát.

Dương Doanh, chủ tịch công ty giải trí Đại Phát, hiện ra với nụ cười tỏa sáng trên gương mặt, như thể bà đã hoàn toàn quen thuộc với bầu không khí này.

Những vị khách không thể không bàn tán về sự xuất hiện của bà, người mà họ biết đến không chỉ qua những bản hợp đồng khổng lồ mà còn vì những quyết định táo bạo trong ngành giải trí.

"Không ngờ Ngô Trạch lại có thể mời được một đại nhận vật như Dương Doanh." Ai đó thốt lên, giọng ngạc nhiên.

"Phải chăng có một điều gì đó sâu xa mà chúng ta chưa biết ?"

Ngô Trạch nhanh chóng bước đến, nụ cười nịnh nọt hiện rõ trên gương mặt. "Chủ tịch Dương, hôm nay thật là vinh hạnh cho tôi khi có sự hiện diện của bà. Sự xuất hiện của bà làm cả buổi tiệc thêm phần rực rỡ."

Dương Doanh nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ nét cười nhẹ trên môi, gật đầu xã giao. "Gần đây, tôi có nghe về một vài thành tích nổi bật của anh... đặc biệt là những thành tích ngoài công ty." Bà nhấn mạnh, giọng nói dịu dàng mà vẫn toát ra sự nghiêm nghị.

Ngô Trạch thoáng khựng lại, nét cười trên môi chợt trở nên gượng gạo. "À... thưa chủ tịch, tôi chỉ tập trung vào các công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình thôi. Cũng không có gì quá đáng kể cả..."

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, chúng ta luôn có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng và môi trường làm việc lành mạnh của công ty."

"Vâng, thưa chủ tịch... tôi sẽ giải quyết mọi chuyện thỏa đáng và không để ảnh hưởng đến công ty."

Dương Doanh khẽ gật đầu. "Tốt, vì tôi không muốn bất kỳ sự sai sót nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta. Nếu như vẫn có người cố tình, tôi và ban lãnh đạo sẽ không ngần ngại có các biện pháp cứng rắn xử lý kẻ đó để bảo đảm giữ gìn uy tín và môi trường công bằng cho công ty."

Tống Á Hiên vẫn đứng ở xa quan sát, bấy giờ mới bước lại gần để gia nhập cuộc trò chuyện. "Chủ tịch Dương."

Dương Doanh gật đầu với Tống Á Hiên. "Không ngờ Tiểu Tống cũng đến."

Tống Á Hiên mỉm cười ánh mắt lại chuyển sang nhân vật chính của buổi tiệc. "Cảm ơn vì đã mời tôi, Ngô Trạch. Buổi tiệc này thực sự rất hoành tráng."

"Hân hạnh khi được gặp anh."

Ngô Trạch ngoài cười trong không cười bắt tay với Tống Á Hiên. "Tôi chỉ muốn tạo ra một không gian để mọi người có thể gặp gỡ, kết nối và chia sẻ những ý tưởng mới. Ngành giải trí cần sự hợp tác hơn bao giờ hết."

"Đúng vậy." Tống Á Hiên đáp. "Hợp tác là chìa khóa để phát triển, nhưng không phải ai cũng có cùng một định hướng. Tôi hy vọng anh sẽ nhớ điều đó trong những kế hoạch sắp tới của mình."

"Điều đó là tất nhiên."

Dương Doanh khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Ngô Trạch và Tống Á Hiên.

"Có vẻ như hai người còn rất nhiều chuyện để nói." Dương Doanh lên tiếng, giọng điệu ấm áp nhưng đầy quyền lực. "Hy vọng rằng mọi người sẽ cùng nhau tạo ra một ngành công nghiệp giải trí không chỉ tốt đẹp về bề ngoài mà còn bên trong. Điều đó sẽ là lợi ích cho tất cả chúng ta."

"Đó là điều tôi luôn hướng đến." Ngô Trạch đáp, nhưng trong giọng nói có chút không tự nhiên. Ông ta hiểu rằng Dương Doanh đang cảnh báo mình về những hành động sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com