7
Dương Hàm Bác xuất sắc giành giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ. Hắn đã thể hiện sự tự tin, phong thái điềm tĩnh và khả năng thuyết phục người nghe qua những lập luận sắc bén.
Đề tài của hắn xoay quanh tầm quan trọng của sự sáng tạo và tự do trong giáo dục. Với vốn tiếng Anh lưu loát, hắn đã dẫn dắt bài diễn thuyết một cách mạch lạc, kết hợp các dẫn chứng thực tế và câu chuyện cá nhân, khiến ban giám khảo bị cuốn hút từ đầu đến cuối. Thắng lợi này không chỉ là sự khẳng định cho khả năng ngôn ngữ của hắn, mà còn là minh chứng cho ý chí không ngừng vươn lên, luôn tìm kiếm cơ hội để chinh phục những thử thách mới.
"Chúc mừng mày nha !" Nhiếp Vĩ Thần hoà vào đám người cùng chúc mừng Dương Hàm Bác.
"Cảm ơn mày!" Dương Hàm Bác cười nhẹ, nhưng ngay sau đó liền quay sang Nhiếp Vĩ Thần, nhận thấy nét mặt không mấy vui vẻ của y. Hắn biết kết quả thi của Nhiếp Vĩ Thần không được như mong đợi, vì thế nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, lần sau cố gắng thêm chút nữa. Mày đã nỗ lực rồi, điều quan trọng là mình không bỏ cuộc."
Nhiếp Vĩ Thần cười gượng, gật đầu. "Biết vậy, nhưng vẫn có chút thất vọng. Còn mày thì giỏi thật, lần nào cũng xuất sắc."
"Cái gì cũng cần thời gian thôi. Tao cũng phải trải qua bao nhiêu lần thất bại mới có được ngày hôm nay mà." Dương Hàm Bác vỗ nhẹ vai bạn.
Mạnh Bá Kiên cảm thấy có chút ngứa mắt.
"Hai đứa mày diễn như đúng rồi vậy. Một thằng hạng nhất an ủi thằng hạng nhì."
Dương Hàm Bác bật cười trước lời châm chọc của Mạnh Bá Kiên.
Nhiếp Vĩ Thần cũng cười theo, nhưng giọng cậu có chút giễu cợt chính mình: "Thôi, tao biết thân biết phận mà. Mạnh Bá Kiên, lần sau nhớ bám sát Dương Hàm Bác hơn, không lại bị bỏ xa nữa."
Mạnh Bá Kiên cười lớn, đáp lại đầy tự tin: "Lần sau tao nhất định sẽ vượt qua Dương Hàm Bác, để hai đứa mày có gì mà ngồi tự an ủi nhau."
"Được, tao chờ!" Dương Hàm Bác cười thoải mái, không quên nháy mắt đầy thách thức."À mà, nghe nói trường mình sắp tổ chức thi văn nghệ hả ?" Trước khi cuộc thi hùng biện diễn ra, hắn đã biết về tin tức của cuộc thi này nhưng không ngờ lại tổ chức ở trường mình.
Nhiếp Vĩ Thần gật đầu. "Đúng vậy. Mấy câu lạc bộ nghệ thuật hiện đều đang ráo riết chuẩn bị."
"Nếu không phải thi hùng biện thì mày có tham gia không ?" Mạnh Bá Kiên tò mò quay sang Dương Hàm Bác.
Dương Hàm Bác suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ: "Chắc là không. Tao diễn xuất không giỏi, với lại cũng không hứng thú lắm."
Mạnh Bá Kiên lắc đầu, cười hùa theo: "Ừ, cũng đúng. Mấy vụ diễn xuất để bọn khác lo còn mày chỉ việc vẽ thôi."
"Kế hoạch ban đầu vốn sẽ tổ chức ở Quang Châu, nhưng vì một số lý do cho nên mới chuyển sang chúng ta." Nhiếp Vĩ Thần bên cạnh giải thích.
"Quang Châu ?"Dương Hàm Bác giật mình khi nghe đến tên trường Quang Châu. Trường của Trần Dịch Hằng.
"Trường đó có gì sao ?" Mạnh Bá Kiên không khỏi thắc mắc.
Dương Hàm Bác thoáng lúng túng, hắn không nghĩ rằng mình lại phản ứng mạnh như vậy khi nghe tên trường Quang Châu. Hắn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm rồi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là nghe quen thôi."
