bkx.02
.
── .✦
tối đó văn khang bị cảm, cảm vì trót ở lại muộn cùng cơn mưa lúc chập choạng tối, cảm thấy khó hiểu mà đưa mắt nhìn chiếc khăn tay vương vài vệt đỏ lúc mình lau.
anh biết đình bắc
nhưng trong trí nhớ đầy mường tượng của anh, bắc sẽ là một thằng nhóc ngỗ nghịch, bốc đồng và nổi loạn, sẽ luôn cáu gắt vì chính những chuyện vặt vãnh nhất chứ không phải người điềm nhiên, trầm lắng và bí ẩn như khi nãy.
── .✦
đình bắc dựa người vào khung cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài nơi dòng xe vẫn vô cùng tấp nập, vội vã. không khí trong phòng lặng như tờ, cá chắc rằng ai cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt khi bước vào ngoại trừ chủ nhân của nó
đình bắc chỉ đang nghĩ về một điều, một người mà cậu đã canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi, văn khang.
── .✦
lần đầu tiên anh gặp cậu, chắc là gần mười năm trước, đứa nhỏ đình bắc khi ấy còn quá đỗi non nớt, ánh trên khuôn mặt là sự hồn nhiên của trẻ thơ.
đình bắc từng có một mái ấm thực sự, khi cả cha và mẹ đều đặt hết tâm huyết vào cậu để cậu được nuôi dưỡng ước mơ. nhưng chính cái ngày cậu thấy gã mà cậu gọi là cha đan tay với một người khác ngay trước mắt, con tim cậu hoàn toàn trở nên vụn vỡ, các mảnh kí ức về gia đình trong cậu giờ trở nên lộn xộn, ngổn ngang và mờ mịt.
và rồi,... văn khang đến, người bạn hàng xóm hơn cậu một tuổi. cậu nhớ rằng, ngày đầu tiên chuyển đến, anh đã đem đến trước nhà cậu nột giỏ hoa quả tươi, nom ngon lắm. rồi cái gì nữa nhỉ, à ừ hình như là anh đã nói: "cháu tên văn khang, mới chuyển đến, gia đình cháu có chút quà muốn biếu gia đình mình ạ"
đình bắc chỉ nhớ có thế thôi, vì tất thảy mọi thứ đều được cậu gạt đi sau khi thấy đôi mắt to tròn, long lanh ấy đang ngẩng lên nhìn mình. đó là lần đầu tiên, đình bắc thấy mình như đã được ngắm vạn vì sao mà không cả cần kính thiên văn.
văn khang lúc ấy thấp hơn đình bắc một cái đầu, làm cậu cứ mang tư tưởng đối phương là người nhỏ tuổi hơn đến tận một tuần liền
từ ngày đó, văn khang cứ hay sang rủ cậu đi chơi, nghịch đủ thứ, đình bắc thì chả bao giờ khướt từ, tình nguyện làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau văn khang
còn một chuyện nữa, hoá ra là đình bắc và văn khang học chung một trường học. vậy nên họ càng trở nên thân thiết với nhau hơn, từ đi học chung, hay những bữa cơm gia đình, rồi cậu sẽ chui tọt lên phòng anh đùa nghịch
anh là ánh sáng đến với cuộc đời của bắc vào lúc bắc tuyệt vọng nhất, lằn ranh ý chí và từ bỏ mỏng manh nhất, chính tay anh đã khâu vết thương trong lòng bắc lại
cậu nghĩ mình sẽ sống thế này mãi, sẽ được chữa lành từ người này và rồi quên hết đi mọi sự xảy ra ở quá khứ.
