¹⁵
nhóm đồng bóng.
thanh nhàn
kiểu, hong biết đội trưởng có ổn hong chứ sao đội trưởng đứng dưới nắng tập thể dục vậy
ngọc mỹ
vcđ
nghe bệnh bệnh vậy💔💔
văn thuận
vãi ò đội trưởng
bị sao vậy🥀🥀🥀
quốc việt
tự tử bằng cách đứng nắng sao?
ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao?
đội trưởng đừng có chếc mà
văn khang
tao đi kiểm tra sân mà?
hiểu minh
ủa
lê phát
ủa
thế ai đồn anh xỉu die rồi
thái sơn
vcđ????
nghe ai đồn ảnh vô viện mà
văn khang
bây đồn, chứ còn ai vào đất này?
thanh nhàn
tại, tưởng đội trưởng muốn tắm nắng
văn khang
không ai tắm nắng giờ đó hết
thái sơn
có đội trưởng á
quốc cường
có ông đó ông
xuân bắc
có ông đó trời🤰🤰🤰
kiểu tắm nắng giờ đó slay vãi bây
quốc việt
chuẩn
phải đội trưởng mới có căn, mới tắm được nha
văn khang
có muốn thử làm đội trưởng không?
trung kiên
ối
tôi không muốn bị gay đâu
văn thuận
đệch
thái sơn
vcđ
lý đức
đệch meo
đức anh
vcđ
ít có nặng lời🥀🥀🥀
công phương
ê nó hỏng đau nhiêu hết á💔💔
viktor
nghe mà tưởng đâu thấm thía trong từng củ tía luôn á
đình hải
?????
tao nói mày nha, không có học mấy cái joke nhảm của thằng thuận
văn thuận
ê kiểu, tui joke vui vãi ấy
quốc việt
có mỗi mày vui??
thanh nhàn
kiểu chả ai vui ngoài mày
ngọc mỹ
bị nkảm á
cái miếng gì xàm địch
đình hải
kiểu
đéo ai xàm địch bằng thuận
mấy cái miếng nhảm nhảm là biết thuận dạy
văn thuận
nặng lời ghê gớm
nói thế, tổn thương 😞😭
đình bắc
đáng
văn thuận
này đội phó💔💔
tôi đang buồn đấy nhé
đình bắc
ừ, mà sao?
quốc việt
màaa
kiểu, đéo ai thèm quan tâm mày đâu
nhất đội phó, kiểu chắc tìm được chân ái của mình rồi
ngọc mỹ
chân ái của em là chân gà
thanh nhàn
rồi
nhảm địt mẹ rồi
thằng thuận???
văn thuận
ối tôi không dạy😭😭
miếng này còn nhảm địt hơn miếng của tôi một tỷ lần
văn bình
rác đổ vào thùng, lỗi đổ vào anh khang
văn khang
nãy giờ anh chẳng nói gì cả
mà bình cũng ăn hiếp anh à
văn bình
nàyyyy
đừng có nhõng nhẽo, đội trưởng, em yếu tim😭😭
em không muốn gay đâu...
thái sơn
kiểu dcm
chả ai biết sao mà tự dưng đội trưởng vậy
quốc việt
nhưng mà áp dụng bị sai người
kiểu, người cần nhõng nhẽo thì không
bọn này đéo cần thì suốt ngày??
văn khang
nàyy
trung kiên
chống trả vô hiệu
đội trưởng, out
lê phát
come out
hiểu minh
outdoor
đình hải
come out xong outdoor luôn?
vcđ, cháy vậy đội trưởng?????
quốc cường
ê chất vãi????
xuân bắc
ẻeee chất nha trời????
thanh nhàn
ẻ mà cũng chất nữa là sao ba
ngọc mỹ
tưởng đâu có cuộc thi ẻ
minh phúc
chắc thuận vô địch luôn
văn bình
vô địch cho đối thủ bất tỉnh hay gì?
lý đức
vô địch hay vô địt
văn khang
?
thanh nhàn
tao nghĩ khang thích vế sau
quốc việt
ối?????
khang có bầu ư
ngọc mỹ
ối có bầu
thế thì khang cần phải nói chuyện với alpha của mình để bàn bạc chuyện đánh dấu và bảo vệ nhé
trung kiên
đúng rồi
chứ mà để omega có bầu lại không có alpha kia, rất nguy hiểm nhé
văn thuận
cần đi khám thường xuyên nữa nhé
bọn tôi khá là quan ngại sức khỏe của anh đấy, đứa con cần được bảo vệ
văn khang
này!!