Nhiếp Vĩ Thần nghi ngờ nhìn hắn: "Mày quen ai ở Quang Châu à?"
Dương Hàm Bác cười nhẹ, cố gắng lảng tránh: "Không, chỉ nghe đồn trường đó nổi tiếng thôi. Mà thôi, nói chuyện khác đi."
Thế là Mạnh Bá Kiên lại tiếp tục vấn đề về cuộc thi Nghệ thuật. "Vậy hôm đó chúng ta có cần đến xem không ?"
"Chắc chắn tao phải có mặt rồi." Nhiếp Vĩ Thần nhún vai, giọng đầy trách nhiệm. "Chủ tịch hội học sinh mà, không đi thì ai đi?"
Mạnh Bá Kiên bật cười. "Ừ, mày thì tất nhiên rồi, nhưng còn tao với Dương Hàm Bác thì sao?"
Dương Hàm Bác lắc đầu, tỏ vẻ không mấy quan tâm. "Tao thì chắc không đâu." Trường Quang Châu có tên trong danh sách nhưng không có nghĩa là Trần Dịch Hằng cũng sẽ tham gia. Nhìn cậu không giống kiểu người có đam mê với diễn xuất lắm.
"Vậy thì thôi, tao đi một mình." Mạnh Bá Kiên giả vờ hờn dỗi, khoanh tay tỏ vẻ bất mãn.
Dương Hàm Bác chỉ cười nhẹ. "Tùy mày thôi. Tao không cản."
Nhiếp Vĩ Thần đứng bên cạnh nhìn cảnh này thì cười lớn. "Thôi nào, không cần căng thẳng thế. Nếu muốn thì cả ba đứa cùng đi. Xem văn nghệ liên trường cũng vui mà, biết đâu lại có gì bất ngờ."
Dương Hàm Bác hơi do dự, trong lòng nghĩ đến khả năng gặp lại Trần Dịch Hằng. Nhưng hắn vẫn không thể hiện ra ngoài, chỉ nhún vai và nói nhẹ: "Để xem đã."
*
Cô gái trẻ trung với mái tóc dài buộc gọn và nụ cười tươi tắn đang đứng trước ống kính, cầm micro tự tin.
"Mở đầu một ngày mới tại trường Trung học Bát Trung là một không khí tươi vui và náo nhiệt." Cô nói với giọng tràn đầy năng lượng. "Hôm nay tại đây sẽ diễn ra cuộc thi Nghệ thuật liên trường. Vâng, và mình là Chương Thanh Di đây, xin chào mọi người!"
Phía sau Chương Thanh Di, học sinh các trường đang nô nức tập trung, không khí tràn ngập sự phấn khích và hồi hộp, làm nền cho lời dẫn của cô, tạo nên bầu không khí sôi động cho buổi livestream.
Chương Thanh Di mỉm cười dịu dàng, tiếp tục với giọng đầy tâm huyết: "Như các bạn đã biết, cuộc thi lần này phải ba năm mới được tổ chức một lần. Ngoài việc tạo điều kiện cho các thí sinh so tài, cuộc thi Nghệ thuật liên trường còn là dịp để chúng ta chung tay giúp đỡ cộng đồng. Nhà trường kết hợp với các tổ chức từ thiện đang có hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mọi người có thể ủng hộ hoạt động bằng cách mua những sản phẩm đang được bày bán tại các gian hàng xung quanh đây."
Cô chỉ tay về phía những gian hàng đầy màu sắc phía sau, nơi học sinh bày bán những món đồ thủ công, tranh vẽ và đồ ăn tự làm.
"Hy vọng rằng mọi người sẽ đến góp vui, không chỉ để xem các tiết mục nghệ thuật xuất sắc mà còn để chung tay giúp đỡ những em nhỏ đang cần sự hỗ trợ của chúng ta. Mỗi sự đóng góp, dù là nhỏ nhất, cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Chúng mình mong rằng các bạn sẽ tham gia thật nhiệt tình và cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia nhé!"
Chương Thanh Di mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng vào sức mạnh của cộng đồng, trong khi máy quay lướt qua các gian hàng rộn ràng phía sau.
