Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Rầm .

Tôi và chị giật mình , tôi theo phản xạ đẩy nhẹ chị ra . Chị lại ôm chặt lấy tôi hơn , lúc đó tôi bối rối không biết làm gì chỉ để mặc cho chị ôm . Chị ngước mặt lên nhìn người mới xông vào phòng một cách ' nhẹ nhàng ' , gằng giọng.

" Bạch Thừa Hiên!? Cậu quay lại đây làm gì ?"

Thừa Hiên có chuyện muốn nói với Tống Uyển Ninh mà lại tới tận bệnh viện để nói ai ngờ gặp đôi tình nhân đang chuẩn bị hôn nhau , mặt lộ vẻ khinh bỉ thấy rõ , chề môi .

" Xớ có chuyện nên tôi mới quay lại đây. Chứ còn lâu mới tới đây phá đám hai người đang tình cảm . "

Tôi nghe mà đỏ mặt , giấu khuôn mặt đang đỏ mặt vào người chị . Tống Uyển Ninh , vẫn còn đang ôm lấy tôi nhíu nhẹ đôi lông mài thanh tú . Chỉ có chuyện lớn lắm , Thừa Hiên mới vội vã về đây lại không gọi điện hay thông báo trước gì cả . Chị vào thẳng vấn đề .

" Có chuyện gì ? Sao lại về đây mà không gọi hay thông báo cho tôi biết ? "

Thừa Hiên nghiêm mặt lại , kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tống Uyển Ninh. Lấy trong túi là một tập tài liệu khá dày , rồi đặt nhẹ lên giường . Chị lấy tập hồ sơ đó , tôi cũng biết chị đang bận nên rời khỏi giường lấy ghế ngồi cách xa hai người họ nhưng vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện.

" Đây là gì ? " Tống Uyển Ninh nhìn tập hồ sơ bề ngoài không ghi gì cả , không có chủ đề gì hết sao ? Thừa Hiên nghe chị hỏi thì thở dài , dựa lưng vào ghế.

" Là hồ sơ về ba mẹ của Phan Thanh Yến. "

Tôi nghe láng thoáng về chữ " ba mẹ " thì mở to mắt . Tôi từ lúc 7 tuổi tới nay thì chưa gặp lại ba mẹ bao giờ . Từ khi có nhận thức , ba mẹ đã không yêu thương tôi. Chỉ có bà ngoại là còn yêu thương tôi . Tôi chỉ ngồi im đó , chị quay qua nhìn tôi . Ánh mắt của Tống Uyển Ninh thật khó đoán , tôi khi nhìn vào ánh mắt đó đều không biết chị đang suy nghĩ gì .

Chị nhìn Thừa Hiên rồi lại nhìn tôi , Thừa Hiên nhìn thấy ánh mắt đó liền hiểu ý định của Tống Uyển Ninh. Thừa Hiên ngồi dậy , đi về phía tôi .

" Cô bé . Tôi đưa em về nhà nhé ? Đã khuya rồi , Tống Uyển Ninh không nỡ để em thức trắng đêm đâu . "

Tôi nhìn Thừa Hiên rồi gật đầu , ngồi dậy khỏi ghế . Đi đến gần giường chị . Tống Uyển Ninh, nắm lấy hai bàn tay tôi rồi dặn dò .

" Về nhà nhớ ngủ lại một chút không thôi sáng mai em thức dậy sẽ mệt đó . Nhớ ăn sáng đấy nhé , học tập thật tốt . Ngày mai sau khi học xong , chúng ta đi công viên chơi . Được chứ ?"

Tôi nhìn chị , xoa nhẹ hai bàn tay đang nắm lấy tay tôi . Tôi nhìn chị rất lâu , muốn thời gian ngưng động lại nhưng vẫn phải về nhà . Nghe lời chị dặn .

" Dạ vâng.. Em biết rồi . "

" Ngoan . " Chị xoa nhẹ đầu tôi , rồi vẩy tay tạm biệt. Tôi cũng rời đi , chỉ còn chị ở trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Tống Uyển Ninh lật từng trang hồ sơ ra , đôi lông mài nhíu lại càng sâu .

Trên đường trở về nhà , Thừa Hiên vẫn im lặng. Tôi cũng không dám nói gì . Thừa Hiên không nhịn được, mở lời .

" Em nếu có thích Tống Uyển Ninh..thì hãy nói với cậu ta biết đi. Hãy yêu thương cậu ta nhiều vào..quá khứ của cậu ta là quá đủ rồi. "

Tôi nghe Thừa Hiên nói như vậy , lông mài nhíu lại. Thắc mắc quá khứ của chị ra sao , chưa bao giờ tôi nghe thấy chữ ' ba mẹ ' từ chị . Chẳng lẻ quá khứ của chị có chuyện gì đã xảy ra sao..?

" Sao chị biết.. Em thích chị ấy ?"

Thừa Hiên nghe câu hỏi của tôi , im lặng một lúc . Thở dài nặng nề , Thừa Hiên không thể vui vẻ được nữa. Đành nói ra.

" Là ánh mắt của em đã nói lên tất cả . Chị nhìn là biết ."

