²⁵
có một tý hint cặp phụ.
_______
trận bán kết diễn ra trong sự kịch tính và cạnh tranh khốc liệt giữa hai đội là việt nam và trung quốc, một cuộc chiến thực sự giữa ý chí và kỹ thuật, giữa tinh thần thép và lối chơi pressing tầm cao đầy uy lực đến lúc này mới được thể hiện ra. từ tiếng còi khai cuộc, trung quốc đã dâng cao đội hình, sử dụng lối chơi tiến công mạnh mẽ, liên tục uy hiếp khung thành việt nam.
những đợt tấn công như sóng dữ dồn dập: những pha phối hợp một chạm nhanh như chớp, những đường chuyền dài chính xác, những cú sút xa hiểm hóc, những pha tạt cánh sắc bén khiến hàng thủ việt nam phải căng mình chống đỡ.
mỗi lần bóng lăn vào vòng cấm, cả khán đài nín thở, tiếng hô hào từ cổ động viên hai bên hòa lẫn thành một bản giao hưởng hỗn loạn, căng thẳng đến nghẹt thở. các hậu vệ việt nam lao vào tranh chấp, cản phá, dùng thân mình chắn những cú sút, mồ hôi hòa lẫn máu, hơi thở dồn dập nhưng không một ai lùi bước.
còn quân ta, dưới sự chỉ huy bình tĩnh của văn khang, chọn lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. cả đội lui sâu, xếp lớp, kiên nhẫn chờ thời cơ. mỗi khi trung quốc dâng cao, ta lập tức phản công nhanh, những đường chuyền dài chính xác từ văn khang, những pha bứt tốc của đình bắc và các tiền vệ khiến đối thủ phải liên tục quay về.
90 phút trôi qua như một cuộc chiến thực thụ, mồ hôi với hơi thở dồn dập, tiếng giày đạp cỏ, tiếng la hét, tiếng còi trọng tài, tất cả hòa quyện thành một bức tranh sống động, căng thẳng đến mức tim người xem như ngừng đập. văn khang chạy khắp sân, hô hào đồng đội, điều chỉnh vị trí, đôi mắt sắc bén quan sát mọi động thái của đối thủ, dù cơ thể anh đã mệt mỏi đến mức chân run, đầu ong ong, nhưng anh vẫn đứng vững, vẫn là điểm tựa tinh thần cho cả đội.
chỉ có một bàn thắng duy nhất được ghi, pha phản công chớp nhoáng ở phút 82. từ đường chuyền dài chuẩn xác của hiểu minh chuyền lên cho văn khang, đình bắc bứt tốc, thoát khỏi hai hậu vệ trung quốc, dứt điểm lạnh lùng vào góc xa.
bóng bay vào lưới, tiếng reo hò vang dội, cả đội lao vào ôm nhau, văn khang đứng giữa sân, thở dốc, mắt long lanh vì nổi niềm hạnh phúc, vì cậu đã ghi bàn, vì đội đã thắng, vì cậu đã vượt qua mọi giới hạn của bản thân để bảo vệ khung thành, để bảo vệ giấc mơ của cả đội. tỉ số 1-0 được giữ vững đến hết trận, việt nam vào chung kết.
sau khi trận đấu kết thúc, rời khỏi niềm hân hoan của mọi người, tiếng reo hò vẫn vang vọng từ sân, từ khán đài, từ phòng thay đồ, đình bắc kéo anh vào một góc tối trong phòng vật chất, căn phòng nhỏ phía sau phòng thay đồ, nơi chất đầy bóng, dụng cụ, băng dính, chai nước, những kệ tủ sắt cũ kỹ đầy bụi. cửa khép hờ, ánh sáng từ hành lang hắt vào yếu ớt, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn bê tông lạnh. chưa đợi anh kịp nói năng gì, cậu đã đè anh vào tường, tay luồn vào áo anh, xoa nắn da thịt nóng ran vì mồ hôi và xúc động sau trận đấu.
lưng văn khang chạm phải lớp sắt tủ lạnh buốt giá, cả người giật nhẹ vì cái lạnh đột ngột xen lẫn cơn sóng khao khát đang trào dâng không kiểm soát. tay cậu luồn nhanh xuống dưới lớp áo anh, những ngón tay nóng rực lướt trên làn da trần, vuốt dọc sống lưng từ gáy xuống tận eo, rồi siết mạnh như muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào cơ thể anh. tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng anh, nhỏ thôi nhưng đủ khiến cậu run lên vì thỏa mãn.
"ahh... bắc, của em hết, từ đã ứm"
môi cậu tìm môi anh, áp sát ngay lập tức mà không chút do dự. lưỡi cậu xâm nhập mạnh mẽ, quấn chặt lấy lưỡi anh, mút sâu rồi liếm dọc theo khoang miệng ẩm ướt. cậu cắn nhẹ lên môi dưới anh, kéo ra rồi lại mút mạnh trở lại như thể muốn nuốt trọn hơi thở, nuốt trọn cả linh hồn anh vào trong mình. hơi thở cậu nóng ran phả thẳng vào miệng anh, mang theo vị ngọt gắt của dục vọng.
tay cậu bấu chặt eo anh, kéo mạnh để hai cơ thể dính sát vào nhau. anh cảm nhận rõ ràng sự cương cứng, nóng bỏng của cậu đang ép chặt vào bụng dưới mình khiến cả người anh run rẩy. lưỡi cậu lướt khắp vòm miệng anh, quấn quýt không rời, liếm láp từng kẽ nhỏ như muốn chiếm đoạt mọi ngóc ngách. anh chỉ biết run lên trong vòng tay cậu, đầu óc quay cuồng vì khoái cảm dâng trào.