"Chương Thanh Di đã quay trở lại rồi đây, và để tiếp tục, mình sẽ nói sơ qua về cuộc thi Nghệ thuật liên trường lần này. Hôm nay, chúng ta sẽ có sự góp mặt của 6 trường tham gia, bao gồm các màn trình diễn đa dạng như ca hát, múa, nhạc kịch và trích đoạn tiểu phẩm. Đây chắc chắn sẽ là một buổi trình diễn đầy màu sắc và sáng tạo, nơi các bạn học sinh tài năng có thể tỏa sáng." Cô ngừng một chút, mỉm cười trước khi tiếp tục: "Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho những màn trình diễn tuyệt vời sắp tới nhé!"
Chương Thanh Di muốn phỏng vấn các bạn từ các trường khác. Đúng lúc này, xe của Trần Dịch Hằng vừa đến. Vừa xuống xe, cậu ngay lập tức bị một đám người mặc đồng phục trường Bát Trung vây quanh.
Cô gái có mái tóc đen dài tiến đến, máy quay liền lia sang cậu. "Chào bạn, mình là Chương Thanh Di, thành viên của câu lạc bộ báo chí trường Trung học Bát Trung. Cậu có thể giới thiệu một chút về mình không?"
Trần Dịch Hằng hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh trước ánh mắt của đám đông đang chờ đợi.
"Trần Dịch Hằng đến từ trường Trung học chuyên Quang Châu. "
Dương Hàm Bác vừa chuẩn bị dụng cụ vẽ vừa xem livestream của trường thì đột nhiên thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện bên trong màn hình. Hắn như không thể tin vào mắt mình, và cảm xúc bất chợt dâng trào.
"Trần Dịch Hằng."
"Trần Dịch Hằng..."
Dương Hàm Bác và người dẫn chương trình Chương Thanh Di cùng đồng thanh lên tiếng.
"Vậy cậu có thể cho mình biết hôm nay cậu đến đây để cổ vũ cho trường mình hay là đến để tham dự cuộc thi?" Giọng Chương Thanh Di tiếp tục vang lên.
"Hôm nay tôi đến để tham gia cuộc thi."Xuyên qua màn hình cũng có thể nhận ra một chút tự hào đang ngầm len lõi trong đôi mắt sáng rực ấy của Trần Dịch Hằng.
Dương Hàm Bác nghe đến đây thì suýt chút nữa làm đổ hết mấy lọ màu xuống đất. Hắn không kịp suy nghĩ gì vội vàng gom hết đống màu vào balo, lấy áo khoác và khăn choàng cổ đã chuẩn bị từ trước mặc hết lên người.
Trên đường đến trường Dương Hàm Bác luôn cảm giác như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, thúc giục hắn phải có mặt ở đó, phải nhìn thấy Trần Dịch Hằng diễn trên sân khấu.
Ban đầu chỉ là sự bất ngờ, một cảm giác khó tin lan tỏa trong lòng hắn. "Cậu ấy, người mà mình luôn nghĩ không mấy đam mê diễn xuất, lại quyết định tham gia cuộc thi nghệ thuật?" Hắn không thể kiềm chế sự phấn khích. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn hình dung ra hình ảnh của Trần Dịch Hằng trên sân khấu, ánh đèn lung linh rọi sáng, và những đường nét trên khuôn mặt cậu được thể hiện rõ nét.
Khi hình ảnh đó hiện lên, sự hào hứng bắt đầu tràn ngập trong lòng hắn. Dương Hàm Bác cảm thấy như một cơn gió mới thổi qua tâm hồn mình, khiến hắn muốn nhanh chóng đến nơi, muốn thấy Trần Dịch Hằng tỏa sáng với tài năng của mình. Hắn hồi hộp tự hỏi: "Cậu ấy sẽ diễn xuất như thế nào? Liệu có toát lên được sự tự tin và nhiệt huyết không? Dáng vẻ của cậu ấy trên sân khấu có khác biệt gì so với những lần gặp gỡ trước không?" Những câu hỏi ấy không ngừng xoay vòng trong đầu, càng làm cho hắn thêm tò mò và háo hức.
Khi Dương Hàm Bác vừa đặt chân đến nơi, không khí hân hoan của buổi lễ khai mạc đã gần như lắng xuống. Mọi người bắt đầu tản ra, và hắn cảm thấy một nỗi lo lắng len lỏi trong lòng. Tầm nhìn của hắn trở nên hạn chế, trước mặt chỉ còn lại những gương mặt xa lạ, khó để phân biệt ai với ai. Dù hắn đã cố gắng tìm kiếm Trần Dịch Hằng giữa đám đông, nhưng những khuôn mặt không quen thuộc khiến hắn cảm thấy bối rối.
