Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Ai cũng có bạch nguyệt quang

Hôm nay tôi và chồng cãi nhau, anh ấy rời đi và ném cho tôi chiếc vỏ kẹo cao su.

Hai người chúng tôi quen nhau cũng chỉ là sự sắp đặt xem mắt. Chồng tôi là người miền Bắc còn tôi lại là người miền Nam. Hai chúng tôi khác nhau rất nhiều điểm. Vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ nên duyên. Nhưng một ngày, cơ quan anh ấy cần sự giúp đỡ của một chuyên gia hoá học. Tình cờ tôi lại là một giáo sư hoá học ưu tú. Cứ như vậy tôi được Sếp của anh mời đến làm cố vấn.

Anh lúc đầu không thích tôi. Tất cả đồng nghiệp trong đội cũng không ngoại lệ. Họ thường xuyên cô lập và chế nhạo tôi mọi lúc. Nhưng Trịnh Bắc thì không như vậy. Anh ấy rất tốt bụng, là một người ưu tú và ấm áp, luôn đứng ra giải vây trong những lần đồng đội làm khó.

Hai chúng tôi sớm tối ở bên nhau, lâu dần tôi cũng có tình cảm với anh. Chúng tôi kết hôn không lâu sau đó, tổ chức tiệc rất nhỏ. Ba mẹ tôi đều không còn, trong nhà cũng không có ai, cũng không muốn mời quá nhiều người. Cứ như vậy một người lần đầu yêu đương như tôi đã kết hôn rồi.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng có lần tôi đã nghe thấy Trịnh Bắc khi ngủ mơ đã gọi ra một cái tên. Cái tên đó tôi không quen nhưng có lẽ là một người rất quan trọng với chồng tôi. Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy cái tên đó được anh gọi lên trong lúc ngủ.

Vài tháng sau, tôi từ miệng em gái chồng tôi biết được người tên " Lạc Lạc" đó chính là bạch nguyệt quang từ nhỏ của anh.

——

Trịnh Bắc và cậu ta quen nhau năm anh 13 tuổi. Khi đó hai người chỉ là những đứa trẻ bị kẻ xấu bắt đi kiếm tiền từ việc ăn xin.

Chồng tôi hồi nhỏ rất cứng đầu, luôn chống đối lại bọn chúng. Kết quả bị chúng tẩn cho một trận. Đều là " Lạc Lạc" luôn ở bên cạnh giúp anh gánh thay những trận đòn roi. Cậu ta còn lén lút giấu đồ ngon cho anh. Hai người cứ thế chống chọi cùng nhau trong mùa đông năm ấy.

Cuối cùng Trịnh Bắc cùng Lạc Lạc bỏ trốn. Vì để đánh lạc hướng sự truy đuổi mà anh bỏ lại cậu trong thùng rác để ẩn náu, còn mình thì chạy về hướng ngược lại.

Sau cùng Trịnh Bắc được cứu đã ngất đi, Lạc Lạc cũng không còn ở đó. Cảnh sát nói rằng cậu ấy có thể đã không may mắn bị bọn bắt cóc tìm được và đã chết rồi.

———-

Hôm đó trời mưa lớn, anh ấy đội mưa đi giữa đường, cả người đã ướt đẫm. Tôi bỏ dở bữa cơm, vội chạy theo ra ngoài đuổi theo anh. Hôm nay là ngày giỗ của Lạc Lạc. Mỗi năm Trịnh Bắc đều ra ngoài đi đến một nơi. Tôi chỉ lặng lẽ theo anh, chờ anh ở một góc. Khi mưa một lần nữa nặng hạt, tôi không nhịn được mà bước đến lấy ô che cho anh. 

Khi đó anh nhìn thấy người đến là tôi thì liền đứng dậy, đặt lại chai soda ở đó. Tôi nhìn thấy dáng vẻ đau lòng không nỡ rời đi đó của anh, tim chợt nhói lên.

Sau khi trở về, tôi muốn an ủi anh nhưng anh khi đó nói với tôi một câu:" Không buông qua được, không buông duống được". Tôi liền hiểu những lời an ủi bản thân cẩn thận nói ra, đối với anh cũng chỉ là những lời sáo rỗng.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi nghe anh ấy nhắc về Lạc Lạc.

——-

Khi quyết định đến Hà Lam. Tôi biết bản thân là người không giỏi ăn nói, dễ làm phật lòng người khác. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì đủ lâu, đủ chân thành. Mọi người trong đội sẽ chấp nhận tôi. Nhưng đợi đến khi mọi người chịu chấp nhận tôi thì người không muốn tôi ở lại đây lại chính là chồng tôi. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân nực cười đến mức nào.

Một câu " Xin lỗi đã làm phiền" tôi triệt để bước ra ngoài văn phòng, không quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com