đừng có mà trêu anh
quốc việt
kệ
tui thích trêu
thanh nhàn
kệ anh
ngọc mỹ
kệ ông
văn thuận
kệ ông
đình bắc
chiều xuống sân tập nhẹ, giữ sức để mai đá
hiểu minh
kệ, không tập
lý đức
kệ ông
đức anh
kệ ông
viktor
kệ ông
lê phát
kệ ông
ủa, đội phó nhắn
đình bắc
mỗi đứa tăng cường hai vòng, có mặt dưới sân trong 15 phút chịu phạt.
viktor
ối đệch😭😭😭
đức anh
đội phó ơi, hiểu lầm😭😭
tôi hùa, tôi không đọc tin nhắn
áaaaaaaaaaa
hiểu minh
bọn em giỡn anh ơi, tưởng đang trêu anh khang
huhu anh ơi, em lạy anh
lý đức
ối tôi lạy anh, làm ơn bờ li, bờ sông, bờ vực 🥀🥀😭😭
thanh nhàn
nhảm địt
cho 20 vòng đi
đình bắc
cho mày
thanh nhàn
hả??????
ủa???
_______
trận đấu với kyrgyzstan kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội ta, một trận đấu dài cho sự kỷ luật và tinh thần chiến đấu quật cường, cả đội đã thi đấu tập trung, pressing tốt và luôn tận dụng những cơ hội quan trọng để ghi thành bàn. cả đội tiến vào tứ kết, không khí trên sân vỡ òa. anh em ôm nhau nhảy cẫng, reo hò, vỗ vai, cười nói ríu rít, các thầy huấn luyện viên cười tươi vỗ tay khen ngợi. không khí chiến thắng lan tỏa ra khắp nơi, trên gương mặt của các cầu thủ và ban huấn luyện.
văn khang lặng lẽ rời khỏi vòng ôm của đồng đội, thay đồ nhanh rồi lên xe buýt về khách sạn. hôm nay là một ngày dài, nhìn lại thì chỉ cách nhau có mấy ngày mà sao khác quá, hôm nọ anh còn đang phải chiến đấu với cơn sốt và nôn ngửa một mình, thậm chí là còn muốn ngất đi vì mệt, thế mà hôm nay mặc dù cũng đang còn đang đau nhưng mà, hôm nay anh không ngồi một mình nữa, hôm nay bắc ngồi cạnh anh.
về đến khách sạn, cả đội vẫn ríu rít ở sảnh, ai đó đề nghị xuống nhà ăn ăn mừng, ai đó đòi gọi đồ uống. văn khang vẫn xua tay từ chối, không phải vì không muốn ở lại với anh em, mà cơn đau đầu và buồn ngủ làm anh mệt, anh chỉ muốn đi thẳng lên thang máy, bấm nút vào phòng rồi lăn ra ngủ thôi.
thang máy lên đúng tầng cao nhất, anh đi ra, rồi vẹo thẳng vào phòng, đóng cửa lại, gần như tách biệt với tiếng ồn bên ngoài. căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và tiếng nước xối bên trong, đình bắc đang tắm thì phải, anh định ngủ, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó.
lúc thi đấu ban nãy, văn khang đã để ý rằng đình bắc đã khẽ nhăn mặt khi xoay người đỡ bóng, bước chân cậu hụt đi trong vài pha chuyền bóng, chỉ là cử động thoáng qua thôi, chẳng hề hấn gì nhưng mà văn khang, với tư cách sẽ luôn quan sát tất cả mọi người, hay nói toẹt ra là quan sát đình bắc nhiều thì anh nhận ra điều đó rất dễ dàng.
lúc này, đình bắc cũng vừa tắm xong, cậu tiền đạo vốn đang ngồi trên giường, vừa định lau tóc thì văn khang tiến tới chỗ cậu. cậu thấy anh đứng yên một chỗ không nói gì thì ngẩng lên, hơi ngạc nhiên: "anh, sao thế?"
văn khang không trả lời ngay. anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ vang đều bên tai: "ngồi yên."
đình bắc nhướn mày, không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn nghe theo mà ngồi im, có chút căng thẳng. văn khang nhìn cậu ngoan ngoãn thế thì hài lòng, anh mở tủ đầu giường, lấy chai dầu nóng từ túi nhỏ mà anh luôn mang theo, phòng trường hợp khi ai đó bị đau hay cần dùng đến, mùi khuynh diệp thoang thoảng lan ra khi anh mở nắp.
cậu nhìn anh đổ dầu ra lòng bàn tay, xoa đều cho nóng lên rồi mới hiểu. đình bắc cười khẽ, nụ cười ấm áp hiện rõ: "anh lo cho em à?"
văn khang không đáp, chỉ quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng kéo chân phải cậu ra. đôi tay anh ấm áp vì dầu nóng, chạm vào bắp chân cậu, xoa nhẹ từ mắt cá lên đầu gối rồi xuống lại, lực vừa phải, chậm rãi và rất cẩn thận như sợ làm cậu bị đau thêm. những ngón tay thon dài của anh di chuyển đều đặn, ấn nhẹ vào chỗ cậu bị đau lúc thi đấu, chỗ cơ bắp căng cứng sau pha tranh chấp.