Ngay lúc hắn định đến nơi cao hơn để quan sát thì một tiếng gọi đã ngăn hắn lại, người đó là Nhiếp Vĩ Thần.
"Hàm Bác !" Khoảng cách giữa hắn và Nhiếp Vĩ Thần tương đối xa.
Dương Hàm Bác vốn có chuyện cần hỏi nên ngay lập tức hướng đến Nhiếp Vĩ Thần. Khi hắn vừa tiến gần. "Phòng hoá trang của Trường Quang Châu được sắp xếp ở đâu ?"
Nhiếp Vĩ Thần tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn mau chóng trả lời. "Tầng hai toà nhà D phòng 1-1."
Dương Hàm Bác gật đầu, cảm ơn Nhiếp Vĩ Thần, sau đó không chờ thêm giây phút nào, hắn nhanh chóng rảo bước lên cầu thang. Mỗi bước đi đều như được thúc đẩy bởi sự hồi hộp, nỗi lo lắng và cả sự háo hức không thể diễn tả.
Hắn thầm nghĩ, không biết Trần Dịch Hằng đã chuẩn bị ra sao, cậu ấy có cảm thấy hồi hộp không? Hay là tự tin, như cái cách mà hắn luôn tưởng tượng? Hắn nhanh chóng chạy qua những dãy hành lang, càng gần đến phòng hóa trang, nhịp tim hắn càng nhanh hơn, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thế nhưng hình ảnh trước mắt đã khiến hắn gần như chết trân tại chỗ.
Trần Dịch Hằng đứng trên hành lang, đồng phục mùa Đông của trường Quang Châu với bộ suit hai mảnh màu xanh (#14452F) kết hợp áo sơ mi trắng cùng cà vạt xám, được cắt may tinh tế làm tôn lên các đường nét đẹp đẽ trên cơ thể cậu. Vẫn cái dáng vẻ trầm tĩnh như nước đó, cậu tỏa ra một sức hút nhẹ nhàng, cuốn hút ánh nhìn của những người xung quanh. Từng cử chỉ của cậu, từ việc vuốt lại mái tóc cho đến cái nhíu mày nhẹ nhàng khi suy nghĩ, đều toát lên vẻ thanh lịch và bình yên.
Chỉ có điều mấy đứa con gái vây quanh cậu là sao ? Bọn họ đang nói gì mà trông mấy nhỏ vui dữ vậy, vì để làm rõ thắc mắc, Dương Hàm Bác quyết định âm thầm tiến đến gần.
Những lời nói ngọt ngào từ các cô gái thuận lợi chui lọt vào tai hắn.
"Hoàng tử bé rất hợp với anh đó."
"Anh có thể kết bạn Wechat với em không?" Cô gái tiếp tục, giọng điệu đầy nũng nịu, như thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của Trần Dịch Hằng.
"Đúng rồi, kết bạn với em nữa." Một cô gái khác chen vào, khuôn mặt ánh lên sự háo hức, trông như thể đã mường tượng ra những điều thú vị khi trở thành bạn của cậu.
Dương Hàm Bác khẽ nhíu mày đứng yên lặng, thời đại nào rồi còn hoàng tử với công chúa ? Mấy đứa con gái bây giờ toàn thấy trai đẹp là sáng mắt. Hắn càng nghĩ càng khó chấp nhận, muốn tìm cách phá hoại hy vọng của mấy nhỏ này.
"Anh thường dùng mạng xã hội nào ? Anh có dùng Weibo không ?"
"Nhìn anh giống như là người nổi tiếng trên mạng, nhưng sao em không biết anh nhỉ ?"
Trần Dịch Hằng chỉ cười nhẹ, giọng nói có phần cứng nhắt: "Cảm ơn mọi người, nhưng hiện tại tôi đang bận chuẩn bị cho vai diễn của mình." Cậu dường như đang cố gắng giữ một khoảng cách, không muốn bị phân tâm bởi những lời mời gọi đó.
Dương Hàm Bác cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu ấy đang cần một người bên cạnh, một người hiểu và ủng hộ, không chỉ là những ánh mắt lấp lánh xung quanh. Hắn quyết định không thể chần chừ thêm nữa, mà phải tiến tới bên Trần Dịch Hằng.
"Dương Hàm Bác?" Trần Dịch Hằng ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to, dường như không thể tin rằng người đứng trước mặt mình lại là hắn.
