Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

²²

sau khi họp thầy xong, văn khang bước ra khỏi phòng họp với đầu óc còn hơi ong ong vì những chỉ đạo chiến thuật dày đặc cho trận bán kết sắp tới. thầy dặn dò kỹ lưỡng về mọi thứ, nào là cố gắng đốc thúc tinh thần anh em, chăm lo sức khỏe cho đội, đảm bảo không ai bị chấn thương trước thềm bán kết.

rồi một lúc sau, thầy lại hỏi han anh: "khang, sức khỏe thế nào rồi, đã đỡ mệt hơn chưa?" anh chỉ gật đầu, cười đáp lại: "dạ, em ổn ạ." nhưng thực ra anh chẳng ổn chút nào, chí ít là sức khỏe thì cũng đã khá hơn so với mấy ngày trước, chỉ là lòng thì rối như tơ vò vì những cảm xúc chưa kịp gọi tên với đình bắc.

anh chỉ muốn lặng lẽ lên phòng, nằm một mình, tránh mặt cậu để không phải nghe cằn nhằn vụ ăn uống hay quá thân thiết với cậu, dẫu cho anh thích bắc nhưng mà, lỡ bắc không thích anh, lại đang thương hại anh thì phải làm thế nào chứ.

đình bắc mà hễ cứ đứng gần anh, rồi đụng chạm thân mật này kia là anh cứ như cọng bún mà nhũn ra trong tay cậu, mất mặt và đầy ngại ngùng nhưng chẳng thể nào kiềm chế và chống trả nổi trước con người kia, chết tiệt thật, lỡ thích rồi mà thích hơi dữ.

anh mang theo tâm trí rối bời bước ra hành lang, định đi thang máy lên tầng phòng thì bất ngờ thấy đình bắc đang đứng đợi ở đó.

cậu đang khoanh tay, tựa lưng vào tường, áo thun đã khô nhưng tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, có lẽ là chưa kịp sấy đã chạy xuống đây, ánh mắt nhìn anh từ xa như đã chờ từ lâu. khi thấy anh bước ra, cậu lập tức tiến tới, không cho anh cơ hội quay đầu hay từ chối. cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ như sợ làm anh đau, giọng cậu đầy cương quyết: "lên nhà ăn thôi."

văn khang giật mình, định giằng ra, giọng nhỏ xíu, yếu ớt: "a-anh không đói mà, anh muốn lên phòng cơ."

"em đánh anh đấy, nghe lời. đi ăn." đình bắc quay mặt ra sau nhìn anh.

văn khang mím môi, đành xuôi tay bất lực để cậu kéo thẳng vào thang máy khi nó vừa mở cửa. anh chẳng thể nói gì thêm, chỉ để mặc cậu bấm nút tầng nhà ăn. cửa thang máy khép lại, không gian chật hẹp chỉ còn hai người và một bạn nữ khác đứng ở góc đối diện, cô ấy chắc là khách du lịch đang đến đây chơi, trông cô ấy giống người châu á hay thậm chí là như người việt, dáng người nhỏ nhắn, tóc cổ buộc cao, cô đang cúi đầu lướt điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang hai người với vẻ tò mò điều gì đó.

văn khang chỉ liếc qua chứ không để ý mấy, anh đứng sát tường, mắt cụp xuống, cố tránh ánh mắt cậu. cậu đứng bên cạnh, tay vẫn nắm nhẹ cổ tay anh, không siết chặt đến đau nhưng đủ để anh không rút ra được. không khí trong thang máy yên lặng, chỉ có tiếng máy chạy êm ru và tiếng tim anh đập thình thịch. anh cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu lan sang, cảm nhận được hơi thở cậu phả nhẹ lên tóc mình, và lòng anh lại rối bời với những dòng suy nghĩ miên man đang bơi trong đầu.

bỗng nhiên, bạn nữ đứng ở góc sau lưng khẽ khều nhẹ vai đình bắc. cậu quay lại, hơi ngạc nhiên. cô ấy trông có vẻ ngại vì gương mặt cô đang đỏ, mắt cụp xuống rồi chìa điện thoại ra, giọng nhỏ nhẹ, ngại ngùng: "cho xin số anh được không ạ?"

văn khang đứng bên cạnh, hơi bất ngờ vì cổ quả thật là đồng hương nhưng điều đó không quan trọng bằng việc đang diễn ra trước mắt.

anh im lặng, tay siết chặt vạt áo, lòng đột nhiên nhói lên một cái lạ lùng, cảm giác như ngày mai buồn hay vui, hay như thế nào sẽ được quyết định bằng mọi hành động phía trước mà bắc làm với cô ấy. anh cúi đầu thấp hơn, cố kìm nén cái cảm giác khó chịu đang dâng lên cổ họng, cố tự nhủ rằng cậu có quyền, rằng anh không có tư cách gì để buồn nhưng tim anh vẫn nhói đau, nhói đến mức anh phải cắn môi để không thở dài.

đình bắc nhìn cô ấy một giây, rồi mỉm cười. một nụ cười có thể coi là lịch sự, nhẹ nhàng mà cậu có thể biểu lộ ngay lúc này. cậu lắc đầu, giọng vang lên từ tốn nhưng rất rõ ràng: "không được rồi, xin lỗi nhé."

cô ấy cười ngại, trong lòng cũng nôm na hiểu được mà rụt điện thoại lại, mặt cô trở nên đỏ hơn rồi cô khẽ gật đầu: "à, dạ không sao."

thang máy lúc này trùng hợp "ting" một tiếng, cửa mở ra tầng dưới. cô ấy bước nhanh ra ngoài, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần. văn khang vẫn đứng im, mắt cụp xuống, lòng nhẹ đi một chút nhưng vẫn còn nặng nề.

văn khang đứng bên cạnh đình bắc trong thang máy chật hẹp, mắt anh cứ dán chặt vào cậu mà không chớp. ban nãy nếu như cậu cho số và làm quen với cô gái ấy thật, chắc tối về anh sẽ ôm gối mà khóc mất, bản thân anh cho rằng mình có hơi ích kỷ một chút, nhưng điều đó chẳng thể lý giải được, hiện tại lòng anh đang nôn nao về một thứ khác.