"bị đau mà giấu, em giỏi thật đấy." anh mắng cậu, thanh âm thoát ra khỏi cổ họng lại mang nhiều lo lắng hơn là trách.
đình bắc nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn chẳng thể tắt nổi, chính cậu cũng không hiểu đầu óc mình bị sao mà nghe anh mắng lại cười toe toét, hạnh phúc thế kia. đáng lẽ cậu phải phản kháng lại rằng "không có" hay nói gì đó chống lại anh như mọi khi cậu vẫn hay làm, thế mà giờ bắc lại chẳng nói gì, chỉ có miệng là cười toe ra.
cậu nhìn văn khang một hồi lâu, nụ cười trên môi dần chỉ còn cong ở khóe. lúc trước sao cậu lại chẳng nhận ra rằng anh lại trông dịu dàng và lành tính đến thế. hoặc có thể do cậu ở cạnh quá lâu, được chiều hư nên chẳng để ý gì tới anh cả.
nhìn anh quỳ dưới chân mình, chăm chút cho cậu kỹ lưỡng thế kia, mắt tập trung vào từng động tác xoa bóp, hàng mi dài khẽ chớp mỗi khi anh ấn mạnh hơn một chút. khuôn mặt anh dưới ánh đèn phòng dịu dàng đến lạ, đôi mắt to tròn và môi thì cứ mấp máy, hình như là đang càu nhàu gì đó nhưng tai cậu ù đi, hoàn toàn chẳng nghe được. dễ thương, cậu nghĩ thế, và chính lòng cậu cũng băn khoăn, cũng nhốn nháo. tim cậu đập nhanh hơn, cũng chẳng hiểu bản thân bị cái gì mà tự nhiên lại bật ra hai chữ dễ thương trong đầu đối với người anh thân thiết.
văn khang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình chằm chằm. anh hơi giật mình, giọng khẽ khàn: "có đỡ không?"
đình bắc giật mình tỉnh lại, mặt hơi đỏ lên khi nhìn đôi mắt to tròn của anhl, đôi mắt ấy lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng khiến cậu thấy lòng mình mềm nhũn. cậu quay phắt mặt đi, tránh ánh mắt ấy, giọng hơi lạc: "có... đỡ."
nhưng tim cậu đập dữ dội, không kiểm soát được. cậu quay đi để giấu mặt đỏ, để giấu cái cảm giác nhốn nháo đang dâng lên trong ngực. văn khang không nói gì thêm, chỉ tiếp tục xoa chân cho cậu, để giảm bớt đi vết sưng ở phần bắp chân. những ngón tay anh di chuyển đều đặn, ấm áp từ dầu nóng lan tỏa lên da thịt cậu xua tan cái đau âm ỉ còn sót lại sau trận đấu.
đình bắc ngồi im, để mặc anh xoa bóp và càu nhàu mình vì những va chạm không đáng trong trận đấu vừa nãy. cậu không dám nhìn anh nữa, chỉ nhìn xuống sàn nhà nhưng tai cậu vẫn nghe rõ tiếng thở nhẹ của anh, nghe rõ tiếng tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ ra. cậu nghĩ, đầu óc cậu loạn hết cả lên vì suy nghĩ anh lại dịu dàng thế này? văn khang rõ ràng chẳng nên như thế, không phải nếu anh dịu dàng và lành tính quá mức, mọi người sẽ nghĩ rằng anh có ý với họ sao?
đình bắc là đang lo lắng cho anh, hoàn toàn không có ý gì khác, dựa trên cương vị của một người đồng đội, anh em thân thiết, đại não cậu đã trấn an cậu thế.
văn khang xoa thêm một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống, đứng dậy. anh nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ: "đỡ thật rồi chứ?"
đình bắc gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "thật mà, em cảm ơn nha."
"rồi, nghỉ đi, anh đi tắm."
anh cười khẽ đáp lại, vừa dứt câu, chẳng đợi bắc nói gì thêm rồi đi hẳn vào trong nhà tắm, bắc đã bật nước nóng cho anh hồi nãy, văn khang vào thấy thì liền ngoái ra cảm ơn nhưng bắc chẳng đáp lại, cậu cứ ngồi đó, tay vô thức chạm vào chỗ anh vừa xoa, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại trên da thịt.
cái gì, lạ lạ ấy nhỉ?
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com