"Anh Hàm Bác?" Một cô gái trong đám đông nhận ra hắn, giọng nói có chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Một vài người khác cũng bắt đầu thì thầm với nhau, khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn.
Dương Hàm Bác cảm thấy có chút bối rối. Hắn không định gây sự chú ý, nhưng khi nhìn thấy sự phấn khích trong ánh mắt của Trần Dịch Hằng, hắn lại cảm thấy một chút tự hào. "Tôi đến xem cuộc thi." Hắn nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không ngờ là cậu cũng tham gia cuộc thi này."
Trần Dịch Hằng khẽ gật đầu, có ý muốn che giấu niềm vui nhỏ trong lòng.
Những người bên cạnh không ngừng bàn tán, khiến không gian trở nên sôi nổi. Họ bắt đầu hỏi Trần Dịch Hằng về vai diễn và những kỳ vọng của cậu. Dương Hàm Bác cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão thông tin, nhưng trong tâm trí, hắn chỉ quan tâm đến Trần Dịch Hằng.
"Có cần tôi giúp gì không?" Hắn bỗng nói, giọng điệu đầy thiện chí.
"Không, không cần đâu." Trần Dịch Hằng thoáng mỉm cười.
Dương Hàm Bác đột nhiên đi đến khoác vai cậu, như muốn trình diễn một màn tình bạn gắn kết cho những người có mặt ở đây xem.
"Hai anh quen biết nhau ạ ?" Quả nhiên ngay sau đó có người liền thắc mắc, đôi mắt cô sáng lên với sự tò mò. Các bạn khác cũng bắt đầu chú ý, nhìn vào hai người với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Dương Hàm Bác thản nhiên thừa nhận. "Làm bạn từ rất lâu rồi."
Mọi người chưa kịp vui mừng vì hai anh trai đẹp trai chịu nói chuyện với mình thì Dương Hàm Bác đã lên tiếng đe doạ bọn họ. "Mấy em muốn kết bạn với cậu ấy thì trước hết phải hỏi ý kiến của người bên trong." Hắn chỉ vào phòng 1-1, giọng điệu càng trở nên nghiêm túc. "Mà mấy em cẩn thận nha, bạn gái anh này hung dữ lắm đó."
Trần Dịch Hằng nhất thời chưa tìm được ngôn ngữ nào thích hợp để phản bác lại lời nói dối của Dương Hàm Bác. Cậu chỉ biết đứng đó, ánh mắt tràn đầy bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào khi chứng kiến cảnh Dương Hàm Bác đắc ý nhìn những cô gái đang mặt xanh mặt đỏ lẫn lộn.
"Thật vậy ạ? Anh có bạn gái rồi á?" Mấy nhỏ dường như không chấp nhận sự thật này, đồng loạt hỏi lại với vẻ mặt hoang mang.
"Hỏi cậu kìa!" Dương Hàm Bác tốt bụng nhắc nhở Trần Dịch Hằng, ánh mắt của hắn đầy đùa cợt. Hắn biết Trần Dịch Hằng đang ở trong tình huống khó xử, nhưng lại thích thú với việc trêu chọc cậu.
Trần Dịch Hằng nhìn Dương Hàm Bác với ánh mắt không thể tin nổi, cậu biết mình không thể để tình huống này tiếp tục kéo dài. "Tôi... không có bạn gái."
Sau câu nói đó của Trần Dịch Hằng mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Dương Hàm Bác. Tưởng chừng điều này sẽ khiến hắn thành thật hơn, nhưng cậu lại nghe hắn nói:
"Cậu ấy không nói đó là bạn gái, cậu ấy chỉ nói đó là người đồng hành đặc biệt."
Nhìn dáng vẻ 'ông đây hiểu mà' của Dương Hàm Bác. Bọn con gái nhất loạt đồng thanh "A" một tiếng.
"Em không ngờ anh lại là người thú vị như vậy đấy !"
"Dịch Hằng, đến lượt cậu rồi." Ai đó từ trong phòng 1-1 bước ra lớn tiếng nhắc nhở.
"Được, đến ngay đây." Ngay khi đáp lại cô bạn, Trần Dịch Hằng nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Dương Hàm Bác.
"Thôi không làm phiền anh nữa. Chúc anh thi tốt nha. Bọn em sẽ ở bên dưới cổ vũ cho anh."
"Cảm ơn mọi người." Trần Dịch Hằng nhỏ giọng đáp.
