Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chúng ta ly hôn đi

Ngày tôi quyết định ký vào tờ giấy ly hôn, xách theo hành lí một mình tới sân bay. Tôi đã không còn luyến tiếc gì với cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này nữa. Một người chồng hoàn hảo và một gia đình tôi luôn mong ước. Thực sự đã không còn.

- Em sẽ không đi nữa...

Tôi mỉm cười, nói với Ngũ sư huynh. Nhưng đây cũng là tự nói với chính mình.

- Được. Không đi thì không đi. Em về trường tiếp tục dạy học. Nếu không thích thì gia nhập đội của sư huynh. Sư huynh lúc nào cũng chào đón. 

Ngũ sư huynh vỗ đùi cười lớn, rất sảng khoái mà nói với tôi.

Trước đây Ngũ sư huynh luôn muốn mời tôi về công tác tại đội điều tra. Nhưng lúc đó ba tôi không rõ tung tích. Tôi cắm đầu vào nghiên cứu, muốn nhanh chóng tìm ra manh mối về ông ấy. Trước đó một năm khi chị họ tôi mất. Tôi đã bắt đầu đi sâu vào con đường này rồi. Dù sau này cố gắng làm một người bình thường, ẩn mình núp sâu, chờ đợi một tia sáng. 

Khi đó tôi từ chối vì ba tôi. Còn bây giờ tôi muốn đi theo con đường riêng của mình.

Nhìn anh ấy bắt đầu thể hiện màn trình diễn, tôi cười trêu chọc lại.

- Sư huynh. Không phải đội của anh đủ người rồi à. Từ khi nào Tổ chuyên án cần đến hai cố vấn hóa học vậy. Em vẫn là nối nghiệp ba em thôi.

Ngũ sư huynh bị vạch trần liền tặc lưỡi.

- Em đó. Qua Hà Lam lâu như vậy vẫn không bỏ được cái tính rạch ròi.

.

Tôi và sư huynh gặp lại nhau sau một thời gian dài, nói thêm vài chuyện xảy ra. Anh ấy hỏi tôi rất nhiều chuyện ở Hà Lam, cũng nhắc đến Trịnh Bắc. Tôi không muốn nhắc nhiều đến người đó nữa. Chỉ nhàn nhạt đáp cho qua chuyện rồi chuyển chủ đề. Nhưng sư huynh lại đột nhiên hỏi tôi.

- Em đi như vậy, Trịnh Bắc có đồng ý không?

Giống như vết thương chưa lành lại bị cưỡng chế xé ra. Tôi mím chặt môi, cảm giác lồng ngực bị đè lên một tảng đá lớn, rất khó chịu cũng rất đau.

Bàn tay vô thức siết chặt chiếc cốc trên tay, tôi nói với anh ấy.

- Sư huynh. Nếu em muốn quay về. Anh ấy có đồng ý hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Ngũ sư huynh nghe tôi nói, khẽ cau mày. Ánh mắt phức tạp đó khiến tôi muốn né tránh.  Dường như nhận thấy sự không tự nhiên đó của tôi. Anh ấy không tiếp tục chủ đề đó nữa. Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc.

.

Vài ngày sau, tôi quay về Học viện Cảnh sát Hoa Châu làm thủ tục và bắt đầu lên lớp. Trở về nơi quen thuộc, công việc quen thuộc. Tôi cũng không còn quá nhiều suy nghĩ về chuyện cũ nữa.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Tôi nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Vội vàng quay về phòng giáo vụ chuẩn bị giáo án cho tiết học tiếp theo.

Lúc mở cửa phòng. Trong đó đã nhiều hơn một người.

- A Nhiên.

Giọng vừa cất lên, chất giọng trầm đó có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nhầm lẫn. 

Trịnh Bắc, tại sao anh ấy lại ở đây? Tôi biết Trịnh Bắc nhất định sẽ đi tìm tôi. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. 

Tôi mất vài giây để đè lại cảm xúc đang rối rắm của bản thân, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, tiến đến chào hỏi: 

- Đội trưởng Trịnh đến có việc gì?

Trịnh Bắc nhìn tôi, bộ dạng rõ ràng đã được chải chuốt gọn gàng. Nhưng quầng thâm trên mắt lại chẳng thế che giấu sự mệt mỏi. 

Anh cười khổ, không tự nhiên với cách xưng hô vừa được nghe.

- A Nhiên, em..

- Đây là trường học, vẫn đang trong thời gian làm việc. Đội trưởng Trịnh chú ý cách xưng hô.

Tôi ngắt lời, lướt qua anh đến bàn làm việc. Tôi cảm nhận được ánh mắt đang dán lên người mình. Trịnh Bắc im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười, đôi mắt sâu càng trở nên đen lại.

- Ha..Đội trưởng Trịnh à?... Được rồi, Cố lão sư. Tôi có việc rất quan trọng cần thảo luận với anh đó. Cố lão sư!

Trịnh Bắc vẫn nhìn tôi, ánh mắt như có lửa. Tôi có cảm giác anh ấy đang cố kìm nén cơn giận dữ, chút bình tĩnh đó tôi lại chẳng quá để tâm

- Bây giờ tôi có tiết. Để sau đi.

Tôi nói, trực tiếp bỏ lại Trịnh Bắc ở văn phòng.

Tiết học tiếp theo nhanh chóng kết thúc. Tôi theo thói quen đi bộ về nhà. Không có gì ngạc nhiên. Trịnh Bắc đã đứng đợi ở cổng trường, đi theo đằng sau tôi. 

- Em như vậy là có ý gì? Tại sao lại không nói không rằng đã bỏ đi. Còn đi xa như vậy? Em thật sự muốn ly hôn với tôi sao? Em nói đi! A Nhiên?

Trịnh Bắc nói càng lúc cành lớn. Anh có chút mất bình tĩnh mà tiến lại gần tôi. Ánh mắt tức giận xen lẫn đau khổ. Tôi đối với lời chất vấn của anh đã có sự chuẩn bị sẵn. Không nhanh không chậm đáp lại.

- Trịnh Bắc, chúng ta ly hôn đi.

----------

🥒: U là chòi ơi tính drop :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com