Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Mỗi ngày đều cần thở o xi

P19: Tập huấn tổ chức chưa được ba ngày. Hai đội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc đã cùng nhau gây gổ?

Trong lúc mọi người đang ở nhà ăn xếp hàng lấy cơm, Ngũ sư huynh đã cùng người chồng tốt của tôi dắt nhau đi tỉ thí 100 hiệp. Thực sự khiến cả trại huấn luyện kinh ngạc chạy đi xem trò vui.

Tôi nhìn dòng người xếp hàng dài chờ tới lượt phân phát cơm trưa, cảm thấy chân cũng tê rồi. Mọi ngày đều là Ngũ sư huynh cùng tôi xếp. Hôm nay ngay cả cái bóng cũng không thấy. Lại nói cái người miền Bắc kia cũng không thấy mặt mũi đâu.

Được rồi! Không ai đói nhưng tôi đói. Tôi ăn trước. Nhưng mà ông trời có cần bắt nạt một người đang đói đến hoa mắt như tôi không?

Khay cơm trưa của tôi đổ rồi, một hạt cũng chưa kịp ăn.

Ha, tên nhãi ranh nào...

Tôi mỉm cười nhìn khay đồ ăn nằm yên trên đất. Còn " thủ phạm" chân tay lóng ngóng kia vội vàng xin lỗi tôi.

- Ah Cố lão sư. Em xin lỗi thầy. Để em đền suất của em cho thầy. Thẻ cơm của em hôm nay vẫn chưa dùng đâu!

Người vừa đụng phải tôi lúng túng xin lỗi, nhìn cậu ta có chút quen mắt. Hình như tên là Tiểu Mạt - sinh viên tôi hướng dẫn, cũng cùng phân đội với tôi.

Nhìn đối phương không cố ý, tôi cũng không nhỏ nhen mà làm khó. Nhưng mà đồ ăn của tôi vẫn phải đền.

Tôi ho nhẹ, nhận lấy thẻ cơm của cậu ta.

- Được rồi. Từ sau em cẩn thận chút.

- Vâng thầy Cố. Em đi được chưa ạ?

Cậu ta gãi gãi đầu, miệng dạ vâng với tôi mắt lại liên tục đánh sang phía cửa căng tin.

Nóng lòng muốn đi như vậy à? Cũng đâu phải cha mẹ ép kết hôn, vội vàng như thế làm gì?

Tôi nheo mắt nhìn tên nhóc có chút đáng nghi trước mặt. Dù sao bản thân cũng là thầy giáo, không thể không quản học sinh bỏ bữa chạy ra ngoài.

- Em không ăn trưa lại vội vàng đi đâu?

Tiểu Mạt thấy tôi hỏi lại cười hề hề, ánh mắt trở nên cực kỳ phấn khích.

- Là Ngũ đội trưởng cùng đội trưởng đội 4 hẹn nhau tỉ thí đó thầy. Thầy Cố ăn trưa vui vẻ. Em đi trước đây!

Tôi còn chưa kịp phản ứng cậu trai trẻ nói xong đã lập tức chạy biến đi. Cái gì mà đội trưởng số 4? Đó chẳng phải là đối tượng sắp ly hôn của tôi kia à? Còn tỉ thí là lại làm sao nữa?!!

Tôi đỡ trán, chợt nhớ ra ngày hôm qua lúc ngồi ăn chung, hai người họ đã nhắc đến chuyện cùng nhau thi đấu giao lưu gì đó. Vốn nghĩ hai người to xác này chỉ nói miệng, không ngờ lại thật sự lôi nhau ra giao lưu rồi !?

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng chạy theo dòng người đến nơi thi đấu. Toà nhà đa năng số 3, cách nhà ăn 800m. Đến nơi, hai người họ đã bắt đầu.

____

Những dịp như thế này không phải hiếm. Trường chúng tôi thường xuyên tổ chức hội thao, cũng có các CLB thể thao và võ thuật. Sinh viên rất hăng hái tham gia. Mỗi năm tổ chức một lần đại hội thường niên. Nhưng vì tôi thường bận nghiên cứu, sẽ không đến xem.

Lần này đến, quả nhiên mở mang tầm mắt. Bên trên hội trường đã chật kín người, sinh viên không kể nam nữ đều đến xem náo nhiệt. Có những nhóm hăng hái đến mức đem cả dụng cụ cổ vũ chuyên dùng ra nhảy múa.

Tôi nhìn tình hình trước mắt, chỉ có thể tìm một vị trí cách sân đấu không quá gần, tiếp tục quan sát.

Hai bên thi đấu tổng cộng ba mục : bắn súng, đấu cận chiến và hít đất? Đúng vậy. Là hít đất - bộ môn mà bất kỳ đứa con trai nào cũng từng thử ít nhất một lần đấy. Chưa cần xem, tôi cũng có thể tưởng tưởng được cái màn  " tỉ thí" này không khác gì mấy đứa nhóc thanh niên mới lớn, thích phô trương sức mạnh. Thật khiến người ta đau não.

Không ngoài dự đoán, đấu giao lưu xong rồi. Miền Bắc và miền Nam mỗi bên má thêm một vết bớt đỏ đỏ tím tím. Hai người này điên rồi à? Thực sự đấu nhau ra cái dạng cha mẹ đều thấy thương xót. Tôi đỡ trán thầm chửi thề. Mắt thấy hai con người khắp mình mẩy đều là mồ hôi đang tiến lại gần. Tôi chỉ có thể vừa niệm chú vừa chuồn đi trước.

Không thấy tôi, không thấy tôi, ngàn vạn lần không thấy!

Mí mắt giật giật, sắp tới có lẽ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Quả nhiên, vừa nghĩ đến cái gì thì cái đó liền đến. Chân cẳng thế nào lại vấp phải ruy băng cổ động tuyên truyền. Cơ thể ngọc ngà này có khi nào sẽ rơi ngay trúng hai cái cột nhà đang đi đến? Tôi nhắm mắt hít một hơi, triệt để cua gấp trong không trung. Tay túm lấy một đồng chí đang đi qua.

Haha, thật là trùng hợp. Thế mà lại là người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com