Chờ người đi rồi, Dương Hàm Bác mới quay sang nói với Trần Dịch Hằng. "Nếu như tôi muốn xin thì cậu có cho không ?"
Chuyện Trần Dịch Hằng đã chặn hắn lần trước khiến hắn không còn tự tin như trước, hắn cứ tưởng cậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng không ngờ cậu lại nhanh chóng đồng ý.
Trần Dịch Hằng nhìn vào dãy số mới lưu trong điện thoại một cách chăm chú, cảm thấy nó khá quen thuộc. Sau một lúc suy nghĩ, cậu chợt nhận ra. Với sự hồi hộp, cậu nhanh chóng thoát ứng dụng và ấn vào lịch sử cuộc gọi gần đây. Lập tức, cậu thấy tên Dương Hàm Bác xuất hiện ở đó, bên cạnh những cuộc gọi khác. Hoá ra người gần đây hay gọi đến làm phiền cậu chính là Dương Hàm Bác, hoá ra lại là Dương Hàm Bác.
Quả nhiên, ngay sau đó, Trần Dịch Hằng nghe thấy giọng Dương Hàm Bác vang lên chất chứa sự trách móc: "Tôi không nghĩ là cậu lại chặn số của tôi."
Nghe thấy câu nói ấy, Trần Dịch Hằng cảm thấy có chút chột dạ. "Tôi tưởng đó là số điện thoại lừa đảo." Cậu đáp lại, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhưng không thể ngăn khỏi sự ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng.
"Vậy sao? Mà cậu cũng không nghĩ là tôi sẽ gọi cho cậu để quấy rầy đâu nhỉ?" Dương Hàm Bác nói, giọng điệu có phần trêu chọc, khiến Trần Dịch Hằng không khỏi cảm thấy bối rối.
"Thật ra khi đó tôi chỉ muốn tập trung ôn tập." Cậu cố gắng phản biện, nhưng không ngờ câu trả lời của mình lại khiến Dương Hàm Bác bật cười.
"Tạm thời bỏ qua cho cậu, nhanh vào trong chuẩn bị đi. Tôi sẽ chờ đợi cậu toả sáng trên sân khấu." Dương Hàm Bác lấp lánh sự thích thú, như thể hắn đang tận hưởng giây phút này.
Trần Dịch Hằng nghe vậy, trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cậu không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu, nhưng có một điều cậu chắc chắn, Dương Hàm Bác không phải là một người dễ quên.
Vốn dĩ, kế hoạch của Dương Hàm Bác là đến trường sớm để vẽ tranh miễn phí cho khách tham quan, điều đó không chỉ giúp hắn thể hiện tài năng mà còn là cơ hội để gặp gỡ nhiều bạn bè. Nhưng xem ra, kế hoạch phải thay đổi rồi.
Theo như thông tin hắn vừa thu thập được thì trường Quang Châu sẽ thi ở tiết mục thứ hai. Vở diễn của bọn họ là vở Hoàng Tử Bé. Hắn đã nghe đến sự phức tạp và sâu sắc của câu chuyện này, nhưng không thể ngờ rằng Trần Dịch Hằng, người mà hắn từng nghĩ chỉ lặng lẽ và ít thể hiện bản thân, lại dám đảm nhận vai diễn đầy thách thức như vậy.
Hoàng Tử Bé không chỉ là một câu chuyện cổ tích, mà còn là một vở kịch đòi hỏi chiều sâu về cảm xúc và sự tinh tế trong diễn xuất. Vai chính là trung tâm của tất cả những mối quan hệ, suy nghĩ, và triết lý cuộc sống trong câu chuyện. Điều này khiến Dương Hàm Bác cảm thấy hào hứng, nhưng đồng thời cũng có chút hoài nghi. Hắn không thể tưởng tượng nổi Trần Dịch Hằng sẽ thể hiện nhân vật này như thế nào, liệu cậu ấy có thể truyền tải trọn vẹn thông điệp của vở diễn?
Mạnh Bá Kiên đi dọc hành lang, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc và lạ lẫm. Cuối cùng, y nhìn thấy Dương Hàm Bác đang đứng ở một góc hành lang.
Mạnh Bá Kiên chậm rãi đi đến gần, rồi bất thình lình xuất hiện sau lưng Dương Hàm Bác. "Anh có thể không nói, trừ khi tự anh muốn nói, những gì anh nói sẽ được ghi lại và sau này có thể dùng làm bằng chứng trước tòa." Giọng điệu của y vang lên giống hệt mấy tên thanh tra trong phim sau khi bắt được tội phạm.