── .✦
đình bắc có một thói quen, cậu sẽ luôn đưa sữa cho khang lúc họ chuẩn bị đi ngủ, bắc bảo anh khang thấp quá, không được.
tối hôm ấy cũng vậy, cậu nhóc đã cầm trên tay hộp sữa như thường lệ, đợi anh khang xuống lấy
... 5 phút, 10 phút rồi 30 phút
đôi chân cậu mỏi nhừ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng anh khang đâu, rõ kì lạ.
từ xa, ánh đèn xanh đỏ chớp chớp xoáy thẳng vào trong đôi mắt của đình bắc, tiếng còi inh tai làm cậu hoảng loạn theo, rồi cậu thấy anh khang, đúng hơn là mẹ anh đang bế anh lao vọt ra chiếc xe ấy
từ đó, bắc không còn gặp anh khang nữa, gia đình anh cũng đã chuyển đi
mẹ bắc bảo, hôm ấy họ hàng anh khang qua chơi, mang theo vài đứa nhỏ tầm tuổi bắc, tụi nó ỷ anh khang nhỏ con, đẩy qua đẩy lại ngay mép cầu thang, làm anh khang ngã dúi, lăn mấy vòng, máu nhiều lắm. phải chở lên bệnh viện to ở thành phố để chữa cơ, nghe bảo chữa được, nhưng vài chuyện nhớ, vài chuyện không
── .✦
đình bắc thở dài, chắc hẳn cái kí ức anh đã quên là về cậu, còn cậu, muốn cố để quên hình ảnh ấy ròng rã mười năm cũng không quên được
cậu đã thử tìm kiếm, không khả quan. sau đó lao vào thú vui mới, hút thuốc, rượu chè, đánh nhau, hay cặp kè với mấy đàn em khoá dưới nhằm che đậy đi vết thương thời non trẻ, nhưng vẫn không được.
chẳng thứ gì cho cậu được cảm giác như khang đã cho cậu, khang đối với cậu là liều thuốc hữu hiệu nhất, là ánh sáng đầu tiên kéo đình bắc từ vực thẳm. nên phải nói rằng, ngay chính khoảnh khắc thấy anh ngã giữa trời mưa tầm tã, quần áo xộc xệch, tay chân lấm lem, chỉ có chúa mới biết đình bắc lo sốt vó như chết đi. nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện vẻ điềm nhiên, xa cách
cậu muốn chạy đến, ôm khang dậy, ân cần hỏi anh có sao không, để em đưa anh về nhé, nhưng như vậy là quá bất lịch sự với người mới gặp, ít nhất là với văn khang là mới gặp.
ngày hôm sau khi đến trường, ngăn bàn đình bắc có thêm một phong thư nho nhỏ được đặt chồng chất lên những cái khác, cậu liếng thoắng liếc đi một cách hờ hững, rồi ngồi xuống ghế
"này, nhàn đưa nó cho tao, bảo lần này đặc biệt, là hội trưởng cho mày, lại gây gổ chuyện gì hả?" trung kiên vừa nói, tay gõ gõ nhẹ lên phong thư
"mày nói ai cơ? hội trưởng?" đầu mắt cậu chau lại, rất nhanh lôi phong thư ra từ ngăn bàn nhưng không đọc ngay, mà là để trong túi quần.
── .✦
"chào đình bắc, anh nghĩ là mình đã rất buồn cười khi viết cái này, nhưng anh không biết phải liên lạc với em như thế nào
cảm ơn em vì cái khăn, anh cùng em đi ăn một bữa nhé? xin lỗi vì chẳng biết cần hậu tạ em sao cho đúng nữa
8 giờ tối ngày 11/07 tại quán xxx nha em
khuất văn khang."
── .✦
nội dung bức thư là như thế, ngắn thôi nhưng những con chữ ấy đã khiến đình bắc thẩn thờ một lúc lâu, may mà không ai thấy cảnh tượng này, nếu không họ sẽ nhìn cậu như thể "người điên"
dù văn khang không yêu cầu về việc hồi đáp, nhưng đình bắc nghĩ nếu mình không trả lời lại thì thật thiếu tôn trọng
một tờ giấy gấp vội vàng được dúi vào tay trung kiên theo cách ép buộc, trung kiên nhớ hình như đây là "bức thư" hồi đáp đầu tiên từ phía đình bắc thì phải
"ê, mày gây chuyện gì thiệt hả, sao nay trả lời thư vậy?" trung kiên hỏi
"ừ, tao sẽ gây rắc rối lớn vì đấm mày ngay bây giờ"
.
── .✦
nội dung bức thư hồi đáp là thế này:
"id: ngdb_1107
... ig em, mình trao đổi ở đây cho tiện."
cực kì ngắn gọn, đúng trọng tâm.
── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com