  Thừa Hiên trầm mặt , đang suy nghĩ gì đó rất khó nói. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa , im lặng cho đến khi về nhà . Tôi cuối đầu cảm ơn Thừa Hiên rồi nhẹ nhàng lên phòng, cố không cho ngoại nghe thấy. Tôi đóng cửa phòng lại , ngồi xuống giường . Trong đầu hiện lên vô vàng câu hỏi. Quá khứ của Tống Uyển Ninh ra sao , đã xảy ra chuyện gì ? Tôi dẹp hết những suy nghĩ đó đi , tôi mới chuẩn bị đi ngủ thêm giấc thứ hai .

Quả nhiên, lần này vừa nhắm mắt là đã chìm vào giấc ngủ. Không còn mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng đó nữa .

Còn Thừa Hiên đã về tới Bệnh Viện. Bước vào phòng đã thấy Tống Uyển Ninh nét mặt khó coi . Thừa Hiên biết , Tống Uyển Ninh đang cảm thấy tức giận mà lại không làm được gì .

" Sao bạn tôi sắc mặt khó coi thế ? Có chuyện gì à ?"

Tống Uyển Ninh liếc Thừa Hiên một cái , chị siết chặt tay . Thừa Hiên biết chị đang tức giận vì điều gì . Chỉ ngồi xuống , châm điếu thuốc lại bị Tống Uyển Ninh nhắc nhở.

" Ở bệnh viện. Không được hút thuốc . "

" Được rồi . Không hút thì không hút . " Thừa Hiên dập điếu thuốc vừa mới châm xuống sàn , chà đạp khiến nó nát bét . Mới liếc nhìn Tống Uyển Ninh.

" Sao rồi ? Có chuyện gì muốn nói không ? "

Tống Uyển Ninh thở dài , hỏi Thừa Hiên một câu .

" Sao lại có đấng sinh thành này ở trên đời ..? Họ xứng đáng làm ba mẹ sao ?"

Thừa Hiên im lặng , thầm đồng ý với câu hỏi của Tống Uyển Ninh. Chị thở hắt , tay siết chặt vào nhau sắp bật máu .Thừa Hiên thở dài , khi tìm hiểu về ba mẹ tôi . Thừa Hiên muốn gi.ết chết họ ngay lập tức , tức đến ngón tay run rẩy không tra cứu được nữa. Tống Uyển Ninh , hít thở sâu. Nghiến răng nghiến lợi , cuối cùng cũng nói được một câu .

" Đàm Tranh với Tôn Hiểu Hoa đã ch.ết rồi . Phải chi..chính tay tôi gi.ết họ nhỉ ? "

Thừa Hiên im lặng , ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Uyển Ninh. Chỉ sợ Tống Uyển Ninh mất kiểm soát rồi lại hành hạ với tội phạm thì ch.ết .

" Thôi nào . Hai người đó ch.ết rồi , kệ họ đi . Cậu nên quan tâm tới Thanh Yến thì tốt hơn . "

" Ừm..Tôi biết rồi ."

Thừa Hiên không muốn Tống Uyển Ninh dính vào chuyện gi.ết người . Mặc dù trong giới cảnh sát đó là điều không thể tránh khỏi . Thừa Hiên đã từng gi.ết người , chính tay gi.ết ba của mình . Thừa Hiên đã thấy ông ta tình tứ với các cô gái trẻ , lại còn về nhà đánh đập mẹ của mình .

Không nhịn được, Thừa Hiên cầm lấy cây dao trong bếp . Từng nhát từng nhát , đâm vào cơ thể nát bấy . Đến lúc cảnh sát đến , Thừa Hiên đã gi.ết ch.ết ba của mình . Vì còn là tuổi vị thành niên nên không bị kết tội , chuyện này cũng đi vào quên lãng . Thừa Hiên nghiêm giọng , nói với Tống Uyển Ninh.

" Đừng giống như tôi lúc 13 tuổi..vì sự tức giận nhất thời lại gi.ết người . "

Tống Uyển Ninh nhìn Thừa Hiên. Chỉ nói một câu .

" Cậu không gi.ết người , chỉ là sự oán giận của cậu ..dành cho ông ta quá lớn . "

Tống Uyển Ninh, không bao giờ nói về quá khứ của Thừa Hiên trước mặt ai . Vì Thừa Hiên bây giờ đã đủ khổ rồi , và cả..Thanh Yến. Thừa Hiên cười mỉm , vẻ mặt cũng giãn ra một chút không căn thẳng như lúc đầu nữa.

" Nghỉ ngơi đi . Tôi xin nghỉ phép cho cậu rồi , không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa..tôi về nhé ?"

" Ừm. Về nhà cẩn thận . "

Thừa Hiên rời đi , tâm trạng có vẻ trùng xuống . Còn phía Tống Uyển Ninh , chị vẫn còn suy tư điều gì đó .

" Thanh Yến..em có thích chị không..? " Lời nói vô thức của chị , suy nghĩ điều gì đó lại thốt lên lời nói không ngờ .

Viên kẹo bạc hà tôi tặng chị , chị còn chưa dám ăn . Vẫn còn giữ kĩ trong túi , cuối cùng cũng dám xé ra ngậm trong miệng . Mùi bạc hà thơm mát lang toả trong miệng , khiến Tống Uyển Ninh dễ chịu . Cũng rơi vào giấc ngủ , miệng lại lẩm bẩm .

" Phan Thanh Yến..Chị thích em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl