Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³

ngày hôm sau, bình minh hà nội thức dậy trong cái lạnh buốt giá hơn bao giờ hết. cái lạnh thấm dần của đêm khuya dường như vẫn chưa là gì so với sáng hôm nay, một cơn gió bắc dữ dội, quất qua sân tập như roi da, mang theo lớp sương mù dày đặc và những hạt nước li ti đóng băng trên mặt cỏ. nhiệt độ chắc chỉ khoảng 5-6 độ, nhưng cảm giác như dưới không khiến da thịt ai cũng tê tái, run cầm cập từ đầu đến chân. các cầu thủ tụ tập trên sân, ai nấy co ro trong lớp áo khoác dày, khăn quàng kín cổ, mũ len trùm tai nhưng vẫn không đủ. hơi thở phả ra trắng xóa, tay chân cứng đờ, răng va lập cập vào nhau. một số anh em xoa tay vỗ chân liên hồi, cố đuổi cái lạnh đang ngấm vào tận xương tủy, nhưng vô ích, cái lạnh này như một kẻ thù vô hình, bám riết lấy từng thớ thịt.

các thầy huấn luyện viên đứng ngoài đường biên, giọng nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng vang lên qua lớp khẩu trang: "khởi động kỹ lưỡng vào! trời lạnh thế này, cơ bắp chưa ấm là chấn thương ngay lập tức. hôm nay tập nhẹ thôi, chia nhóm nhỏ, hạn chế va chạm tối đa, nghe rõ chưa?"

văn khang đang đứng giữa sân, gật đầu với các thầy rồi quay sang anh em. giọng anh vẫn còn khàn khàn từ giấc ngủ đêm qua, nhưng toát lên sự chắc chắn, như một trụ cột mà mọi người luôn tin tưởng: "mọi người nghe thầy rồi đấy. giãn cơ đầy đủ, chạy nhẹ nhàng. không ai được chủ quan đấy."

cả đội gật đầu đồng loạt, không một tiếng cãi lại hay than trách. văn khang không phải kiểu đội trưởng hay la hét, ra oai, anh dẫn dắt cả đội bằng hành động, bằng sự chăm chỉ lặng lẽ, và bằng cách luôn ở tuyến đầu mỗi khi cả đội cần. văn khang hiền, đó là điều chẳng thể phủ nhận khi tiếp xúc với anh, nhưng anh lại là người có tiếng nói trong đội ở những việc quan trọng, anh em cũng rất tôn trọng ý kiến, lời nói của đội trưởng, mặc dù ở những lúc giỡn thì hay cãi lại thật, nhưng mà vẫn rất nghe lời.

mọi người chia nhóm và bắt đầu giãn cơ. tiếng cười đùa hiếm hoi, thay vào đó là những tiếng thở hổn hển, tiếng khớp xương kêu răng rắc khi duỗi người, tiếng xoa bóp cơ bắp để xua tan cái lạnh đang làm chúng co rút lại, mặc dù thế thì anh em cũng cố pha trò để không khí ấm tăng lên.

văn khang cũng làm theo đúng những gì mình nhắc nhở, anh giãn cơ một cách kỹ lưỡng. mỗi động tác đều cẩn thận, hít thở sâu để máu lưu thông. đêm qua, nhờ đình bắc mà cơ thể anh đã hồi phục phần nào nhưng cái lạnh buổi sáng vẫn khiến cổ chân hơi tê tê như một lời cảnh báo mơ hồ. anh lắc nhẹ chân, tự nhủ phải tập trung.

xong phần giãn cơ, cả đội chuyển sang chạy nhẹ vòng quanh sân. văn khang chạy ở vị trí cuối cùng, như thói quen của đội trưởng, vừa quan sát anh em phía trước, vừa giữ nhịp cho toàn đội. bước chân anh đều đặn, chậm rãi, hơi thở phả ra trắng xóa hòa lẫn với sương mù. mọi thứ vẫn bình thường với tiếng giày đạp lên mặt cỏ trơn trượt vì sương đọng, tiếng hô hào khẽ khàng để khích lệ nhau, tiếng gió rít qua tai. đồng đội chạy thành hàng, đúng là rất nghe lời và ngoan ngoãn.

rồi đột ngột, không có một lý do nào cả, chỉ một bước chân phải đặt xuống hơi lệch, có lẽ do mặt sân trơn nhầy vì sương đêm đọng lại, hoặc do cổ chân chưa thực sự ấm hẳn sau cái lạnh cắt da. văn khang cảm nhận được một tiếng "rắc" nhọn vang lên trong đầu như xương bị bẻ gãy vụn. cơn đau bùng nổ ngay lập tức, dữ dội như một lưỡi dao nóng bỏng đâm xuyên qua mắt cá chân, xé toạc từng sợi gân, từng thớ thịt. nó dâng lên một cách đột nhột, cảm giác đau nhói, đau buốt, đau đến mức toàn thân anh chao đảo, mất thăng bằng hoàn toàn. anh ngã nhào xuống mặt cỏ lạnh buốt, hai tay chống đất để đỡ nhưng cổ chân phải đã co quắp lại, cong queo trong tư thế bất lực.

"ức...!"

tiếng rên thoát ra từ cổ họng anh, không to nhưng đầy đau đớn, như bị nghẹn lại vì đau. văn khang ngồi bệt xuống, tay ôm chặt lấy cổ chân, mặt nhăn nhúm lại đến biến dạng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm dù trời rét run người. cơn đau lan rộng khủng khiếp: từ mắt cá chân bùng lên như lửa cháy, lan tỏa lên bắp chân, xuống bàn chân, rồi dội ngược lên đùi, lên tận đầu gối. nó không dừng lại, mà từng đợt từng đợt dâng trào, như những con sóng dữ dội đập vào bờ, mỗi đợt mạnh hơn đợt trước. anh cảm giác như cổ chân bị nghiền nát như có ai đang vặn xoắn nó bằng kìm sắt, như xương vỡ vụn và đâm vào thịt da. toàn thân anh run cầm cập, không phải vì lạnh nữa, mà vì đau, chân anh đang run bần bật, răng nghiến ken két để cố kìm nén tiếng hét, nước mắt bất giác ứa ra khóe mi vì cơn đau quá sức chịu đựng.

mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc ấy chỉ còn lại đau. đau đến mức quên dần đi mọi thứ trước mắt, chỉ còn cơn đau thống trị khiến hơi thở anh đứt quãng, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh dính bết vào áo, hòa lẫn với cái lạnh của cỏ ướt thấm qua quần.

đình bắc là người lao đến đầu tiên, nhanh đến mức như thể cậu đã ở ngay sát bên anh từ trước khi anh ngã. cậu quỳ phịch xuống cỏ, tay đặt lên vai văn khang, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt méo xẹo vì đau của anh. cậu luồn một tay xuống dưới lưng anh, tay kia đỡ lấy đầu gối rồi bế phắt anh lên, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như thể văn khang chẳng nặng gì so với sức lực của cậu sau bao năm tập luyện.

"anh ôm cổ em đi." đình bắc nói khẽ, giọng đầy lo lắng.

văn khang không phản kháng nổi. cơn đau vẫn đang cuồn cuộn khiến anh chỉ biết vòng tay qua cổ cậu, mặt vùi vào hõm vai đình bắc, cố kìm nén tiếng rên. toàn thân anh run bần bật, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, hòa lẫn với cái lạnh buốt của gió bắc quất qua sân. đình bắc bước nhanh, không chạy để tránh làm anh đau thêm nhưng mỗi bước chân đều vững vàng, mang anh rời khỏi mặt cỏ ướt lạnh lẽo, đưa vào khu vực ghế dự bị có mái che, chỗ mát mẻ nhất sân lúc này.

cậu đặt anh ngồi xuống chiếc ghế dài bằng nhựa, lưng tựa vào tường. văn khang ngồi xuống, chân phải duỗi thẳng ra, tay vẫn ôm chặt cổ chân, mặt trắng bệch, môi mím chặt đến tái nhợt. cơn đau vẫn không buông tha, nó như một con thú dữ gặm nhấm từ trong ra ngoài, từng đợt nhói buốt lan từ mắt cá chân lên tận đầu gối, xuống tận bàn chân khiến các ngón chân co quắp lại vì đau.

đình bắc quỳ một gối trước mặt anh, hai tay nhẹ nhàng đặt lên cổ chân phải của anh. cậu nhìn kỹ mắt cá chân đã sưng lên, da đỏ ửng, những đường gân nổi rõ vì co rút. mắt cậu lo lắng, nhưng tay vẫn bình tĩnh, giọng khẽ khàng như dỗ dành: "anh ráng chịu đau chút nữa. em xem đã."

văn khang gật đầu yếu ớt, mím môi chặt hơn, mắt nhắm nghiền. anh biết cậu đang cố giúp, biết rằng nếu để mặc thì cơn đau sẽ còn tệ hơn. đình bắc hít một hơi sâu, rồi hai tay ôm lấy cổ chân anh, một tay đỡ gót, tay kia ôm lấy mắt cá. cậu giữ yên một lúc, để anh quen dần với sự tiếp xúc.

rồi cậu bóp nhẹ một cái, không mạnh, nhưng đủ lực để kiểm tra mức độ tổn thương.

"á-ức!"

văn khang nức lên một tiếng, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. cơn đau bùng nổ dữ dội hơn như có ai lấy búa đập thẳng vào xương khiến toàn thân anh giật bắn. anh bấu chặt tay vào thành ghế, móng tay cắm sâu vào nhựa đến trắng bệch, mắt mở to, nước mắt lăn dài trên má vì đau quá sức chịu đựng. cảm giác cổ chân như rã ra, như gân bị xé toạc, như xương vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ li ti đâm ngược vào thịt. anh thở hổn hển, ngực phập phồng, mồ hôi túa ra như tắm.

đình bắc giật mình, tay lập tức buông ra, chuyển sang xoa xoa nhẹ nhàng quanh mắt cá chân. những ngón tay dài, thô ráp vì tập luyện, giờ di chuyển chậm rãi, xoa vòng tròn, xoa dọc theo đường gân, xoa nhẹ lên phần da sưng đỏ. cậu xoa liên tục, không ngừng, vừa xoa vừa thì thầm: "còn đau không? nói em nghe, anh ổn chứ?"

văn khang không trả lời ngay. anh chỉ thở dốc, đầu ngả ra sau tựa vào tường, mắt vẫn nhắm nghiền vì đau đớn. cơn đau vẫn còn đó, vẫn đang nhói từng đợt nhưng những cái xoa dịu dàng của đình bắc như một lớp thuốc giảm đau chậm rãi, len lỏi vào từng thớ thịt đang co rút. anh run run, nhưng dần dần, nhịp thở cũng chậm lại đôi chút.

anh thì thào, giọng lạc đi vì mệt và đau. "a-anh ổn, ổn rồi."

đình bắc gật đầu, không nói gì thêm. cậu tiếp tục xoa, tay nhẹ hơn, cẩn thận hơn, như sợ làm anh đau thêm dù chỉ một chút. hai tay cậu ôm lấy cổ chân anh, xoa xoa đều đặn, từ mắt cá xuống gót, rồi vòng lên bắp chân, rồi lại xuống.

"anh phải cẩn thận, bị như thế này sẽ đau vài ngày mất."
______

nhóm đồng bóng.

quốc việt

nãy thấy người việt bay mà không cần cánh bây ạ

thanh nhàn

ừ tao cũng thấy

tưởng chỉ xuất hiện trong phim thôi chứ

ngọc mỹ

kiểu chắc phải đặt tên tiêu đề là: người bay mà không cần cánh - khoảnh khắc mà cameraman phải ngỡ ngàng

văn thuận

dcm

thèm caramel quá

quốc cường

mày bị nhảm

tự dưng thèm cái gì vậy?

minh phúc

thêm cả là, ai hỏi?

hiểu minh

who asked????

văn thuận

?????

ủa chứ kệ tao?

đình bắc

rồi mắc gì lên đây nói

văn thuận

tui nói kệ tui, đội phó cũng hay nói này kia với đội trưởng đó

đình bắc

nói gì?

hiểu minh

nói là: anh hết đau chưa?

còn đau không, để em coi nào

ngọc mỹ

này, đừng có khóc, có đau lắm không?

văn bình

người việt bay mà không cần cánh nay thoại dữ he

trung kiên

kiểu thoại mà đồng đội vãi

hiểu minh

trai thẳng mà fen fen, anh em ta cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ💅💅

lê phát

kiểu anh em🌹🌹

viktor

chất nha, anh em kiểu này

quốc việt

khang thích lắm💅

văn khang

này việt, coi tao đánh mày

quốc việt

giỏi thì xách cái chân đang què qua đây

văn bình

đi xong có thể là lên xe lăn luôn

hiểu minh

tê liệt🤰🤰

lê phát

ê nha:)))

đình hải

kiểu đội trưởng

trung kiên

chắc máu m á

thấy bị ăn hiếp mà không chống trả gì

văn khang

tao có nói được gì à

quốc việt

nói vậy là nhiều rồi

đi nói với đội phó đê, đội phó thích nghe lắm

hiểu minh

kiểu gây gây

lê phát

kiểu chất

anh em ta gay nhưng anh em ta thẳng

vì anh em ta là fen

đình hải

phen phen💅💅

văn thuận

fen fen

ngọc mỹ

chuất fen
_____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com