đình bắc quay sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm. cậu nghiêng đầu, giọng trầm thấp, mang theo chút tò mò xen lẫn trêu đùa: "có chuyện gì sao? sao nhìn em hoài thế?"

văn khang giật mình, vội cụp mắt xuống nhưng rồi lại ngẩng lên, giọng nhỏ xíu, run run như sợ ai nghe thấy: "a-anh muốn hỏi, sao em không cho số người ta? cô ấy cũng rất dễ thương mà..."

lời vừa thốt ra, anh đã thấy hối hận, cảm thấy nó thật kì cục, sao anh lại hỏi thế này? sao anh lại để lộ ra nỗi lòng đang rối bời? anh cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch, lòng thấp thỏm chờ phản ứng của cậu.

đình bắc nhìn anh một lúc rồi bật cười, nụ cười trông đầy bất lực và nuông chiều khi nhìn người bé hơn đang luống cuống thế kia, giọng cậu vờ nghiêm túc, chút trêu đùa đầy ý tứ: "anh muốn em cho số người ta thật à?"

văn khang ngơ ra, mắt mở to nhìn cậu, miệng mấp máy định nói gì đó để chữa cháy, nhưng cổ họng khô khan đến nổi không thốt nên lời. mặt anh đỏ bừng, hai tai nóng ran, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. anh bối rối, lúng túng, tay siết chặt hơn, không biết phải trả lời sao, chỉ biết đứng im, mắt cụp xuống.

"đồ dễ thương này, em muốn hôn chết anh quá!"

thế mà đình bắc đột nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh. nụ hôn thoảng qua, đầy ấm áp và nó khiến anh giật mình đến mức cả người cứng lại. môi cậu chạm vào má anh, mềm mại và đầy nóng hổi, mang theo hơi thở cậu phả nhẹ lên da thịt. văn khang đỏ mặt đến mức tai cũng đỏ, mắt mở to, tay vô thức đưa lên ôm má mình, giọng run run, đầy hoảng hốt và ngại ngùng:

"e-em... nói tầm bậy gì thế!"

đình bắc nhìn anh, mắt sâu, giọng khàn khàn, đầy chân thành xen lẫn chút nghịch ngợm: "chết tiệt, khang à, hình như em đang bị nghiện anh rồi thì phải. ban nãy hôn anh, em còn cháy máu mũi ấy."

văn khang đỏ mặt hơn khi nghe cậu nói thế, đôi mắt long lanh chớp liên hồi và lồng ngực trái đập thình thịch như muốn vỡ ra bên ngoài. anh nhìn cậu, nhìn đôi mắt sâu ấy, nhìn nụ cười đang treo trên miệng ấy, nhìn cái cách cậu nhìn anh như thể cả thế giới chỉ còn lại anh. lòng anh rung động mạnh mẽ, rung động đến mức anh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, chỉ biết đứng đó với gương mặt đỏ như gấc, tay vẫn ôm má, nước mắt chực trào vì xúc động.

"e-em... em đừng có giỡn, em cứ hôn a-anh..." thế nhưng, văn khang vẫn chống chế, tủi hờn đáp lại.

cậu cúi đầu xuống, hơi nghiêng đầu, hai tay vòng ra sau lưng anh, kéo anh sát hơn một chút, giọng thấp xuống, đầy nghiêm túc:

"anh kêu em giỡn là đang tổn thương trái tim em đó. ai nói yêu thì không được hôn hửm?"

văn khang ngẩng lên, ngơ ngác nhìn cậu. môi anh mấp máy điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. cảm xúc trong lòng anh hỗn loạn, hạnh phúc, sợ hãi, bối rối, khao khát, tất cả dâng trào cùng lúc khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột, quá mãnh liệt khiến anh chỉ biết đứng đó, đứng im re ở đó mà chẳng nhúc nhích.

đình bắc cười khẽ rồi nhìn anh, đội trưởng của cậu đáng yêu chết đi được, cứ ngơ ra rồi lại đem đôi mắt to tròn long lanh to tròn ấy nhìn cậu, môi thì cứ mấp máy chu ra, lại chẳng biết vòi hôn hay làm gì. ấy thế thì đình bắc xin đáp ứng anh, cậu cúi xuống, hôn ngay vào môi của anh một cái, chưa đủ, thêm cái nữa rồi mới dừng lại, điều này khiến anh giật mình, mặt càng đỏ hơn.

thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra tầng nhà ăn. đình bắc nhìn anh, giọng khẽ, đầy yêu thương: "đi ăn thôi nào."

văn khang đỏ mặt, hơi rúc người lại, không dám nhìn cậu. cậu cười khẽ, giọng trêu đùa: "anh đi hay là để em bế?"

anh nghe cậu nói thế thì giật mình, mặt đỏ như gấc, vội bước ra khỏi thang máy, đi thẳng vào nhà ăn mà không nhìn cậu, bước chân nhanh nhưng loạng choạng vì tim vẫn đập loạn xạ. cậu đi theo sau, nhìn bóng lưng anh đỏ bừng, cười khẽ rồi bất giác lại tự suy xét bản thân.

chết, có phải là hơi dồn dập rồi không?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com