23. Tôi nói là hiểu lầm anh tin không?
23. Nhầm đối tượng ly hôn là mục tiêu, tôi chạy đến tấn công lại bị mất hết mặt mũi.
Càng tiến sâu vào trong, cây cối càng rậm rạp. Cây che khuất tầm nhìn phía trước. Tệ hơn là trời đã bắt đầu đổ mưa.
Tiểu Mạt đi bên cạnh lại không ngừng lải nhải.
- Thầy ơi. Mưa lớn quá, có tiếp tục đi tiếp không?
Ê sao lại hỏi tôi. Thầy cậu đây cũng là lần đầu.
Sư huynh à! Em muốn trả người!!
Tôi cố giữ vẻ chuyên nghiệp của một thầy giáo, trực tiếp nhấc bộ đàm lên liên lạc với sư huynh yêu quý.
- Sư huynh. Bên đó thế nào rồi? Mưa lớn quá có tiếp tục không?
Tiếng rè rè phát ra từ phía bên kia bộ đàm, vài giây sau cũng có phản hồi. Ngũ sư huynh nói thời tiết này vẫn có thể tiếp tục, hiện tại chưa có thông báo từ ban huấn luyện.
Được rồi. Chỉ là mưa thôi mà..
- Đi tiếp.
Tôi nói, cất bộ đàm lại bên hông, tiếp tục đi về phía trước.
Đặc điểm nhận dạng mục tiêu rất đơn giản . Chính là không mặc quân trang, mỗi người tham gia đều được trang bị cả đạn sơn và kíp nổ giả. Chỉ cần chú ý một chút sẽ không bắn nhầm đồng đội. Đây chính là điều tối kỵ. Đương nhiên thực tế là rất khó xảy ra.
Đi thêm một đoạn, " mục tiêu" mới đã xuất hiện, còn chạy rất nhanh. Nhưng sao lại cùng lúc thấy 2 mục tiêu rồi?
Tôi vỗ vỗ cậu nhóc Tiểu Mạt, ra hiệu cho cậu ta bắt người ở phía trước, còn người phía sau tôi sẽ lo liệu.
Trong điều kiện thời tiết gió lớn, mưa tạt mù mịt, khả năng ngắm bắn rất hạn chế, một hai phát bắn liên tiếp đều không trúng.
Tôi chuyển hướng chạy theo " mục tiêu" gần hơn, lao đến vật lộn với hắn. Nhưng mà khoan, có gì đó sai sai.
Tôi đây là bị tội phạm xàm sỡ rồi?
- Mẹ nó! Tên hỗn đản này!!!
Anh có là diễn viên quần chúng được thuê về thì cùng đừng hòng mong được khoan hồng.
Một cú đấm sấm sét chưa kịp giáng xuống mặt gã, tay tôi đã bị giữ lại, phần hông bị tên đó giữ lấy không thể hành động.
- Cố lão sư. Đây là xem chồng em thành gì rồi?
Cái giọng trời đánh đáng ghét còn nghe rất hay này không phải đối tượng ly hôn của tôi thì còn ai?
Tôi rụi rụi mắt, bò dậy khỏi lồng ngực người đang bị tôi đè lên. Giờ giả ngất kịp không? Hay giả vờ mất trí nhớ?
Người dưới đất vẫn nhìn tôi, chất giọng trầm phả ra cùng tiếng mưa xối, cực kỳ sống động.
- Làm loạn đủ chưa? Mục tiêu chạy rồi kìa, ha.
Anh ta vừa cười à? Miệng có phải vừa nhếch lên không? Cố Nhất Nhiên này cận nhưng chưa mù.
Tôi lúc này chỉ hận không thể đánh ngất anh ta rồi bỏ chạy. Nhưng căn bản tôi không đánh lại!!
Định hình lại cái tư thế này nhìn vội vàng thì không sao nhưng nhìn lâu thì nó cay mắt này. Tôi chỉ có thể dùng hết sức bình sinh giữ cho cơ mặt cười thật tự nhiên, không nhanh không chậm đứng lên.
- Ngại quá, nhận nhầm người rồi.
Vừa rồi bị rơi mất kính, không nhìn rõ. Lại nhầm đối tượng ly hôn thành mục tiêu mất rồi!? Thật là mất mặt!
Nhưng cái người này đang yên đang lành cởi bỏ quân trang chạy lung tung trong rừng làm gì?
Tôi khẽ liếc nhìn sang người đó một cái. Thế mà bị cào rách một bên cánh tay rồi.
Dù không muốn nhìn thấy người đó bị thương. Nhưng trong tình huống này, tôi không nhịn được mà châm chọc.
- Diễn tập mà cũng bị thương được. Đội trưởng Trịnh đây là giảm phong độ rồi?
Trịnh Bắc liếc qua vết thương trên cánh tay, không quá để tâm lời chọc khoáy vừa rồi của tôi. Chỉ khẽ cười.
- Sắp hết thời gian rồi, trở về thôi.
Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay. Đúng thật là đã đến giờ trở lại. Trời vẫn mưa rả rích, thanh niên Tiểu Mạt kia có lẽ đã đuổi theo mục tiêu đến bìa rừng bên kia rồi. Đúng là tuổi trẻ hăng hái.
Tôi đi về, Trịnh Bắc cũng đi về. Đường này không phải do tôi mở, không thể cấm người ta đi cùng. Trên đường về vậy mà tôi lại bị trượt chân!
Đúng, chính là cái kiểu trượt chân một cái xà vào lòng nam chính trong phim cẩu huyết!!! Lại còn ngã đến lần thứ ba.
Đối tượng ly hôn của tôi một tay ôm lấy tôi, miệng nhếch lên một đường.
- Nếu em muốn ôm thì có thể trực tiếp nói. Tôi không ngại.
Đùa nhau à!! Không ngại cái đầu anh Trịnh Bắc!
Nhưng nhìn tự góc độ này, người chồng sắp sửa ra tòa ly hôn của tôi có chút soái. Chậc chậc, tôi sao có thể bị cái đẹp trước mắt làm cho mù mắt. Đẹp trai thì sao? Không phải đều như sư huynh nói là tên đểu cáng à. Những chuyện ngày trước tôi vẫn còn chưa tính toán.
- Anh nghĩ nhiều rồi.
Tôi ho nhẹ, cẩn trọng đẩy người ra, giữ một khoảng cách an toàn cách ly.
Đây hoàn toàn là hiểu lầm! Tôi đây chỉ là mất kính rồi đi đứng hơi bất tiện được chưa? Đường còn mưa trơn trượt như vậy ... Thôi bỏ đi, tôi lười giải thích, càng tô càng đen. Dù sao cũng sắp ly hôn rồi, cần gì phải nhiều lời.
___
🥒: Trịnh đội tới đi anh, vồ vập đi anh. Gạo nấu thành cơm cho chúng tôi xem nào (*/ω\*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com