Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bkx.01

occ! tất cả chỉ là giả tưởng.
lowercase
không liên quan đến đời thực
nội dung có thể gây khó chịu,...
.

.

nguyễn đình bắc × khuất văn khang

cọc tính, con bạc quay đầu, gì cũng dám làm × xinh, yêu, giỏi, tone hồng

.

        "bắc, ngoan nào đừng quấy anh".

           "em sẽ phát điên mất, anh à."

.

   văn khang tận hưởng vị ngọt sâu trong khoang miệng đang dần lan tỏa mà không khỏi cảm khái: "em tìm được chỗ này thực sự tốt đấy, bạn trai."

   "em mong cưng sẽ thích nó, dù sao thì em thấy cưng thích dâu nhiều gần bằng cả em rồi." đình bắc chăm chú quan sát, tay vẫn luôn đặt trên đùi văn khang mà vuốt ve

   họ đã trong mối quan hệ này năm tháng có lẽ, chẳng ai biết ngoài hai người, khẽ khàng yêu nhau bằng những khía cạnh nhẹ nhàng nhất của bản thân. Và thú thật, họ chẳng cần và cũng chẳng muốn ai phát hiện đến sự tồn tại này giữa anh với cậu cho cam. đời nào những người đó tin nổi rằng sinh viên ngoan ngoãn như văn khang lại dính vào thằng nhõi ranh đình bắc chứ.

.

  cuộc sống của văn khang yên tĩnh đến mức tẻ nhạt. ngoài việc nghe các đứa em tíu tít suốt một ngày dài, thì cũng là nghe nhạc, giải đề.

  văn khang luôn bước vào cổng trường với chiếc áo sơ vin gọn gàng, sạch sẽ và thơm thoang thoảng, rất phù hợp với chức vụ - hội trưởng hội học sinh. anh có những đứa em rất ngoan, anh rất thương chúng và chúng cũng thương anh. chúng đến bầu bạn và phác họa thêm cho cuộc sống của văn khang rất nhiều, chúng nghĩ; văn khang sẽ yên yên ổn ổn mà học tập thật chăm, sẽ mãi ngoan ngoãn như thế

   anh cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ đây nó đã trờ thành đã từng nghĩ vậy.

   trong mắt bọn trẻ, anh sẽ là người đáng tin cậy để người ta trò chuyện, tâm sự hàng giờ liền. văn khang luôn làm tốt ở phương diện đó, vì anh đã từng nghe không biết bao nhiêu lời tỉ tê non nớt về tình yêu của đám nhóc nhỏ. những lúc ấy anh chỉ cười, đưa tay xoa đầu.

 
  đám nhóc lúc nào cũng nói:" anh khang chẳng biết cái gì về tình yêu cả, khéo anh sau này sẽ chẳng yêu một ai mất"

  mọi người sẽ phì cười khi trêu chọc anh như thế, một lời bỡn cợt, thế mà tụi nhỏ tin lắm, thậm chí chưa từng một ai nghi ngờ về đời sống tình cảm của văn khang.

  khuất văn khang đơn giản là khuất văn khang, có những chuyện chưa chắc đã là như vậy.

── .✦

   thế giới của nguyễn đình bắc thì khác.

   nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là những mảng tối chồng lên nhau. người ta biết tới đình bắc qua những câu chuyện đứt đoạn: một lần ẩu đả ngoài phố, một đêm về muộn với mùi men còn vương trên áo, một ánh mắt lạnh khiến người đối diện phải quay đi trước.

   phải thú nhận rằng, cậu ta sở hữu một khuôn mặt điển trai, ngũ quan hài hòa, cao đến bất ngờ. bởi thế nên ở trường học, người theo đuổi không ít dù cho nhưng vết sẹo sậm màu chưa kịp lành đi chăng nữa.

   bạn bè đình bắc thường chọc cậu rằng; hôm nay cậu cặp với em này, chiều mai sẽ lại là một người khác.

  đình bắc chưa bao giờ từ chối
  

   chẳng có cuộc vui nào cậu ta vắng mặt, trong những lần đánh nhau, gây gổ xích mích. bar, pub, thuốc lá, đua xe,...

   có lần, thằng nhõi ranh lớp khác tìm đình bắc để tính sổ, tên đó hỏi: "tại sao cuộc đời mày rách nát đến thế, nhưng ai cũng bị thu hút bởi mày, cái gì mày cũng có"

  đình bắc nheo đôi mắt hẹp rũ xuống, chau mày nhưng vẫn trả lời bằng âm giọng trầm đục: "không phải chuyện của mày"

  chẳng biết tên kia nổi đóa cái gì mà tắt đình bắc một cái, sau đó, đình bắc thẳng tay đánh cho người ta nhập viện

  và đình bắc những ngày sau vẫn ung dung đi đi lại lại trước cổng trường, như chưa hề có một cuộc ẩu đả nào

  có nhiều người lén lút bàn tán về đình bắc, nhưng thôi, chẳng có gì quá đáng lắm

   đình bắc cũng chẳng cố chứng minh điều gì.

   có những người, khi đã quen sống trong hỗn loạn, sẽ không còn thiết tha được hiểu.

  
── .✦

   qua lời kể của người ngoài là như thế, nhưng với văn khang, đình bắc là một con người rất khác.

  đình bắc sẽ luôn yêu chiều anh, nhẹ nhàng và nhẫn nại, nâng niu anh như một đóa ly mong manh. lại rất cho anh cảm giác an toàn

.

  chuyện bắt đầu từ một chiều mưa tầm tã, văn khang đang đi dưới tán dù vì trót ở lại trường hơi trễ. không biết thế nào, lỡ may trượt chân té, cả người ướt sũng, tay chân xướt xát lấm lem đỏ. anh tặc lưỡi, định bụng sẽ cố về nhà mặc kệ vết máu đỏ vẫn không ngừng rỉ thấm vào vạt áo trắng

  bỗng, trước mắt anh là chiếc khăn tay gấp gọn, sạch sẽ đến bất ngờ được đưa đến

  ngẩng mặt lên, anh thấy một cậu trai cao hơn anh cả cái đầu, đôi mắt rũ, không biết đang nghĩ gì. áo cậu nhàu nhĩ, tóc được vuốt loạn nhưng cũng đã ướt mem đứng đó, tay cầm chiếc khăn.

  "đúng là ngốc, bản thân cũng ướt đến mất hình mất dạng, lại đưa khăn cho người khác..." văn khang nghĩ, tay vô thức rụt lại

  "cho anh, cứ cầm lấy."

  đình bắc thật là, chẳng cho người ta chút phản kháng nào.

.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com