cậu hôn anh như người sắp chết đuối vớ được chút không khí cuối cùng, nó dữ dội, tuyệt vọng và đầy tham lam. môi ướt át chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, hơi thở hòa quyện thành một thứ nóng bỏng hỗn loạn. da thịt cọ xát da thịt, từng cái chạm nhỏ cũng như phóng điện. cả hai đều thở dốc, môi sưng đỏ, nước bọt kéo sợi mỏng manh giữa hai miệng khi tạm rời ra chỉ để lao vào nhau lần nữa, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
mãi cho đến khi bên kia kệ tủ cũng phát ra tiếng lục đục, tiếng đồ vật va chạm, rồi một loạt tiếng đổ đạc rớt từ kệ tủ xuống sàn, tiếng kim loại leng keng, tiếng bóng lăn lông lốc. hai bên mới giật mình, tách nhau ra mà thở dốc, mắt mở to nhìn nhau trong bóng tối mờ ảo, chẳng dám tin là còn có một đôi ở bên kia cũng đang vụng trộm.
rồi cả hai quay sang, bắt gặp lý đức và trung kiên.
trung kiên đang bỏ tay ở mông lý đức, tay kia vòng qua eo cậu ấy, hai người đang tựa vào kệ tủ bên kia, mặt đỏ bừng, mắt mở to nhìn đình bắc đang ôm văn khang. lý đức tóc rối, áo xộc xệch cũng chẳng khá khẩm hơn văn khang là bao nhiêu, trung kiên thì mắt đỏ ngầu cả hai như bị bắt quả tang, mặt đỏ như gấc, mắt mở to đầy ngạc nhiên và xấu hổ.
lý đức đỏ mặt, mặt nóng ran như lửa đốt, không dám nói gì, chỉ biết cúi gằm xuống, mắt cụp chặt, tay siết chặt vạt áo trung kiên như bám víu vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão xấu hổ đang ập đến. cậu ấy rúc đầu vào vai trung kiên, mặt vùi sâu vào hõm cổ đối phương, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng, cố giấu đi đôi tai đỏ rực đang nóng đến mức như muốn bốc khói.
hơi thở cậu ấy dồn dập, run run, từng nhịp phả vào cổ trung kiên khiến chính chàng thủ môn ấy cũng khẽ run lên, tay vòng qua eo cậu ấy siết chặt hơn, như muốn bảo vệ cậu ấy khỏi ánh mắt của hai người kia, khỏi cái không khí ngượng ngùng đang bao trùm cả căn phòng vật chất nhỏ hẹp này.
văn khang cũng thế, mặt anh đỏ như gấc, tai nóng ran, mắt cụp xuống không dám ngẩng lên nhìn ai. anh rúc đầu vào vai đình bắc, mặt vùi sâu vào hõm cổ cậu, cố giấu đi gương mặt đang bừng bừng vì xấu hổ. hơi thở anh dồn dập và trở nên nóng bỏng hơn bất kì lúc nào. đình bắc rất tự nhiên mà ôm lấy anh, thân hình cao lớn hiển nhiên lại bọc lấy người bé hơn trong lòng.
trung kiên khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ lý đức, một nụ hôn dịu dàng, an ủi, môi chạm vào da thịt nóng ran của cậu ấy, khiến lý đức run lên, rúc sâu hơn vào hõm vai rồi trung kiên ngẩng lên, giọng khàn khàn: "đội phó, đội trưởng đang làm gì đấy?"
đình bắc nhìn người đối diện rồi mỉm cười. cậu siết chặt eo văn khang hơn một chút, giọng vang lên đầy tự nhiên: "như bây thôi."
không khí trong phòng vật chất đột ngột im lặng, một sự im lặng ngượng ngùng, nhưng cũng đầy ấm áp, đầy những cảm xúc không lời. bốn người đứng đó nhìn nhau, nói đúng hơn là chỉ có bắc với kiên nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa.
_____
nhóm đồng bóng.
quốc việt
alpha, omega, enigma đâu hết rồi?????
sao tôi không thấy ai ở phòng hết vậy
tôi cần tìm người😭😭
thanh nhàn
dcm, hẳn là alpha, omega, enigma
ngọc mỹ
giỡn riết tưởng đâu thiệt không á ba🥰🥰
văn hà
tưởng thế giới eabo 🤰🤰🤰
văn bình
vậy là đội trưởng với đức có bầu ạ???
lý đức
bầu chó gì?
văn khang
?
quốc cường
hình ảnh trên là một alpha trong kì mẫn cảm khó chịu và một omega được ủ ấm trong tin tức tố của alpha
đình hải
di ci em????
hiểu rõ quá ha ba
ngọc mỹ
vcđ
con vợ hiểu rõ thế
quốc cường
thẩm cả đêm mà😋
quốc việt
bậy bạ vcđ?
sao đéo rủ nghiên cú chung???
đình bắc
rảnh quá nhỉ?
mai xuống sân chạy nhé
hiểu minh
ổng cứ nhắm mấy lúc này là ngoi lên
lê phát
may là đẹp trai chứ cỡ mà🥰🥰
quốc việt
tao chửi cho nổ cái tung tung tung
đình bắc
???
_______
chương 18 sẽ có trong 2-3 chương nữa nhé. up docs hay sao đây nè mấy con vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com