"Mày ở đâu chui ra vậy?" Dương Hàm Bác đáp lại, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn.
"Không quan trọng, mày có bạn ở Quang Châu từ bao giờ thế?"
"Không liên quan đến mày."
"Nghe Nhiếp Vĩ Thần nói mày mới đến đã gấp gáp hỏi phòng hóa trang của trường Quang Châu, hơn nữa... tao đã thấy hết rồi."
"Thấy gì?"
"Thấy hai đứa mày công khai ôm ấp nhau giữa chốn đông người, vẻ mặt của mày còn rất hưởng thụ nữa chứ."
Dương Hàm Bác cảm thấy bị sốc, không nói nên lời. Hắn không thể ngờ Mạnh Bá Kiên lại chứng kiến khoảnh khắc ngại ngùng ấy.
"Sao hai đứa bây quen nhau được vậy?" Mạnh Bá Kiên hỏi, vẻ mặt đầy thách thức.
Dương Hàm Bác không giấu diếm nữa. "Cậu ấy chính là người đã đánh tao hai tháng trước."
"Không ngờ là cậu ta, nói vậy cậu ta cũng chính là người đã khiến mày trở nên kỳ lạ đó hả? Nhưng theo tao biết gu của mày không phải như vậy nha."
"Mày đừng nghĩ nhiều, tại tao thấy hai người nói chuyện hợp ý nên mới muốn thân thiết vậy thôi."
"Nhưng đâu có giống với tụi tao. Có phải chỉ cần đánh mày một cái là sẽ có được đãi ngộ như vậy đúng không?" Mạnh Bá Kiên trêu chọc, nụ cười trên môi không giấu được sự châm biếm.
Dương Hàm Bác cảm thấy lúng túng, hắn cãi lại. "Đó không phải là lý do duy nhất! Cậu ấy... có nhiều điều thú vị hơn mà mày không biết."
"Thú vị ở chỗ nào? Bị đánh và rồi lại làm bạn?" Mạnh Bá Kiên nhướn mày, biểu cảm hiện rõ sự nghi ngờ.
"Không phải chỉ đơn giản là như vậy." Dương Hàm Bác cứng rắn nói. "Cậu ấy không giống như những người khác. Có nhiều điều mà mày không thấy được từ bên ngoài."
Mạnh Bá Kiên lặng im một chút, dường như đang suy nghĩ về lời của Dương Hàm Bác. "Vậy là mày thật sự thích cậu ta?"
"Thích cái gì chứ? Chỉ là... tao muốn hiểu rõ hơn về cậu ấy." Dương Hàm Bác thừa nhận, trong lòng đầy hồi hộp.
"Hiểu rõ hơn?" Mạnh Bá Kiên lặp lại, giọng điệu có phần mỉa mai. "Hay là để cậu ta đánh mày một lần nữa?"
Dương Hàm Bác bực bội, nhưng không thể phủ nhận một phần trong hắn đang muốn khám phá về Trần Dịch Hằng. Hắn thở dài. "Chỉ là... tao không muốn để cơ hội trôi qua. Cậu ấy có tài năng, có điều gì đó thu hút tao."
Mạnh Bá Kiên lắc đầu, nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. "Thôi được, tao sẽ không nói nữa. Nhưng nếu mày bị tổn thương lần nữa thì nhớ gọi tao nhé."
Dương Hàm Bác cười như không cười."Được rồi, cảm ơn mày."
*
Tại phòng hoá trang, Trần Dịch Hằng đã trang điểm xong và ngồi chờ đến tiết mục của mình. Trái tim cậu hiện tại đang đập rất loạn, cảm giác lo lắng xâm chiếm từng tế bào. Những suy nghĩ về Dương Hàm Bác ban nãy dường như mờ dần, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi về việc sắp lên sân khấu. Mọi ánh đèn sẽ đổ dồn vào cậu, và cậu sẽ phải nhập vai Hoàng Tử Bé—một vai diễn đầy thách thức và yêu cầu sự tinh tế. Cậu lo lắng mình sẽ mắc sai lầm, sẽ quên lời thoại, hoặc tệ hơn nữa là không thể diễn đạt được những cảm xúc phức tạp của nhân vật.
