Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắc Kinh có xa Seoul không?

"Lộc gia, mừng anh trở lại Bắc Kinh.” Linh khẽ cúi người làm tư thế chào đón.
Nụ cười nhạt mang theo chút ưu phiền chậm rãi nở ra trên bờ môi nhợt nhạt của anh. Anh từ Seoul về, nó biết, liền nhanh chóng ra đón anh. Anh mệt, nó biết, những thứ tẩm bổ cho anh đều đã chuẩn bị. Anh nhớ một người, nó biết, nhưng nó không làm gì được cả...
“Lộc gia, anh mau cười thật tươi xem nào! Em thích anh cười nhất! Anh cười đẹp như một thiên thần ấy!” Linh cầm điện thoại trên tay, kín đáo gửi tin nhắn.
Tin nhắn được gửi đi. Ở chỗ góc khuất sân bay, một cô gái phất tay ra hiệu, hàng loạt Lufans có nam có nữ ùa ra vây quanh Lộc Hàm cùng Linh. Nó nhanh chóng trốn thoát ra khỏi vòng vây cùng cô gái lúc nãy đã nhận tín hiệu hành động từ nó. Lau đi mồ hôi trên trán, cô gái kia nói: “Ai nha, mệt quá đi! Linh, em nói xem, lý do gọi đông fan đến?”
Nó cười thật khẽ: “Không có gì. Chỉ là muốn anh ấy phân tâm khỏi những chuyện không vui. Có vệ sĩ cùng bảo vệ sân bay lo rồi. Em đi lấy xe đây!”
Khó khăn thoát khỏi fan, Lộc Hàm mệt mỏi ngã người lên ghế phụ trên xe chìm vào giấc ngủ. Linh lái xe thật chậm, mở những bài hát êm dịu. Lộc gia, về nhà rồi. Ca đừng buồn nữa. Người đó sẽ không vui đâu. Dừng xe trên cầu, lấy điện thoại nhập một tin nhắn. Linh mím môi, ấn nút gửi đi tin nhắn.
Seoul, Hàn Quốc...
Điện thoại trên bàn nhấp nháy đèn báo có tin nhắn. Sehun vội vàng cầm lấy điện thoại, mở lên.
Ba ba nhỏ đã về đến nhà. An toàn. Cười rất ít, tâm trạng không vui. Ba ba lớn, con gái cần biện pháp.
Con đã sử dụng kế hoạch Lufans? Sehun ở bên kia vừa thấy tin nhắn của Linh thì nhanh chóng đáp lại.
Con đã dùng. Hiệu quả không cao.
Được rồi. Lo cho ba nhỏ. Ba suy nghĩ cách khác rồi trả lời con sau, con gái.
Rót cho mình một ly rượu vang, Sehun đứng ở ban công, tựa người vào lan can, nhìn cảnh hối hả về đêm và cảnh đèn chớp nhoáng không dứt của thành phố. Hannie, Seoul này anh thấy thế nào? Có đẹp không? Có lộng lẫy, xa hoa không? Hình như Bắc Kinh cũng thế phải không anh? Em từng nghĩ, Seoul có lẽ là nơi đẹp nhất vì nơi đây em gặp anh, biết anh và thích anh. Nhưng... giờ anh đi rồi, nơi này không còn chút gì đẹp cả. Xa hoa, tráng lệ hay sặc sỡ, càng nhìn càng nhàm chán, tựa như bức tranh đầy màu sắc mà không có linh hồn, không có sự sống. Anh xem, em nhớ anh lắm rồi này, Han, em nhớ anh, rất nhớ...
Trên bầu trời cao, vài vì sao lóe lên, mang nỗi nhớ vượt ngàn kilomet từ Seoul gửi đến một người ở Bắc Kinh...
...
“Lộc gia! Em xin anh, làm ơn ngừng lại, dừng tay đi mà! Anh đừng như thế này có được hay không? Nụ cười rớt hàm đâu? Nai nhỏ sangnamja đâu? Tại sao anh trở nên hèn nhát, nhu nhược thế này???” Linh cố kéo tay Lộc Hàm ra khỏi chiếc gương vỡ trong phòng tắm. Bàn tay anh đầy máu và những mảnh kính vụn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Cách đây không lâu, Linh đưa anh về nhà rồi lại đi chợ mua chút gì đó cho anh ăn. Ông bà Lộc có việc chưa về kịp, cả ngôi nhà chỉ có mình Lộc Hàm. Vừa đặt túi thức ăn lên bàn chuẩn bị chế biến thì nghe tiếng XOẢNG từ phòng anh vọng xuống. Chạy lên, mở cửa ra. Cả căn phòng đầy vỏ lon bia và chai rượu. Lộc Hàm ở trong phòng tắm, một tay cầm chai rượu gần hết, tay còn lại liên tục đấm vào chiếc gương đã không còn nguyên vẹn. Anh nói gì Linh đều nghe thấy,sau đó anh hét to lên rồi lại mệt mỏi mà gục xuống. Câu nói như lấy đi nụ cười của đứa con gái luôn mong hai ba ba nó ở bên nhau, nước mắt như mưa tuôn xuống: “Sao không giữ anh ở lại?... TẠI SAO???...Vì sao vậy, Sehun?...”