Sự kỳ vọng từ thầy cô, bạn bè và cả trường Quang Châu khiến cậu càng thêm áp lực. Cậu tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để gánh vác vai diễn này, hay chỉ là một sự lựa chọn sai lầm. Trần Dịch Hằng biết rằng ánh mắt của mọi người sẽ chăm chú vào từng cử chỉ, từng lời thoại của cậu, và điều đó làm cậu không khỏi lo lắng.
Cảm giác căng thẳng cứ thế dâng lên, thậm chí lấn át cả những suy nghĩ về Dương Hàm Bác. Lúc này, việc quan trọng nhất với cậu là giữ vững tinh thần và không để sự sợ hãi phá hỏng màn trình diễn. Cậu cố gắng hít thở sâu, nhắm mắt lại và tự trấn an mình, nhắc nhở bản thân rằng cậu đã tập luyện rất chăm chỉ. Nhưng dù vậy, nỗi lo thất bại vẫn âm ỉ trong lòng.
*Ting* Tin nhắn mới gửi đến.
[Dương Hàm Bác: Cậu chuẩn bị tới đâu rồi ?]
Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn ngắn gọn của Dương Hàm Bác khiến cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Một sự an ủi âm thầm nhưng lại có sức mạnh làm vơi đi phần nào nỗi lo trong lòng cậu.
Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác lo lắng từ trước như giảm bớt. Dù chỉ là một tin nhắn đơn giản, nhưng việc biết Dương Hàm Bác vẫn quan tâm tới mình vào khoảnh khắc này làm cậu thấy được động viên rất nhiều.
Ngón tay cậu nhanh chóng lướt trên màn hình, đáp lại:
[Trần Dịch Hằng: Mọi thứ ổn. Tôi sắp lên sân khấu rồi.]
Cậu nhìn vào dòng tin nhắn hồi âm, trong lòng bỗng dưng bình tĩnh hơn rất nhiều.
[Dương Hàm Bác: Cho tôi xem cậu trước được không ?]
[Trần Dịch Hằng: Cái gì ?]
[Dương Hàm Bác: Tạo hình nhân vật ấy ]
Trần Dịch Hằng ngập ngừng nhìn vào điện thoại, không ngờ Dương Hàm Bác lại quan tâm đến tạo hình của cậu như vậy. Cậu vốn không quen với việc chụp hình hay khoe dáng vẻ của mình, nhưng trước sự tò mò của Dương Hàm Bác, cậu cũng có chút bối rối.
[Trần Dịch Hằng: Đợi tôi lên sân khấu thì cậu sẽ thấy thôi.]
[Dương Hàm Bác: Trên sân khấu là Hoàng Tử Bé không phải Trần Dịch Hằng.]
[Trần Dịch Hằng: Nhưng tôi không biết chụp.]
[Dương Hàm Bác: Mở camera trước lên sau đó nhấn nút chụp ?]
Trần Dịch Hằng nhìn quanh phòng hóa trang, nhận ra rằng mọi người đều đang tập trung vào công việc của mình. Không ai để ý đến cậu hay nhìn vào cậu quá nhiều. Điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, bớt đi sự ngại ngùng nào đó.
* Tách *
Trần Dịch Hằng vội giấu điện thoại đi, cậu không ngờ nó lại phát ra âm thanh, nhưng cậu nhớ mình đã tắt âm lượng rồi mà ?
"Cậu xem, tấm này nhìn tôi có đẹp không ?"
Trần Dịch Hằng nhìn về phía trước, thấy hai cô gái trong đội của mình, đã hóa trang thành những bông hoa hồng, đang cười đùa và chụp hình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thì ra âm thanh vừa rồi là từ chỗ họ. Cậu lén nhìn vào điện thoại một lần nữa, lưu giữ hình là để làm kỷ niệm, việc này vô cùng bình thường. Nghĩ vậy, tấm thứ hai cuối cùng cũng đã chụp xong.
[Trần Dịch Hằng: *Hình ảnh* *Hình ảnh*]
Dương Hàm Bác nhìn hai bức hình mà Trần Dịch Hằng gửi qua, không khỏi bật cười. Cậu ấy trông thật nổi bật với lớp hóa trang tinh tế, nhưng cũng không kém phần ngây ngô. Hắn thầm nghĩ rằng Trần Dịch Hằng nên cảm ơn vì mình lớn lên đẹp trai, người bình thường không ai cân nổi mấy góc này đâu.
Dương Hàm Bác nói thầm "Ông hoàng bé nhỏ của tôi, cố lên nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com