“Ba ba nhỏ, con xin lỗi ba ba nhỏ mà. Ba đừng thế nữa mà. Con đau lòng lắm, ba ba lớn đau, ba ba nhỏ cũng đau mà, phải không? Dừng lại, nhé? Chúng ta ra ngoài, có được hay không?...” Linh nói trong tiếng khóc nghẹn ngào. Trong giây phút gấp gáp, Linh đã quên mình đang đóng vai một cô em gái của Lộc Hàm mà gọi anh là “Ba ba nhỏ”.
Lộc Hàm kiệt sức rồi. Sức khỏe và áp lực tinh thần đã khiến anh gục ngã hoàn toàn. Linh dìu anh vào giường, lau sạch, băng bó vết thương trên tay lại, tiếp theo thì xuống bếp nấu canh giải rượu rồi trở lại dọn dẹp căn phòng bừa bộn đầy vỏ bia rượu. Xong hết, Linh ngồi trước sân nhà, gửi một tin nhắn cho Sehun kể lại hành động của Lộc Hàm. Đáp lại là sự hốt hoảng của Sehun và một cuộc gọi đến. Thế nhưng, Linh tắt máy. Ba ba lớn, gọi điện thoại lúc này là cuộc sống trong của ba ba nhỏ sẽ gặp không ít khó khăn đâu.
Con sao lại tắt cuộc gọi? SeHun mất kiểm soát, trong tin nhắn cũng có vài phần trách móc
Ba ba lớn, có một số chuyện không tiện nói ra. Con xin lỗi. Con sẽ chờ ba đến Bắc Kinh. Ba có dám đến hay không? Cho dù muốn thì bây giờ Linh cũng không thể nghe điện thoại của SeHun được.
Được. Ba sẽ nhanh nhất có thể. Con chờ đó!
Hai ngày sau. Con chờ ba ở Vạn Lý Trường Thành. Liên lạc ba sau nhé!
Ok. Con không được trốn đâu đấy!

Hai ngày sau, điểm bắt đầu đi lên Vạn Lý Trường Thành...
Tiểu Linh, con ở đâu?
Ba, 947 bước chân sẽ gặp thôi. Nhanh lên nhé! Con không kiên nhẫn đâu. Mở điện thoại lên để tính số bước nha ba!
Con là đứa con gái ác độc.
Dù tin nhắn vậy nhưng Sehun vẫn bước đi. Mỗi một bước chân, trên màn hình điện thoại lại nhảy lên một số.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
...
Chín trăm bốn mươi lăm...
Chín trăm bốn mươi sáu...
Chín trăm bốn mươi bảy...
Sehun dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm cô con gái nhưng không thấy đâu. Chỉ thấy một dáng người quen thuộc đang chống hai tay lên thành mà nhìn ra phong cảnh phía xa. Phải, là Lộc Hàm, là Hannie của cậu. Không lẽ Linh là... Không quan tâm nữa.
Đứng ở phía sau Lộc Hàm, Sehun hỏi anh bằng tiếng Trung đã khá lên đôi chút của mình: “Này anh, ở phía xa kia có gì đẹp mà anh nhìn chăm chú thế?”
Lộc Hàm không quay đầu, chỉ cười nhạt rồi nói: “Không phải có gì đẹp. Tôi chỉ đang xem từ nơi này đi bao lâu sẽ đến Seoul? Xa lắm nhỉ?”
“Nếu em nói không xa, chưa đến 10cm, anh có tin không, Hannie?” Một câu nói bằng tiếng Hàn.
Lộc Hàm quay phắt người lại. Trước mặt anh, dáng người, cái miệng móm, nụ cười, khuôn mặt quen thuộc mà trong giấc mơ vẫn hiện lên. Sehun ôm chặt lấy anh, cái lạnh của gió thu cũng bị ấm áp kia làm tan đi.
Ting. Ting. Tin nhắn đến cùng lúc. Từ Linh.
Ba ba lớn, ba ba nhỏ, hạnh phúc, phải thật hạnh phúc đấy.Ba lớn,ba nhỏ là niềm vui của con. Con yêu hai người. Linh.
Ở một nơi xa, Linh khoát tay cô gái cạnh bên, cười tươi hạnh phúc: “Thiên Thiên, hai ba hạnh phúc rồi. Chúng ta về thôi.”
Cô gái tên Thiên kia xoa đầu Linh: “Ừm. Nên trở về rồi. Đi thôi, bảo bối của Thiên.”
Khoảng cách từ Bắc Kinh đến Seoul hơn một nghìn kilomet nhưng không có nghĩa là trái tim cũng cách nhau như thế. Chỉ cần có hy vọng, họ cũng sẽ về bên nhau, không phải vì trách nhiệm mà vì họ yêu nhau. Một chữ “Yêu” có thể là động lực và hi vọng làm cho người ta vượt tất cả để đến bên nhau.
#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hunhan#yu